Chương 1: Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh ra trong một gia đình khá giả , lớn lên trong giàu sang và phú quý nhưng điều đó chẳng khiến tôi vui vẻ ngày nào!

Cái người mà tôi hàng ngày gọi bằng ba mẹ họ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi! Họ chỉ có tập trung vào kiếm thật làm sao cho nhiều tiền. Họ coi tôi như là một cái bóng vô hồn trong nhà

17 năm tôi đón sinh nhật một mình và tất cả đều trôi qua một cách nhanh chóng , những cơn gió đầu mùa se se lạnh thổi qua cửa sổ làm cô cảm thấy cô đơn , cô lôi ra một quyển sổ tay , ghi những dòng chữ

"Mai là sinh nhật tuổi 18 rồi mà vẫn chẳng ai nhớ tới

Cô vứt quyển sổ trên bàn , đứng dậy mặc chiếc áo dài tay , bước ra ngoài đường ghé ngang tiệm sách mua cuốn sách.Từ nhà cô đến cửa hàng sách cũng khá xa , phải đi ra mặt đường , cô không đi xe ôtô mà một tự đi bộ tới.

Cô ghét lúc nào cũng phải ngồi lên xe ôtô như một tiểu nào cả , cô chỉ ước một cuộc sống bên tình yêu thương của ba mẹ mà bao nhiêu lâu qua vẫn chưa một ngày nào cô có được

Bước vào cô chủ tiệm sách chào cô rồi đưa cho cô quyển cô cần:Thất Tịch không mưa , Đạo Tình , Bên Nhau Trọn Đời , Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Thanh toán tiền xong , cô lặng lẽ bước ra ngoài , trên con phố ồn ào tấp nập xe cộ đi lại , cô như cảm giác mình đang đi một mình trên con phố vắng lặng. Tai đeo phone một bên tâm hồn thì lơ đãng , cô liền bước qua đường không để ý

Bỗng cô một chiếc xe lao đến , thì một bàn tay to lớn tóm lấy tay cô lôi ngược lại làm cho cô ngã cả đống sách tung lên vụt ra khỏi tay cô

Cô ngã vào vòng tay của người lạ đó. Cả đống sách đổ ra ngoài đường

"Cô có sao không?"

Cô liền nhổm dậy ủn anh ra , chạy ra xem đống sách của cô. Cô như sụp đổ hoàn toàn vì cái tên kia mà cả một đống sách của cô rơi vào vũng nước

"Cái tên điên kia! Làm đổ sách ngươi ta mà không biết xin lỗi à? Anh mù hay điếc hay câm vậy?" cô nhao nháo lên chửi anh

"Tôi vừa cứu em đấy?"anh ta nhíu mày nhìn cô

"Cứu hay không tôi không cần biết , chỉ là tôi cần anh giả ngay tôi đống sách này"

"Em thích Ngôn? Nhà tôi không thiếu? Vậy em có muốn làm nữ9 trong chuyện tình của tôi không?" hắn cười

"Não anh sáng ra đường bị ôtô cán? Hay là não đập vô tường biến thành thiểu năng" cô tóm cô áo anh nói

"Bớ người ta có nữ tặc cưỡng hiếp! Bớ người ta!" anh hét lên mọi người đổ dồn sự chú ý về cô

Cô liền vội vàng buông tay , hắn liền chạy đi mất trong đám đông. Cô liền ôm lấy đống sách ướt trong người rồi vội vã chạy đi , cô bước về cổng biệt thư thì thấy

"Tiểu thư cô về rồi à? Mau đi vào trong nhà đi ông bà chủ đang cãi nhau đấy! Mau lên" ông ta vội vã mở cửa

"Chú à! Chú cầm lấy hộ con đống này với!" cô đưa đống sách vẫn còn ẩm sang tay ông

Cô đứng sau cách cửa , định bước vào nhưng những bước chân của cô dường như nặng lại. Cảm giác như nó không muốn cô bước vào

"Ông....ông! Bao nhiêu năm qua ông ở ngoài có con riêng ông tưởng tôi không biết sao? Đứa con gái riêng của ông chắc bằng tuổi Ngạo Hy nhà chúng ta đúng không? Con bé mà nó biết được người ba mà nó thương yêu có vợ hai cả con riêng ở ngoài chắc nó vui lắm nhở" tiếng mẹ cô vọng ra ngoài

Cô dường như chết lặng vì câu nói đó. Đến giờ cô vẫn chưa tin vào tai mình được , ba cô ngoại tình và có một đứa con gái lớn bằng cô? Cô muốn khóc nhưng cố kìm nén lại! Cô không muốn mọi người nhìn Ngạo Hy mạnh mẽ ngày nào lại yếu đuối đến như vậy!

Chát....tiếng tát vạng vọng căn phòng đó. Cô liền quay lại , ba cô tát mẹ cô? Cô không tin nổi vào mắt mình? Ba cô đã thay đổi!

"Con bé mà biết thì bà cứ cẩn thận với tôi đấy! Tôi cấm bà được đụng đến mẹ con nhà Bạch Nghi bà thử làm gì tổn hại đến mẹ con cô ấy tôi sẽ cho bà biết tay" ba cô chỉ tay vào mặt mẹ cô nói

"Có phải những gì mẹ nói là sự thật đúng không ba? Con có nên tin điều này không?" cô tối sầm mặt lại bước ra từ sau cách cửa

Ông ta ngơ ngác nhìn cô

"Ba nói cho con biết đi chứ sao lại nhìn cô như thế vậy? Hả ba" cô hét lên nhìn thẳng vào mặt ông

"Ngạo Hy nghe ba giải thích! Con nghe ba!" ông nhẹ giọng nói

"Đủ rồi! Đủ rồi ba đã giải thích cho con nghe rồi mà! Vậy nên con chẳng cần ai giải thích nữa! 17 năm qua sống không một ngày có đầy đủ ba mẹ bên cạch! Có bao giờ hai người ngồi lại ăn chung cơm với con không chứ? Trong chuyện này không ai có lỗi cả! Mà là do con , con đã sinh nhầm nhà"

Cô ôm mặt khóc chạy đi mất

"Ngạo Hy! Ngạo Hy"cả hai người đều gọi cô

"Thẩm à? Cậu mau điều người đi tìm con gái tôi về đây! Mau lên''ông rút điện thoại ra vội vàng gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro