22-30: Dã chiến (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức anh và cô ở bên nhau làm gia đình hai bên không kịp chuẩn bị, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Họ cứ thế thuận lợi dắt nhau đi qua hai năm.

Đến ngày tốt nghiệp, dưới cái nóng oi ả của mùa hè, toàn bộ sinh viên đang tập trung ở sân trước chụp ảnh kỷ niệm sau buổi lễ.

Kỷ Niệm và Cung Mẫn lại trốn trong rừng cây phía sau trường chơi trò dã chiến.

Từ khi ở bên anh cô cảm thấy bản thân càng ngày càng phóng đãng. Ý tưởng hoang đường thế này mà cô cũng đồng ý với anh được.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cái lỗ nhỏ phía dưới được anh chăm sóc thật sự thoải mái.

Anh đè cô trên một thân cây lớn mà yêu thương. Váy ngắn bị vén lên tới rốn. Đáy quần lót bị kéo qua một bên đùi. Côn thịt liên tục ra vào hoa huyệt trơn trượt.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, cô giơ đồng hồ thông minh lên nhìn qua. Thấy danh bạ hiện trên màn hình nhỏ, cô giật mình tách khỏi môi lưỡi của anh.

Cung Mẫn bất đắc dĩ giải thích.

"Bố em gọi."

Sau đó lập tức bắt máy. Cô đẩy nhẹ anh ra khiến gậy thịt bị tuột khỏi mật động.

"Alo, con nghe ạ?"

Cô xoay lưng không để ý đến anh, khiến người đàn ông có chút bất mãn. Anh quyết định phải trừng phạt cô một chút.

Cung Mẫn đang nói chuyện thì ngực bị một đôi tay bóp lấy từ đằng sau. Cô bị tấn công bất ngờ kêu lên một tiếng.

"A, không có việc gì đâu ạ. Con... con tưởng vừa thấy chuột, nhưng hoá ra không phải."

Cô liếc mắt trừng anh, cố thoát khỏi vòng kìm cặp nhưng không được. Người kia không những chẳng sợ mà ngược lại còn lớn mật hơn. Bàn tay luồn thẳng vào trong áo ngực, niết mạnh lên hai đỉnh hồng.

Cung Mẫn cắn môi không cho tiếng rên rỉ thoát ra, cố giữ giọng nói bình thường nhất có thể.

"Lát nữa con với các bạn sẽ đi ăn mừng một chút. Bố mẹ cứ về trước đi ạ. Buổi tối con sẽ về nhà ăn cơm."

Mông thịt chợt lạnh, váy bị vén lên cao. Mắt thấy quy đầu nóng hổi sắp sửa đâm vào, cô vội vã kết thúc cuộc gọi.

"Vâng. con biết rồi ạ. Con chào bố."

Vừa đúng lúc anh thẳng lưng đỉnh mạnh vào. Kỷ Niệm vừa xoa nắn nhũ tiêm mềm mại vừa đẩy hông đâm chọc tiểu huyệt.

"Không nói chuyện với bố em nữa à?"

Cung Mẫn bị anh khiêu khích trêu chọc vừa thoải mái lại vừa bực bội.

"Sao anh dâm thế?"

Đó là bố cô đấy! Lỡ như ông nghe thấy thì sao?

Người đàn ông dường như chẳng quan tâm, há miệng day nhẹ lên vành tai kiều mềm của cô gái, thấp giọng bật cười.

"Bây giờ mới phát hiện thì đã muộn rồi."

Dứt lời phía dưới gia tăng tốc độ cày cấy trong huyệt động. Cô phải bám tay vào thân cân mới không bị anh thúc ngã.

Động tác mạnh bạo không hề gây đau đớn mà thậm chí còn mang lại cảm giác thư sướng, thoả mãn. Cung Mẫn vùi đầu giữa hai cánh tay rên rỉ. Mông tròn vểnh cao thuận tiện cho anh lộng hành.

Kỷ Niệm tháo thắt lưng trói hai tay cô lên cành cây trên đầu.

Cơ thể thiếu nữ bị kéo căng làm hoa huyệt thêm phần chặt chẽ. Mị thịt kiều nộn cảm nhận rõ từng đường gân trên thân cự vật. Bầu vú đẫy đà trướng phồng lên hết mức. Từng tia sữa non nhỏ li ti phun trào trong không khí.

Cô cảm thấy mỗi một dây thần kinh đều đang rung lên. Đầu óc dần dần trống rỗng. Cô liên tục phun triều. Nước dâm vẩy tung toé ra xung quanh.

Anh xoay mặt cô nghiêng qua, hài lòng khi nhìn thấy cô gái đã hoàn toàn bị mình làm cho mê muội.

Đôi mắt ướt vô tiêu cự. Rặng mây ửng hồng trên gò má nõn nà. Khuôn miệng nhỏ nhắn mở rộng, đầu lưỡi hơi nhô ra ngoài. Trên cằm và khoé miệng đầy nước bọt dính nhớp.

Hình ảnh dâm mị vô cùng kích thích.

Anh không nhịn được hôn xuống, ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt điên cuồng nhấm nháp.

Cung Mẫn vô thức đá lưỡi, rên rỉ đứt quãng.

"Ha.. a... ân... ư-aa..."

Mông thịt ẩm ướt không ngừng va chạm với hạ thân người phía sau.

Bạch, bạch, bạch, bạch...

Lúc tình đến chỗ sâu, anh cởi trói cho cô. Thân trên Cung Mẫn lập tức mềm nhũn đổ rạp xuống. Thân dưới vẫn còn trụ vững vì tay anh đã cố định ở hai bên hông. Cô gần như gập đôi người lại. Âm hộ theo đó mà hướng ra sau nhiều hơn. Gậy thịt dễ dàng cắm vào đến tận gốc.

Kỷ Niệm sung sướng lung tung đâm chọc mấy chục cái, sau đó mãn nguyện trút ra toàn bộ.

Cảm giác có vật gì ấm áp đang dần tràn đầy trong ổ bụng, Cung Mẫn nhắm mắt thiếp đi.

———

Khi tỉnh lại, Cung Mẫn phát hiện mặt trời đã ngả về phía Tây.

Bản thân vẫn loã thể nằm trên bãi cỏ, lưng dán vào ngực người phía sau, trên người đắp áo khoác của anh.

Cô đang gối lên cánh tay vững trãi của anh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mười ngón đan xen.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp chiếu lên tay, hình như có vật gì đang lấp lánh. Cung Mẫn hơi nheo mắt.

Trên bàn tay trái của cô, một viên kim cương nhỏ xinh đang lặng lẽ toả ra ánh hào quang lung linh dưới nắng.

Đúng lúc này cô nghe thấy một giọng nam trầm thấp.

"Chúng mình kết hôn đi."

Tuy không nhìn thấy nét mặt của anh nhưng cô có thể cảm nhận được lồng ngực phía sau lưng đang đập mạnh mẽ, hoà chung một nhịp với trái tim nhỏ bé của cô.

Anh đưa ra một lời đề nghị.

Cô đồng ý.

<Hoàn chính văn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro