chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy Vũ vội xuống nhà tìm ngay mẹ anh "Mẹ! Phòng đối diện đó là sao?". Mẹ anh đang dọn dẹp trông thấy khuôn mặt đỏ ửng đan xen những tia kinh ngạc của con trai mình cũng có chút không hiểu, một lúc thì mẹ anh hiểu "à, phòng con gái nhà cô ấy đối diện với phòng chứa đồ nhà mình, không có việc gì cần thiết thì không nên vào đó làm gì!"

Nói đến đây Huy Vũ hiểu là mẹ anh đã nhớ nhầm.

Từ khi anh lên cấp 2, anh bắt đầu xác định quyền sở hữu trong căn phòng này của mình, ngày nào đi ra khỏi cửa anh không bao giờ quên khóa cửa phòng, ngay cả dọn dẹp Huy Vũ cũng tự làm. Những lần mẹ anh vào được phòng anh chắc không bằng cả số lần vào phòng chứa đồ, còn chưa kể phòng chứa đồ ấy bị che khuất đi cửa sổ nữa.

"Được rồi, muộn thế này chắc Min dậy rồi, con qua nhà ngoại đón con bé về nhé" mẹ anh phủi tay rồi lấy chìa khóa xe trên bàn đưa cho anh. Cầm chìa khóa trong tay một cách vô thức, anh đột nhiên lên tiếng "Mẹ! Không phải.... P... "

"Mẹ biết Min rất hay làm phiền con, nhưng dạo gần đây con bé thay đổi nhiều lắm, còn nói rất nhớ con nữa"

"không phải chuyện đó, nhà ....bên..đ... "

Mẹ anh lắc đầu cùng lúc đẩy anh ra khỏi cửa. Không cho anh nói rõ chuyện "đừng càu nhàu như ba con thế, mẹ nghe đủ rồi đó".

Mẹ anh hiểu lầm chuyện Vũ định nói là việc anh không thích đón em gái Min, Vũ tần ngẩn một lúc rồi mới đi, anh quyết định nói chuyện này sau vậy.

Cùng lúc ra khỏi cổng đã chạm mặt Hoa Tuyết, cô không mấy để ý đến Vũ chỉ đưa mắt lướt qua rồi bước đi.

========!==!======

Sau khi đón chuyến xe buýt gần nhà, Hoa Tuyết đến trường khá sớm, cô ăn sáng bên vỉa hè cùng Ánh Chi, cô bạn thân thiết từ cái thời trẩu tre đến giờ (cấp 2).

Cô nàng Ánh Chi này khá nữ tính và rất xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai nhuộm màu nâu đỏ nhẹ, khuôn mặt ưa nhìn cùng bộ đầm xoè đáng yêu phối cùng đôi giày búp bê xám trắng, chiếc gọng kính to tròn làm Ánh Chi càng trông dễ thương hơn.

2 con người họ khác nhau hoàn toàn, từ tính cách ngoại hình đến cả phong thái. Ánh Chi không học cùng trường với Hoa Tuyết nhưng cô nàng vẫn ráng ngồi ăn cùng bạn, chắc tại cũng quen rồi, cứ có ngày rảnh là hai đứa lúc nào cũng kéo nhau lang thang khắp phố ăn uống.

Ánh Chi lấy khăn giấy trong balô của mình đưa cho Hoa Tuyết, cô nàng chỉ lên khóe môi đang dính chút tương đỏ của Hoa Tuyết:

- Cứ ăn là bất chấp thế này à? Tui mà không ngồi với bà thì thành ra cái gì rồi đây.

Hoa Tuyết nhanh tay cầm khăn giấy lau đi vết tương, còn cười ngơ nữa:

- Hihi

Ánh Chi ăn xong, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc Honda Lead của mình vẻ mặt buồn hẳn:

- Tối nay tui phải ở lại trường họp nhóm nên không chở bà về được.

Hoa Tuyết như nắm được ý vội vàng nói:

- Không cần đâu, dạo này tui đang tập đi xe buýt. Sáng nay cũng mới đi xong, Không sao đâu.

Thật ra từ khi quen nhau đến giờ Ánh Chi luôn là người chở cô đi học, hai người không những học cùng trường cấp ba, cấp hai mà còn cạnh nhà nhau nữa. Dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, Ánh Chi lo lắng hỏi lại:

- Liệu có an toàn không đó?

Hoa Tuyết cười nhẹ:

- không sao đâu, thật mà!

Ánh Chi thở dài bắt đầu cằn nhằn:

- Mà, bà chiều con bé Hoa Nhung quá rồi đấy, rõ ràng nó cùng đường với công ty ba của bà, nó có thể đi xe cùng ba nó, sao cứ phải đòi đi xe máy riêng trong khi bà phải đi xe buýt?

Hoa Tuyết cười xáo rỗng:

- Nghe nó lèo nhèo còn mệt hơn ý! Thôi kệ nhỏ luôn vậy.

Ánh Chi cau có đập bàn hùng hổ:

- Nó mà là em gái tui là tui táng cho tới bến.

Hoa Tuyết vui vẻ nhìn cô nàng xong cô lái sang chuyện khác:

- Phải rồi, cuối tuần này qua nhà mới của gia đình tui nha, có khá nhiều cái để ăn nhé toàn món bà thích thôi .

Mắt Ánh Chi sáng rực, cô bị cuốn ngay theo với những điều Hoa Tuyết nói, cô chợt nhớ ra vỗ tay nhẹ:

- A, đúng rồi! Nhà mới thế nào? Ok không?

Hoa Tuyết gật đầu, không mấy hứng thú lắm:

- Cũng được!

Ánh Chi nhìn cô một cánh ngán ngẩm, Ánh Chi biết rõ cái bản mặt rũ rượi không vui ấy là cái gì:

- Rồi má, tui biết rồi, cuối tuần này ghé qua tui mang con hoàng thượng của bà qua. ĐƯỢC CHƯA! Rõ khổ

Hoa Tuyết hí hửng trông vẻ rất hả hê:

- Chỉ bà mới hiểu tui à hihi. Tối nào cũng quen ôm ẻm ngủ rồi nên hôm qua không có ẻm buồn lắm.

Ánh Chi khá khó chịu với con mèo của Hoa Tuyết, đơn giản vì con mèo đó mà con sen của nó có thể bất chấp mọi thứ thậm chí bỏ luôn cả bạn bè. Nỗi căm phẫn này là từ cái lần đầu Ánh Chi bị cho leo cây, đợi nguyên một buổi trưa nắng chang chang chờ Hoa Tuyết, và lý do hôm sau nàng ta được nghe chính là hoàng thượng của cô ốm nghén không ăn được cơm, nên cô ở nhà chăm nó đến độ quên luôn cả nhắn tin thông báo cho Ánh Chi. Và chuyện này còn diễn ra rất nhiều lần sau đó, thậm chí Hoa Tuyết còn cuồng mèo đến mức lải nhải mãi chuyện bé mèo nhà nó khôn lắm hay dễ thương lắm, biết ăn cơm, ngay đến việc mèo biết đi vệ sinh trên bệ cô cũng khoe. Chưa bao giờ Ánh Chi thấy Hoa Tuyết nựng yêu ai ngoài hoàng thượng của cô, thậm chí là con nít (nói thật một điều là Hoa Tuyết không có thiện cảm với con nít cho lắm *không phải ghét nha* chỉ vì không biết chăm con nít nên thành ra không có thiện cảm)

Hoa Tuyết đặt nhẹ đũa xuống, cả hai trả tiền xong thì Ánh Chi chào tạm biệt bạn rồi lên xe đi mất.

Hoa Tuyết đang tập quen với việc không có Ánh Chi bên cạnh. Bởi cô là một người hướng nội, rất khó để giao tiếp với người lạ. Cô còn từng nghe những người bạn cùng lớp trước đây của mình kể lại, ấn tượng đầu tiên của Hoa Tuyết đập vào mắt họ là chảnh chó, nghe xong Ánh Chi cười đau bụng bởi chính Hoa Tuyết bị những người bạn ấy dọa cho sợ mà không dám bắt chuyện trước, mặt nhỏ luôn căng thẳng là bởi vì nhỏ sợ.

++++++++@+@+++++

Con nhóc lắc sắc cái dáng nó chắc chỉ mới là học sinh lớp 3 hay 2. Nghe được tiếng xe máy quen thuộc, nó bỏ giở bộ truyện tranh đang đọc chạy ngay ra ngoài lớn giọng:

- Anh hai, ahahaha anh hai.

Trông cái điệu cười như vớ được vàng của nhỏ rất cưng thêm quả đầu ngố tàu đáng yêu vô cùng. Chưa để Huy Vũ để chân chóng, nó đã nhảy cẫng lên hô hào, Huy Vũ quen với kiểu "quấn quýt tạm thời" này của nhỏ, ráng xoa đầu nhỏ rồi hỏi:

- Ông bà ngoại đâu rồi?

Con bé ôm chầm Lấy chân Huy Vũ, vì quá thấp nhỏ chỉ đứng ngang được đến hông anh mình ngước đầu lên, nó lắc đầu dụi cằm vào Huy Vũ:

- Em không biết, anh có mang gì về không?

Đó, đó, đó chính là chuyện nhỏ cực hớn hở khi anh hai qua nón nó mắt nhỏ cười lên không còn thấy thế giới đâu cả, Huy Vũ "nựng" nghiến nhẹ răng nói:

- Đương nhiên là có, giờ thì cho anh biết ông bà ngoại đâu rồi.

- Dưới nhà bếp á, để em đi gọi - nhỏ tỉnh bơ, rời ngay khỏi Huy Vũ, giọng hét như muốn cả thế giới phải nghe được - ông bà ơi anh Huy Vũ đến, ông bà ơi, bà ơi.

Huy Vũ cười gượng trông theo tướng chạy vui vẻ của nhỏ mà bước theo vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro