Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Chi cùng Hoa Tuyết lên phòng cô. Cô bạn thân kinh ngạc:

- Đây là phòng cậu ư?

Bị Ánh Chi hỏi đường đột, Hoa Tuyết dè chừng trả lời:

- Uh, có chuyện gì vậy?

Ánh Chi trông ra hướng ban công, vội lắc đầu:

- Đẹp và rộng rãi hơn hồi trước... mà phía ban công nhà hàng xóm..?

Hoa Tuyết nhẹ nhõm khi nghe câu hỏi của Ánh Chi, vì cứ sợ trong phòng mình có vấn đề gì cơ, hóa ra Ánh Chi đang lo lắng cho cô:

- À, bên ấy là nhà kho của hàng xóm. Họ cũng có nói là hiếm khi có người vào trong đó nên mình cứ thoải mái mở cửa sinh hoạt. Dù thế, cậu thừa biết tính tớ, chuyện riêng tư thì vẫn đóng cửa thôi.

Trong thoáng chốc ấy Hoa Tuyết cảm nhận được trên khuôn mặt Ánh Chi có nét buồn, hơi khó hiểu nhưng cô cũng bỏ qua. Hai người bọn họ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện đặc biệt là tình hình mọi người trong khu phố sau khi gia đình Hoa Tuyết rời đi.

Tối hôm ấy Ánh Chi ngủ lại, thực chất thì 2 đứa nằm tâm sự cả đêm.

---------------------------------------------

Hoa Tuyết gọi cô bạn thân dậy sau khi vừa làm xong bữa sáng. Trước đây khi còn ở nhà cũ họ luôn như vậy, chỉ thiếu điều Ánh Chi nhập hộ khẩu qua nữa thôi.

Ánh Chi lười nhác:

- Trưa nay tớ chuyển đồ qua đây ở với cậu luôn nha!

Hoa Tuyết cười:

- Được thì quá tốt! Giờ thì dậy đi

-----

Sau khi ngồi vào bàn ăn, chất giọng phàn nàn mỗi sáng của Hoa Nhung lại vang lên:

- Lúc nào cũng làm phiền người khác ngủ là sao vậy? Tí lên trường em ăn sau, đừng làm phiền em ngủ vào buổi sáng nữa

Cô An thở dài:

- Bên ngoài đồ ăn không đảm bảo sức khỏe, rồi cả chất lượng nữa, ráng dậy sớm ăn sáng ở nhà cho an toàn.

Ánh Chi chưa bao giờ bỏ qua cơ hội "đâm" Hoa Nhung:

- Hoa Nhung nói đúng á cô, để nhỏ ăn bên ngoài đi ạ, ăn cho ngập họng, có chuyện gì thì để con qua thế chỗ nó làm con gái cô cũng được! hihi

Ánh Chi mím môi, chớp chớp mắt ôm lấy cô An hạnh phúc, Hoa Nhung đưa ánh nhìn cực xéo sắc cho cô bạn thân của chị gái mình, làm Ánh Chi được một phen tự mãn. Ông bố an ủi Hoa Nhung:

- Lâu lâu Hoa Tuyết mới có thời gian buổi sáng làm đồ ăn cho gia đình, nào ngồi xuống đi

Nhỏ nhăn mặt, 1 lúc thêm tiếng "moew" khiển cô nàng khó chịu:

- Con quỷ này về rồi cơ à!

Hoa Tuyết mất kiên nhẫn:

- Ngồi xuống nhanh đi, chị không có thời gian ở lại dọn dẹp đâu, nên ăn xong trước khi chị đi, nếu em không muốn tự rửa đống này!

Hoa Nhung xị mặt hậm hựng ngồi vào chỗ

-----------!-!----------

Đã 1 tháng kể từ khi gia đình Hoa Tuyết chuyển đến, mọi chuyện đều ổn, cả việc Hoa Nhung đã thân với Huy Vũ hơn......

Ngoại trừ câu chuyện khó giải thích giữa Hoa Tuyết và bé Min.

Chiều nào Min cũng chạy qua nhà chơi cùng Hoa Nhung, không thì Hoa Nhung cũng tự mò qua kiếm cớ gần gũi Huy Vũ.

Những ngày bé Min qua nhà vào lúc Hoa Nhung về muộn thì thường sẽ phải đối diện với Hoa Tuyết.

Hôm nay con bé lại tới oang oang lên, Cô An vốn từng có kinh nghiệm với 2 cô con gái của mình nên không mất chút sức, bé Min liền nghe lời. Cô An có vài công việc ngoài sân, khi thấy Hoa Tuyết vừa về liền nói:

- Tốt quá! Con ở đây trông bé Min đi, mẹ ra sau vườn tính toán diện tích trồng rau!

Hoa Tuyết nghe không lọt tai, con bé to tướng này thì có cái gì cần phải trông coi? Nhưng bản thân thay mẹ ra sau vườn thì không biết làm thế nào, mặt mày đổ dồn lên người bé Min.

Phó thác cho cô con gái của mình, cô An lảng đi.

Vì phải chuẩn bị bữa tối, đặt túi lên bàn cũng không ngó ngàng đến bé Min, con bé thì ngược lại vốn là đứa trẻ hoạt ngôn đương nhiên càng thích mọi người chú ý đến mình, vừa thấy Hoa Tuyết vén tóc lên cao cột, nhỏ có phần thật lòng ngưỡng mộ:

- Wow tóc chị đẹp quá, còn dài nữa! - Hoa Tuyết không để tâm tới lời của Min, nhỏ liền tiếp - Wow chị biết nấu ăn hả, nấu gì vậy?

Hoa Tuyết thở một hơi nặng, liếc Min một cái đày sự khó chịu, nhỏ biết mình không được con người này yêu thích như mọi người, liền mếu máo vài tiếng í é trước khi khóc để cảnh cáo Hoa Tuyết đây là cơ hội cuối để dỗ dành nhỏ. Min không phải đứa trẻ duy nhất từng có những hành động này với cô, Min bắt đầu khóc.

Hoa Tuyết cười, nhỏ nhẹ nói:

- Em nghĩ ... chị sẽ dỗ em ư?

Hoa Nhung vừa về đã nghe thấy tiếng gào khóc của Min, cô chạy ra bếp  giận giữ nhanh chóng đến ôm bé Min, quay lại lớn tiếng với Hoa Tuyết:

- Chị bị cái gì vậy?

Hoa Tuyết không trả lời, dửng dưng tiếp tục nhặt rau. Hoa Nhung dỗ dành nhỏ, nói bao lời ngọt ngào, cuối cùng bé Min xụt xùi chỉ trỏ về phía Hoa Tuyết:

- Em ghét chị Hoa Tuyết...huhuhuhuhu

Min liếc cô tự đắc, điều này khiến Hoa Tuyết bật cười thành tiếng, nhỏ lại khóc thêm, Hoa Nhung bực mình quát:

- Chị thôi đi!

Hoa Tuyết dùng giọng điệu ngọt ngào nói với em gái mình:

- Chị có làm gì đâu nà!

Bé Min ôm Hoa Nhung càng chặt ủy khuất

- Huhuhu... Chị Hoa Tuyết... Huhuhu..

Hoa Tuyết cố nhịn cười khi nghe Min khóc không nói thành tiếng, rõ ràng nhỏ không biết phải đổ tội gì cho cô nên chỉ có thể huhu với rên rỉ tên của cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro