Chương 1: Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Ba, con về rồi." Tư Duệ từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt không mấy vui vẻ.

  - "Duệ nhi về rồi sao? Mau lại đây ba có chuyện muốn nói." Tư Hào Liêm thấy con gái đi học về liền vui vẻ.

  Tư Duệ ủ rũ bước tới ghế sofa, ném cặp sách sang 1 bên rồi ngồi bụp xuống.

  - "Duệ nhi, con sao vậy?" Tư Hào Liêm thấy rõ con gái không vui liền lên tiếng hỏi.

  Tư Duệ không trả lời, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

  Tư Duệ là một cô gái thông minh, thật đúng với cái tên của cô. Năm nay cô đang học thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin. Cũng vì học giỏi như vậy nên lúc chiều, giáo sư Lưu có nhờ cô coi thi hộ. Thật không may lại đi nhầm lớp, đã vậy còn cãi nhau với người coi thi lớp đó, người ta lại là giáo sư trẻ tuổi đặc biệt được mời đến dạy trong 1 tháng. Thật là xui xẻo, lúc cãi nhau cô còn vô cùng xung sức, quyết tranh lớp đến cùng, ai dè lại là cô nhầm. Thật bực chết mà.

  - "Ba, ba muốn nói chuyện gì?" Tư Duệ không muốn nghĩ lại chuyện lúc chiều nữa, vội đổi chủ đề.

  - "Lát nữa ba muốn giới thiệu với con 1 người.'' Tư Hào Liêm ôn tồn nói.

  - "Ai chứ? Đối tác của ba giới thiệu với con làm gì?" Tư Duệ không hứng thú, đáp.

  Tư Hào Liêm bật cười:
  - "Không phải đối tác, là người khác."

  - "Con nhớ là bạn của ba con đều biết hết rồi mà."

  - "Ài, đâu phải là bạn."

  Tư Hào Liêm vừa dứt câu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ông vội đứng dậy ra mở cửa.

  - "Mau vào đi." Tư Hào Liêm vui vẻ.

  Từ bên ngoài, một người phụ nữ trông cũng trạc tuổi ba của Tư Duệ bước vào. Theo sau là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, ngũ quan tinh xảo từng đường nét và đặc biệt, nụ cười nhếch như có như không làm cho Tư Duệ đứng tim. Là hắn, cái tên giáo sư trẻ cãi nhau với cô lúc chiều.

  - "Hào Liêm, đây chính là Duệ nhi sao?" Người phụ nữ kia nở nụ cười hỏi.

  - "Phải, đây chính là Duệ nhi." Tư Hào Liêm gật đầu với Tần Nhu, sau đó lại quay sang Tư Duệ: "Duệ nhi, mau chào"

  Cô lúc này mới định thần lại được, luống cuống đứng dậy cúi người 90°:
  - "Chào cô, cháu chính là Tư Duệ."

  - "Rất ngoan. Còn đây là con trai cô, tên là Hắc Khang Dụ." Tần Nhu cười vui vẻ rồi giới thiệu người đi phía sau cho Tư Duệ.

  - "À...ra vậy, rất vui được gặp anh." Tư Duệ miễn cưỡng cười một cái, không dám nhìn thẳng Hắc Khang Dụ.

  - "Phải không?" Hắn nhìn cô cười nhếch, nói.

  - "Thằng này, đừng doạ em nó sợ!"
  Tần Nhu đánh vào vai Hắn Khang Duh một cái, thằng con này đi đâu cũng doạ người là sao, trời sinh bản tính kiêu ngạo cũng khổ mà.

  Tư Hào Liêm bỗng hắng giọng, cả bầu không khí bỗng im ắng lạ thường

  - "Duệ nhi, hôm nay ba muốn nói cho con biết một chuyện. Ba và Tần Nhu đều là những người không còn vợ còn chồng nữa, gặp được nhau rồi yêu thương nhau cũng là duyên. Vì vậy nên ba muốn đi bước nữa, cưới Tần Nhu làm vợ."

  Tư Hào Liêm vừa dứt câu, bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn. Tư Duệ mím môi không nói gì, mặt cúi gằm xuống. Mẹ cô qua đời sau khi sinh cô, cô là do một tay ba nuôi nấng. Ba cô cũng dòng dõi quý tộc, chỉ là không được hùng mạnh như các gia tộc khác. Ba cô quả thực đã rất vất vả, dành nửa đời để chăm lo cho cô, cũng rất cô đơn và buồn tẻ. Nếu có thêm một người ngày ngày bên cạnh chia sẻ với ba cũng tốt, như vậy có lẽ ba sẽ vui vẻ hơn. Cô không nên quản chuyện này, ba muốn sao thì cứ vậy đi.

  - "Duệ nhi, cô và ba con là thật lòng, cô nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt."
  Tần Nhu nắm lấy tay Tư Duệ, nghẹn ngào nói.

  - "Thật ra...ba nói sao thì sẽ là vậy đi, ba vui là được rồi. Con thấy cô Tần cũng rất thành tâm." Tư Duệ mỉm cười.

  - "Duệ nhi ngoan, cảm ơn con đã không trách ba." Tư Hào Liêm xoa đầu cô cười mãn nguyện.

  Tần Nhu kéo tay Hắc Khang Dụ lên
  - "Tiểu Dụ, mau gọi em gái đi. Từ bây giờ Duệ nhi chính là em gái con, con phải đối tốt với nó. Biết không?"

  Nghe Tần Nhu nói xong, Tư Duệ mới sực nhớ ra sự tồn tại của tên Hắc Khang Dụ này. Đột nhiên có thêm người ang trai, đã vậy còn là người không mong gặp lại nhất, cô xui xẻo đến thế là cùng chứ.

  - "Con biết rồi, mẹ yên tâm." Hắc Khang Dụ nhìn chăm chăm vào Tư Duệ, môi mỏng vẽ nên đường cong tuyệt đẹp.
 
  - "Còn con nữa, mau gọi anh hai đi." Tư Hào Liêm ở bên cạnh giục cô.

  - "Ờm...anh hai." Tư Duệ lên tiếng, giọng có chút mất tự nhiên. Ông trời ơi, làm ơn cho cô cái lỗ chui xuống đi.

  - "Duệ nhi ngoan, sau này chúng ta chung sống hoà thuận nhé." Hắc Khang Dụ giọng đầy ẩn ý.

  - "Chúng ta còn chung sống nữa sao?" Tư Duệ há hốc mồm kinh ngạc. Không phải đấy chứ? Còn có tình huống trớ trêu vậy sao?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro