Chap 2: Gặp gỡ thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở đây vô cùng ồn ào và náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình làm thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng mỗi người. Những người tới đây đa số là những cô cậu học sinh và những thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết.

Jungkook và Baekhyun ngồi ở dãy thứ hai, cũng là khu tương tác với sân khấu nhiều nhất, chỉ cần điều đó thôi cũng đã biết muốn kiếm được chiếc vé ở một vị trí như thế này không phải là dễ còn giá tiền thì chắc cũng không cần bàn tới. Jungkook cũng ý thức được điều này, cậu ái ngại nhìn Baekhyun đang cuồng nhiệt vẫy banner bên cạnh.

"Baek ah, về chuyện chiếc vé...tớ sẽ trả sau cho cậu..."

Baekhyun đang cổ vũ kịch liệt bên cạnh khi nghe Jungkook nói cậu cũng dừng lại quay sang nhìn cậu bạn của mình một cách nghiêm túc.

"Kookie ah, chúng ta là gì của nhau?"

"Là bạn..."

"Bạn THÂN!"

Baekhyun chỉnh lời cậu.

"Uhm, bạn thân..."

"Được rồi, cậu chỉ cần biết như vậy thôi, Jungkook à, vì cậu là bạn thân của Baekhyun này nên những việc mình làm cho cậu là do mình tự nguyện, cậu không cần lúc nào cũng khách sáo với mình như vậy, cậu gây cho mình cảm giác...chúng ta như hai người xa lạ vậy..."

Nói đoạn, Baekhyun bỗng cúi gằm mặt xuống, giọng mũi nghèn nghẹt ra chiều uỷ khuất lắm làm cho Jungkook quýnh lên

"Baekhyun ah...không, không, mình không có nghĩ như vậy, chúng ta là bạn thân, không phải người xa lạ, mình sẽ không như vậy nữa, đừng khóc Baekie ah!"

Jungkook nóng lòng an ủi Baekhyun cứ cúi mặt xuống làm cậu không biết đối phương đang nghĩ gì.

"Vậy mai mốt cậu còn như vậy nữa là bị phạt đó nghe chưa!"
Baekhyun bỗng bật dậy cười tươi như hoa như chưa xảy ra chuyện gì vậy.

Jungkook không hề biết rằng người ngồi trước mặt cậu đây đường đường là thiếu gia của tập đoàn PCY, là một đứa con được gia đình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu chiều hết mức, chỉ là hai chiếc vé đi xem hoà nhạc thì làm sao gây khó dễ được với thiếu gia này chứ.

Sở dĩ Baekhyun không muốn cho Jungkook biết gia thế của mình là vì cậu muốn có một người bạn thật sự và một phần vì cậu biết hoàn cảnh của Jungkook. Cậu biết Jungkook trong gia đình không được đối xử tốt cho lắm, nếu nói ra thì Baekhyun sợ Jungkook lại tự ti về mình, cứ như bây giờ là tốt rồi.

"MỌI NGƯỜI CHỜ CÓ LÂU KHÔNG!!!"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của hai người, từ trên sân khấu, một người thanh niên với phong cách hip hop, mái tóc đỏ gây sự chú ý cùng với một cái kính râm to che gần nửa khuôn mặt. Anh ta chạy lên phía trước sân khấu, điều đó làm cho tiếng hú hét xung quanh càng to hơn nữa.

"RAP-MONSTER!! RAP-MONSTER!!"

Những cô gái cuồng nhiệt vừa hô to tên chàng trai đó vừa vẫy chiếc banner to tướng mong nhận được sự chú ý của anh chàng.

"Cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ tôi, sau đây tôi xin trình bày một bài hát mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết, MONG CÁC BẠN SẼ THÍCH!"

                                                                                         Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro