Cafe, Anh và Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ cô đã không có được tình yêu của bố, bố cô bỏ mẹ, anh trai và cô đi biệt. Anh trai cô vì thế mà quyết tâm học. Khi lớn lên, anh trai cô đã là một nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng, hiện nay đang sống tại thủ đô Paris, Pháp. Vì thế, anh trai đưa mẹ và cô sang Pháp sống. Giờ, cô đang làm ở một quán Cafe ven đường, gần trung tâm thành phố.

Anh là con trai của một gia đình khá giả. Vì là một người thích sự yên tĩnh, không thích những nơi ồn ào như ở các thành phố, nên anh đến Pháp.

Một lần, không biết là Duyên hay là gì, anh vào đúng nơi cô đang làm việc. Cô bước đến bàn anh và hỏi
" Quý khách dùng gì ạ? "
Giọng nói dịu dàng của cô vang vọng bên tai anh, trầm mà lắng.
Anh đáp: " Cho tôi một cốc Cafe đen "
Nói xong anh ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy to tròn của cô làm trái tim anh đập mạnh.
Bất giác, anh bỗng thốt lên một câu: " Đẹp "
Cũng may là cô đang mải mê với quyển sổ và cây bút chì trên tay nên không nghe thấy. Một lúc sau, cô cầm trên tay một cốc Cafe như anh yêu cầu rồi mang đến bàn anh. Ánh mắt cô nhìn anh một cách ấm áp, vẻ mặt trầm ngâm của anh khiến cô có một chút gì đó loạn nhịp. Anh nhấp một ngụm Cafe, ngọt rất ngọt. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tháp Paris đượm một màu nâu thẫm, vẻ mặt anh tĩnh lặng. Anh đâu có hay, cô đang nhìn anh. Anh ngậm ngùi ra về, còn cô thì nhìn anh một cách luyến tiếc.
Chính cái hôm định mệnh ấy anh và cô đã sa vào lưỡi tình của nhau.

Lần thứ hai khi anh đến quán Cafe đó, cũng như trước, anh gọi một cốc Cafe, trên tay anh là một quyển sách, nhấp một ngụm Cafe anh lật từng trang sách. Cô đang theo dõi từng hành động và cử chỉ của anh, anh thật đẹp. Khuôn mặt được trạm khắc tinh xảo của anh và đôi mắt nâu bí ẩn làm cô cứ nhớ mãi không thôi. Cô bước tới gần anh và hỏi:
" Tôi có thể ngồi đây được chứ ?

" Tất nhiên rồi "_ anh nhìn cô, trả lời không một chút do dự như thể anh đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu lắm rồi. Hai người kể về cuộc sống, công việc cho nhau nghe, cả hai người đều cảm thấy rất vui vẻ.

Phải chăng đây là niềm hạnh phúc trước bão tố sau này?

Lần thứ ba khi anh đến quán Cafe, đó là một ngày âm u. Anh không thấy cô đâu cả, anh luống cuống tìm xung quanh nhưng vô vọng. Theo chủ quán Cafe, cô xin nghỉ việc ở vì mẹ cô bị bệnh nặng, phải sang Mỹ chữa trị, cô đi theo để chăm sóc mẹ hộ anh trai mình. Đó là tất cả những gì anh biết được trước khi cô đi. Người anh như chết lặng, tim anh thắt lên từng cơn. Cái thứ cảm giác quái quỷ gì đây, đau như ai đó đang siết thật chặt trái tim mình vậy _ anh tự nhủ.
Bên ngoài, những cơn mưa phùn đang trút xuống, không một bóng người, chỉ có anh đi thật lặng lẽ trong cơn mưa ấy.
Ôi, Paris buồn.

Một năm sau
Thời gian trôi thật nhanh kể từ sau cái ngày mà cô bỏ đi. Đó là khoảng thời khó khăn nhất đối với anh, anh đã cố kìm nén nhưng hình bóng cô cứ hiện lên trong đầu anh.
Anh đang ở trong quán Cafe ấy, lại nhớ về người con gái đó. Suốt một năm qua, cô chỉ gửi cho anh một bức thư xin lỗi, nhưng anh không giận cô, cô làm vậy vì có lý do. Anh cười, cười cho mọi chuyện qua đi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, Paris nhìn vào buổi tối đúng là rất đẹp.
Bỗng có một ly Cafe khác đặt lên bàn nơi anh đang ngồi:
" Tôi có thể ngồi đây được chứ "
Giọng nói quen thuộc vang lên, anh đứng dậy ôm chầm lấy cô.
Hương vị tình yêu của hai người lúc ngọt lúc mặn lúc thì hòa quyện, giống như một ly Cafe vậy.

_._._._._._._._._._._._ Hết _._._._._._._._._._._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro