Chương 10: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về thành phố, dường như trong Kỷ Kiến Minh có điều thay đổi, trong lòng tựa hồ luôn có một ngọn lửa le lói không tên, khiến anh có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là mỗi khi cô không ở trong tầm mắt.

Đến cả nhân viên trong công ty cũng lờ mờ cảm thấy ông sếp ngày thường đã khó tính gần đây giống như lại càng thêm khó ở... nhưng có một điều tốt chính là nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Kỷ Kiến Minh cũng sẽ không tăng ca ở công ty, mà nếu sếp không ngày đêm tăng ca, nhân viên cũng dễ thở hơn nhiều.

Hạ Yêu lại không hay biết gì, chỉ thấy gần đây anh về nhà sớm hơn trước, hai người vẫn ngọt ngào như cũ.

Hôm đó là sinh nhật 29 tuổi của cô, hai người đi ăn tối ở nhà hàng như mọi năm.

Bữa tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn, bên tai văng vẳng tiếng vĩ cầm du dương trầm bổng.

Kỷ Kiến Minh từ trong áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chất liệu nhung đen tuyền huyền ảo dưới ánh đèn vàng tối trong phòng. Nắp hộp mở ra, nổi bật một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng.

Niềm hạnh phúc trong tim không biết từ đâu ập đến, như sóng triều mạnh mẽ khiến cô cảm nhận được rõ ràng, hốc mắt dần nóng lên, Hạ Yêu nghe thấy tiếng anh trầm thấp mà dịu dàng.

"Yêu Yêu, mình cưới nhau đi."

Cô cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ, gật đầu đồng ý.

---

Thân mình cô gái mềm mại chìm đắm trong ôn nhu như nước của người đàn ông. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên da thịt nõn nà, bàn tay chậm rãi chạy khắp thân thể kiều diễm, làm cô cảm thấy mình được nâng niu trân trọng như báu vật.

Nội tâm Kỷ Kiến Minh sung sướng vì cô đồng ý lời cầu hôn của anh, trong đầu như có hàng ngàn trận pháo hoa tưng bừng nổ đùng đùng, anh hạnh phúc triền miên yêu thương người con gái trong lòng, thủ thỉ lời tâm tình bên tai cô.

"Yêu Yêu, bảo bối, anh yêu em."

Hạ Yêu hiếm khi đáp lại câu này của anh, giờ khắc này, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng anh, môi đỏ thốt ra từng chữ rõ ràng.

"Em cũng yêu anh, Kiến Minh."

Kỷ Kiến Minh kích động không thôi, ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi nói lời yêu kia, thầm hỏi sao lại ngọt đến vậy, anh ôm chặt lấy cô không ngừng hút lấy mật ngọt, cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp mới vô cùng không nỡ mà buông ra.

Bốn mắt đê mê nhiễm sắc dục nhìn nhau, anh nhỏ giọng đề nghị.

"Chúng ta sinh một đứa nhỏ đi."

Cơ thể Hạ Yêu bỗng dưng cứng đờ, mơ hồ trong mắt rút đi, hơi kinh ngạc nhìn anh.

"Anh muốn có con sao?"

Kỷ Kiến Minh đã phát hiện ra Hạ Yêu có chút bất thường.

"Anh chỉ là nghĩ nếu chúng ta có một đứa con hẳn sẽ rất đáng yêu, em không muốn sao?"

Cô im lặng nhìn anh, hồi lâu mới quay mặt sang một bên, rời khỏi vòng ôm ấm áp.

Kỷ Kiến Minh thấy cô như vậy thì trong lòng dấy lên bất an.

"Em sao vậy?"

Hạ Yêu vẫn cúi đầu, cắn cắn môi.

"Lúc trước là em suy nghĩ không chu toàn, chuyện kết hôn... chúng ta vẫn là nên suy nghĩ lại đi."

Vừa nói vừa tháo ra chiếc nhẫn mới đeo vẫn chưa kịp hấp thụ hơi ấm của cơ thể còn lạnh toát.

Hành động và lời nói của cô chói mắt chói tai đến tàn nhẫn, làm anh không dám nhìn cũng không dám nghe. Nhưng tất cả đều đã lọt vào trong đầu, như có ai đó hung hăng dùng đao chém vào lồng ngực một nhát, làm trái tim nứt toác, chảy máu đầm đìa. Một cỗ nộ khí cuộn lên trong ngực, mạnh mẽ như muốn nổ tung.

"Em-"

Lời nói giữa chừng thì dừng lại, anh hít sâu một hơi ép bản thân giữ bình tĩnh, nhẫn nhịn hốc mắt đau nhức, nhẹ giọng.

"Yêu Yêu, trước tiên em đừng như vậy... nếu là vì chuyện sinh con, chúng ta từ từ bàn lại, có được không?"

Anh tiến lại gần, cầm lấy chiếc nhẫn cô đặt trên bàn, muốn đeo lại cho cô, cô lại tránh đi, trái tim Kỷ Kiến Minh lại như bị hung hăng đâm thêm một nhát.

Hạ Yêu vẫn cúi đầu không nhìn anh, cô cũng đang rất khó chịu trong lòng, nhưng cô không biết làm thế nào hơn. Chuyện sinh con chính là chướng ngại lớn nhất trong lòng cô, cũng không vì cái gì, cô không thích trẻ con thì cũng thôi đi, chỉ là cô bẩm sinh sợ đau, lại biết sinh đẻ là chuyện không đơn giản, trước và sau sinh sức khoẻ người mẹ đều có thể có rất nhiều vấn đề, tất cả đều thành công dọa sợ Hạ Yêu, cho nên từ năm 18 tuổi, cô đã quyết định không muốn sinh con.

Hạ Yêu biết đây là vấn đề của mình, ngay từ đầu thấy anh luôn nghiêm túc sử dụng các phương pháp phòng tránh thai rất tốt, cô còn tưởng anh cũng không thích trẻ con, khiến cô thả lỏng không ít. Nhưng giờ đây mới biết bản thân nghĩ sai, nếu anh thực sự muốn có con, cô cũng không thể ích kỷ trói buộc anh được, cũng may hiện tại... muốn chia tay vẫn còn kịp.

Hạ Yêu âm thầm cười khổ, kỳ hạn ba tháng khi trước giờ đã kéo dài được ba năm, cũng không tính là quá thất bại phải không?

Kỷ Kiến Minh bị sự trầm mặc của cô làm cho sắp không thở nổi, anh cẩn thận vòng tay ôm khẽ lấy cô, như sợ kinh động làm cô chạy mất, giọng anh hơi ách như đang kìm nén cái gì.

"Chắc em cũng mệt rồi, chúng ta về phòng thôi, được không?"

Trong hơi thở đột nhiên tràn ngập mùi hương của anh làm tim cô bỗng run lên từng đợt, những tưởng bản thân có thể dứt khoát buông bỏ nhưng sự thật hiển hiện trước mắt là rất khó khăn.

"... Nếu em thực sự không muốn sinh con thì anh cũng không muốn, chỉ cần em ở bên anh."

Thấy cô tiếp tục trầm mặc, anh không bỏ cuộc.

"Không phải em nói yêu anh sao?"

Hạ Yêu không nhịn được rơi nước mắt, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ anh ra.

"Em nghĩ chúng ta nên cho nhau một khoảng thời gian để bình tâm lại, tạm thời, em muốn chuyển về bên kia."

Nắm tay bên người anh siết chặt đến mức nổi lên từng đốt xương trắng dã.

Cô thật tàn nhẫn.

Kỷ Kiến Minh ngăn không cho bản thân kích động, chất giọng lành lạnh vang lên, gần như hoàn toàn mất đi độ ấm.

"Được. Nhưng Hạ Yêu, anh muốn em hiểu rõ, anh sẽ không bao giờ đồng ý chia tay. Trong khoảng thời gian này, anh có thể không chạm vào em, nhưng em không được từ chối gặp anh."

Trước nay anh chưa từng tỏ ra bá đạo như vậy trước mặt cô, Hạ Yêu có chút dở khóc dở cười.

"Anh có thể đừng làm khó em như vậy được không?"

Kỷ Kiến Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

"Để em thêm dễ dàng rời bỏ anh sao? Em đừng mơ!"

---

Sau khi Hạ Yêu chuyển về nhà cũ của cô, Kỷ Kiến Minh thật sự bị chọc giận, mỗi ngày đều đến, cũng không làm cái gì, chỉ ngồi khiến cô ngột ngạt một lúc rồi đi.

Bản thân rõ ràng là đến trút giận, nhưng tựa hồ càng làm chính mình khó chịu hơn. Chưa kể đến việc ở chung một không gian với người trong lòng mà không được chạm vào cô, chỉ cần thấy cô hơi nhíu mày anh đã không chịu nổi rồi. Thế nên dần dà, anh cũng không đến nữa, thực sự cho cô một mình để bình tâm lại.

Anh dứt khoát bay sang chi nhánh bên Mỹ một chuyến, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, bản thân chỉ đang đi công tác. Cuối mỗi ngày làm việc căng thẳng, vẫn mở hình bạn gái ra xem như bình thường, chỉ có điều không dám liên lạc với cô, sợ ảo ảnh tốt đẹp này bị cô vô tình phá hỏng.

Hạ Yêu không biết anh đi nước ngoài, chỉ nghĩ anh biến mất vì bị mình năn nỉ, mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác trống rỗng.

Thất tình thì thất tình, cơm vẫn phải ăn, cho nên việc này không ảnh hưởng tới hiệu quả công việc của cô. Chỉ có điều sau khi làm việc mệt mỏi, không còn những cái ôm ấm áp, những lời an ủi dịu dàng, thậm chí, bây giờ hai người đã không còn có thể thoải mái gọi điện hay nhắn tin cho nhau được nữa.

Hạ Yêu biết mình làm anh buồn, làm anh giận, nhưng cô cảm thấy mâu thuẫn lần này rất quan trọng, nếu anh đã không ép cô sinh nở thì cô càng không thể bắt anh từ bỏ niềm vui làm cha.

Nhưng đã gần hai tháng không liên lạc, cô thấy nhớ anh vô cùng, mỗi lần cũng chỉ biết đọc lại lịch sử tin nhắn giữa hai người mà tưởng niệm.

Yêu nhau ba năm cả hai chưa từng xảy ra tranh chấp, mà lần xung đột duy nhất này gần như đã có thể phá huỷ mối quan hệ giữa họ.

Nhiều lúc quá nhớ anh, Hạ Yêu từng nghĩ phải chăng mình có thể ích kỷ một chút, dù gì anh cũng đã nói không cần đứa nhỏ nữa... nhưng ngay sau đó cô lại nhớ đến ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi anh nói muốn sinh con đêm đó, liền chán nản rơi vào luẩn quẩn.

Trong đầu cô có hàng trăm câu hỏi quay vòng.

Bản thân thật sự muốn chia tay sao?

Đương nhiên là không muốn.

Anh có thể hoàn toàn thoả mãn nếu không có con sao?

Cô nghĩ rằng anh không thể.

Mà nhắc tới chuyện mang thai, toàn thân Hạ Yêu đều toát mồ hôi, thực sự là có chướng ngại tâm lý không nhỏ.

Nhưng cô không chắc, cô còn có thể yêu ai ngoài anh được nữa hay không.

---

Kỷ Kiến Minh đang ở trong phòng họp thì thư ký của anh rón rén đi vào, tới bên cạnh nói nhỏ.

"Tổng giám đốc, anh có điện thoại ạ."

Kỷ Kiến Minh lạnh mặt liếc thư ký một cái, ý là không thấy tôi đang họp sao?

Thư ký bị ánh mắt sắc như dao của anh làm cho lạnh sống lưng, chậm rãi lui ra ngoài.

Anh mới về nước mấy ngày trước, vẫn luôn nhẫn nhịn không chạy đến nhà cô.

Người phụ nữ vô lương tâm! Anh đi hai tháng liền lạnh nhạt với anh hai tháng, một tin nhắn cũng không thèm gửi! Ngày trước cô hay đăng trạng thái trên trang cá nhân lắm mà, thời gian này lại gần như lặn mất tăm, chỉ thỉnh thoảng bình luận dưới bài đăng của bạn bè.

Anh một bên hậm hực một bên bận rộn, mãi đến lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, theo thói quen muốn mở hình của cô trong điện thoại ra xem, thì nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ lúc chiều.

Anh lập tức ngồi bật dậy, ấn vào nút gọi lại, đổ chuông hồi lâu mà không có ai bắt máy, anh gọi lại liên tục mấy lần đều không được, dứt khoát vớ lấy áo khoác chạy ra ngoài.

---

Hết kem đánh răng, Hạ Yêu phải đến cửa hàng tiện lợi mua thêm, trên đường trở về, cô bỗng thấy anh từ xa.

Kỷ Kiến Minh cũng thấy cô, anh sải chân dài bước tới, hận không thể lập tức ôm cô gái mình mong nhớ ngày đêm vào lòng, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Hồi chiều em gọi cho anh?"

Cô hơi ngẩn ra một lúc mới đáp.

"À, đúng vậy. Nhưng lúc đấy chắc anh đang bận, xin lỗi."

Hiện tại đang là mùa đông, sắp đến Tết, nhiệt độ ban đêm càng thấp hơn ban ngày, khí lạnh khiến mũi và hai má cô đỏ ửng, giọng nói có chút run run vì lạnh.

"Chúng ta lên nhà nói chuyện."

Anh nói rồi dẫn đầu đi trước, bộ dáng như bản thân là chủ nhà vậy. Hạ Yêu cũng chỉ đành đi theo.

Hơi ấm trong phòng làm cô dễ chịu hơn không ít, nhưng vẫn có một người lạnh như băng ngồi đối diện.

"Anh... vẫn rất giận sao?"

Kỷ Kiến Minh như cười như không nhìn cô.

"Em nói xem?"

Quả nhiên là còn tức giận... nhưng thấy anh đêm hôm vẫn vì cuộc gọi của mình mà chạy qua đây một chuyến, trong lòng Hạ Yêu có chút ấm áp, cô nghiêm túc nhìn anh.

"Em nghĩ kỹ rồi... em không muốn chia tay. Nếu-"

Còn chưa dứt lời, Kỷ Kiến Minh đã xông tới ôm chầm lấy cô, chặt chẽ như muốn hoà cô vào tâm khảm.

Hạ Yêu bỗng dưng đỏ mặt, hai tay lại tự giác vòng qua ôm eo anh.

"Em còn chưa nói hết mà."

"Em nói tiếp đi, anh nghe đây."

Một mực không chịu buông ra.

Cô cười bất đắc dĩ, dịu giọng nói.

"Nếu anh thật sự muốn có con... chúng ta có thể nhận nuôi, hoặc nếu anh quan trọng huyết thống, những phương pháp khác... em cũng không ngại. Chỉ cần... chỉ cần không phải em mang thai sinh con là được."

Nghe vậy Kỷ Kiến Minh dở khóc dở cười.

Anh còn cần người khác mang thai con của anh hay sao?

Lúc này mới kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nhìn cô chăm chú. Anh nên mừng vì cô vẫn yêu mình hay buồn vì cô chưa thực sự hiểu anh đây?

"Yêu Yêu, thứ anh muốn không phải là một đứa nhỏ mà là kết tinh tình yêu của chúng ta, cho nên nếu em không muốn sinh, ai anh cũng không cần."

Hạ Yêu hơi sửng sốt. Thấy cô lại bắt đầu lâm vào trầm tư, anh nóng nảy trong lòng, một lần nữa ôm cô thật chặt.

"Anh nói đều là sự thật. Yêu Yêu, anh thật sự rất yêu em. Cầu xin em thương tiếc anh một chút, không cần đắn đo nữa, cũng không cần tách ra nữa, anh thật sự không chịu nổi."

Thanh âm trầm khàn mang âm mũi  nghe như đã phải chịu uỷ khuất lớn nhất cuộc đời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro