Chapter 2 - Tớ Phải Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng là ngày kết thúc năm học. Bao nhiêu học sinh mặc chiếc áo cử nhân để chụp ảnh kỷ yếu.
Lớp của Băng Nhi Và Bảo Vương cũng vậy nhưng hai cô cậu như được nổi rõ lên vẻ đẹp...cùng nhau chụp một tấm ảnh lớp và chụp của riêng hai người. Xong cặp bạn thân rủ nhau đi dạo đi chơi cạch bờ hồ xxx.
Cả hai đang trò chuyện rất vui nhưng chợt cô có chút buồn nhìn cậu.

" Bảo Vương...tớ có chuyện này muốn nói với cậu" Cô lúc này với vẻ nghiêm túc đối diện với cậu. Thấy Băng Nhi như thế cậu cũng nhìn chằm chằm như sắp đối diện điều gì đó.

" Hửm... Có chuyện gì sao?"

Hai ngón tay cô vò vò góc áo sợ phải nói ra.

" Tớ...tớ..."

Cậu thấy dáng vẻ lo âu của cô thì cũng đoán ra cô có chuyện khó nói.

" Sao vậy? Nói tớ nghe đi "

" Bảo Vương...vài ngày nữa tớ phải đi Pháp để học và ở cùng với cô chú khoảng 4 năm... " Cô cố gắng nói ra với giọng run run như sắp khóc đến nơi.
Cậu với ánh mắt bất ngờ im lặng như không thể tin lời cô nói ngay lúc này.

" Tớ không muốn đi nhưng bên ấy có việc buộc tớ phải đi, tớ không muốn xa cậu đâu " Nước mắt lăn trên má cô dụi dụi mắt nói trong ấm ức.

Lúc cô khóc cậu chợt bình tĩnh lại rồi cười nhẹ lấy ngón cái lau nhẹ nước mắt của cô

" Cậu đi cũng trở về đâu phải chúng ta xa nhau mãi đâu...ngoan đừng khóc "

Cô đã ngừng cảm xúc hơn mà mắt còn ngấn lệ nhìn cậu. Bảo Vương ôm cô thật chặt, 1 tay để ở lưng còn 1 tay để sau đầu cô vuốt ve, Băng Nhi cũng ôm lại cậu thật chặt nhưng cô không thể thấy gương mặt của Bảo Vương lúc này...một gương mặt lạnh như băng tuyết với ánh mắt vô hồn như con ác quỷ đang phải chịu đựng thứ gì đó...sâu bên trong như trống rỗng và như một khoảng không khó đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro