Chapter 4 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày sau tại sân bay...Bảo Vương đứng dựa vào lan can ở sảnh chờ đợi, Băng Nhi cũng vừa đi xuống. Ánh mắt cô nhìn xung quanh tìm kiếm bổng cô gọi to

" Bảo Vương !!! " Vừa hét cô chạy nhanh lại nhảy ngay lên người cậu...tay ôm chặt chân cũng quấu lấy người anh như thỏa niềm mong nhớ bao lâu nay mà chẳng muốn buông ra lúc này

" Mừng cậu trở về "

dù cả hai có sự thay đổi lớn về ngoại hình nhưng đối phương điều nhận ra. Băng Nhi tóc dài hơn và xinh xắn dễ dàng. Một tay anh ôm cô còn một tay kéo vali của cô đi.
Trên xe...Anh quay qua cài dây an toàn cho cô, lúc gương mặt thân quen ấy xược qua cô được nhìn rõ hơn gương mặt vừa quen lại vừa xa lạ...anh cài xong lại nhìn cô, hai người đối diện với nhau rất gần. Băng Nhi không dám động đậy, gương mặt có chút đỏ.
Anh bổng bật cười cốc nhẹ vào đầu của cô

" Cậu sợ tớ đến vậy hả? "

Băng Nhi chợt hoàn hồn lại nói với vẻ ngại ngùng

" Tại...lâu quá không gặp...c-cậu khác quá "

" Tớ khác lắm hả ? " Anh ngây ngốc hỏi cô

Người con trai trước mặt cô đã không còn mang dáng vẻ sầm tối như trước, không đeo kính nữa...dù tóc anh vẫn còn để phủ hơi che mắt nhưng toát lên vẻ đẹp trai đúng kiểu thiếu gia nhà tài phiệt. Lúc trước học cấp 3 với cô anh không đeo khuyên tai nhưng bây giờ đeo lại rồi.

" Cậu khác lắm luôn á " Cô lấy hai tay kéo mặt anh ra

" cậu cũng khác mà, tóc dài ra nhiều rồi..." Anh mân mê tóc của

Hai người nói chuyện đùa giỡn một hồi anh mới đưa cô về nhà. Bảo Vương cũng ở lại nhà của cô ngủ một đêm.

" Hồ sơ của cậu tớ gửi vào trường rồi, mai chúng ta đến trường " Anh xoắn tay áo lên dọn dẹp lại nhà cửa giúp cô

" Lâu rồi tớ không về nhà, nhớ thật đó " Cô nhìn xung quanh

" Hôm nào tớ cũng ghé qua...dọn dẹp lại nên có vài thứ không để như cũ được "

" Tớ đi lâu vậy mà cậu cũng dọn lại nhà giúp tớ nữa " Băng Nhi bĩu môi

" Có sao đâu...không qua đây chắt tớ sẽ nhớ cậu nhiều hơn nữa " anh cười nhẹ nói nhỏ dần

" Hở ?" Cô liền quay qua anh hỏi lại

" Không có gì đâu, chuẩn bị ăn cơm thôi " Anh nói chuyện khác trong khi cô vẫn ngơ ngác
Tối đó, cô vừa tắm xong đi ra với chiếc áo phông rộng và chiếc quần short...Băng Nhi ngã ra giường, lúc này đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách

" Cậu đọc gì thế...? " Cô trườn lên ngó qua xem

" Sách về tâm lý thôi...không có gì đâu " anh cười nhẹ rồi đóng quyển sách lại để lên bàn

" Muộn rồi ngủ đi  " Anh nhấn nhẹ đầu cô nằm xuống gối

" lâu rồi chúng ta mới ngủ cùng thế này..." Băng Nhi ôm cái gối nhìn anh

" Tớ buồn ngủ rồi mai còn đến trường nữa " cô chợt nói to lên, ngáp một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh nhìn cô một lát rồi hôn nhẹ lên trán cô " Ngủ ngon nhé Nhi Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro