Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mạn Lục Nhi. 24 tuổi, tôi là một nhân viên văn phòng luôn ngày ngày bận rộn làm việc mà quên ăn quên ngủ. Cho đến một ngày, khiến cho tôi muốn về với gia đình.
Đó là một ngày trời đẹp, không mưa không nắng. Người yêu của tôi hẹn tôi ra ngoài trước cửa công ty, thật lạ là hôm nay tôi lại được về sớm, điều mà chưa bao giờ xảy ra với tôi từ khi tôi vào công ty này làm việc. Vừa định rủ anh người yêu đi ăn nhà hàng. Tự nhiên anh ấy nói:
-Chúng ta chia tay đi, anh cảm thấy không xứng với em, với cả em quá bận rộn làm cho anh không cảm thấy em còn yêu anh nữa, có lẽ chúng ta không hợp nhau. Anh xin lỗi nhé. Rồi hắn ta đưa cho tôi một bó hoa và rời đi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, đương nhiên là tôi đồng ý rồi, tôi biết thừa cái kiểu nịnh hót đó của đàn ông. Nên tôi chẳng cảm thấy có gì phải hối tiếc nhưng mẹ kiếp:). Ông trời thật biết trêu đùa tôi, gì đây??? Trời đột nhiên mưa ư, lại còn mưa to nữa. Tôi đâu phải đứa con gái yếu ớt đâu mà dễ khóc:) TRÔI HẾT MASSCARA RỒI!!! Ôi trời ơi, cái masscara 4 trăm của tôi, với số đồng lương ít ỏi của tôi nên việc trôi cái masscara là tôi rất là đau khổ, đau khổ hơn cả chia tay tên kia nữa
Tôi ném bông hoa của tên nyc xuống dưới đất rồi liền bắt một chuyến taxi mà đi về nhà. Về đến nhà, tôi phải liền thay ngay bộ đồ mới và bật nước nóng lên rồi phải làm ấm cơ thể vì tôi có một cơ thể khá yếu chỉ cần dính chút mưa là có thể lăn đùng ra ốm sốt mấy ngày lận.
Sau một lúc, tôi vào phòng tắm và ngâm bồn. Rồi tôi liền suy nghĩ
- Mình cảm giác như ở đây không phù hợp với mình lắm thì phải. Hay là mình về ở với bố mẹ nhỉ nhưng mà liệu có được không ta...? Thôi để mình hỏi. Vừa nghĩ trong đầu xong tôi liền gọi cho mẹ tôi.
-Mẹ ơi, con định về ở với mẹ được không? Tôi hỏi mẹ
- Cô nương định ở tầm bao lâu? Để tôi còn thu xếp nào?
- Chắc tầm 1-2 năm mẹ ạ
- Ừ thế sao lại về đây, chuyện yêu đương có vấn đề hay công việc làm sao à?
Tôi kể hết với mẹ sau đó mẹ tôi chần chừ một lúc rồi bảo tôi dọn dẹp rồi về ở.
-Vâng ạ, tầm 1 tuần nữa con về nhé.
Tôi đợi 1 tuần là vì còn thu xếp công việc nhà cửa, bạn bè nữa. Tôi phải đi làm đơn từ chức, đi bán nhà để còn có tiền mà về có ít vốn sau này còn làm ăn, và dành thời gian còn lại để chăm sóc bản thân, đi vui chơi với bạn bè. Sau khi bán được nhà, tôi lại còn bận rộn thu xếp quần áo đồ dùng phải tốn mất 7-8 cái vali, may là tôi quen được đứa bạn làm chủ sốp nên mua được cái vali rẻ ơi là rẻ.Nên tui mới dám mua nhiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro