44-45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44

Quả thật trong chuyện này, lúc thân dưới của người phụ nữ sạch sẽ, chảy ra

chút nước dâm không mang theo hương vị gì. Trước kia Chu Kỳ cũng đã thử

nếm qua nước dâm của chính mình chẳng thấy có mùi vị, nên bây giờ ăn

cũng không thấy có gì. Cô cũng không biết vì sao mà Tưởng Diên lại thích

uống nước dâm của cô như thế, lại còn ăn rất ngon lành, không biết còn

tưởng rằng anh đang ăn gì đấy ngon lắm.

Tưởng Diên nghe nói thế thì hôn vào miệng của cô, "Không có mùi vị gì cả?

Em cẩn thận ăn thử xem, có phải đều là mùi vị lẳng lơ của em, còn có chút

ngọt nữa, mỗi lần liếm nước dâm của em đều là vị ngọt."

Chu Kỳ ngại ngùng ôm lấy eo anh, đầu chôn trong ngực của anh nói, "Em

phải trở về rồi, em nói với mẹ là mình xuống dưới mua đồ, về lâu chắc chắn

mẹ sẽ cảm thấy em nói dối, sợ rằng bà ấy lại tức giận."

Tưởng Diên vuốt tóc cô, hỏi cô: "Ngày mai muốn mời bố mẹ ra ngoài dùng

bữa cơm không? Anh muốn xác định vị trí một chút, tới Đại Tần ăn không?

Đến đó xin lỗi bố mẹ em, giải thích với hai người về chuyện của chúng ta

chứ?"

Đây là nhà hàng Trung Hoa đạt tiêu chuẩn Michelin nổi tiếng nhất ở đây, giá

cả vô cùng mắc, cá nhân Tưởng Diên đến ăn chắc chắn sẽ rất tiếc tiền.

Nhưng dù sao là mở tiệc để tiếp đãi bố mẹ vợ mà, đi đến chỗ xa hoa chút

cũng tốt nên anh mới định đưa họ đến đấy.

Chu Kỳ nghe thấy địa điểm thì nhảy dựng lên, hỏi anh: "Chỗ đó quá đắt rồi,

nếu anh thật sự muốn mời bố mẹ em ăn cơm thì tìm một nhà hàng tiện nghi

chút là được, không cần phải quá đắt tiền đâu. Hai người họ cũng không cần

phải đến nhà hàng sang trọng ăn mà."

Tưởng Diên nghĩ một hồi, vẫn nên đến nơi tốt tốt một chút, kiểu gì cũng

phải nhìn đến mặt mũi của người lớn mà chăm sóc đi. Dù sao cũng chính là

bố mẹ vợ mình, mời ăn cơm chắc chắn không thể quá tiếc nuối được, nên

anh mới nói với Chu Kỳ rằng mai cứ đến đó.

...

Sau khi Chu Kỳ trở về, mẹ Chu nhìn chằm chằm cô nói: "Không phải có

giáo viên đến đưa đồ gì đó cho con sao? Đồ đâu mất rồi?"

Chu Kỳ nói qua loa cho có lệ, "Là nói một vài chuyện mà thôi, nói miệng thì

làm sao có cái gì được chứ. Bố mẹ à, Tưởng Diên gửi Wechat cho con,

muốn mời hai người một bữa cơm, ở bên chỗ Đại Tần ấy."

Mẹ Chu trừng mắt nhìn cô, không nghe ra buồn vui giận hờn gì nói: "Cậu ta

bỏ tiền ra được sao? Lại mời chúng ta đến chỗ đắt tiền như thế, khách sạn đó

rất nổi tiếng đấy, hơn nữa giá cả rất cao. Sẽ không mời chúng ta đến khách

sạn đó ăn, sau đó lại bắt chúng ta trả tiền chứ."

Chu Kỳ có chút tức giận, "Không phải, sao bố mẹ lại nghĩ anh ấy là một tiểu

bạch kiểm* vậy? Con ở bên anh ấy lâu như thế cũng đều do anh ấy chi tiền,

chưa từng để con bỏ tiền túi ra, cũng chẳng phải ham tiền của con, anh ấy

chắc chắn không giống như mọi người nghĩ."

*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào

người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

Mẹ Chu cười lạnh: "Phải chờ đợi để câu được con cá lớn hơn, con không

biết à? Nhà chúng ta tuy chẳng phải gia đình có tiền, nhưng con đừng quên,

nhà mình có tận hai căn phòng ở đây đấy, có hai căn phòng thì nói lên điều

gì? Có hai căn phòng thì cũng đã đủ lắm rồi, có lẽ không ham tiền của nhà

chúng ta thì chắc chắn là ham nhà. Bây giờ cậu ta mới là công nhân xây

dựng thôi, muốn kiếm một căn nhà ở chỗ này có bao nhiêu khó khăn, biết

được sau khi kết hôn với con cái gì cũng có. Con biết rõ như thế mà không

dừng lại đi, còn ngu ngốc bị cậu ta lừa."

Chu Kỳ thật sự bị giọng điệu này của bà làm cho tức chết rồi, cô không

muốn nói chuyện với giọng điệu khắc nghiệt như thế.

"Dù sao hai người cũng chẳng hề muốn đi, nếu hai người không muốn đi

như thế thì con tiết kiệm được tiền."

Mẹ Chu muốn bốc hỏa, bố Chu mới nói với bà, "Thôi quên đi, bà xã à, bà

cũng đừng có một gậy đánh uyên ương thế kia. Ngày mai cứ đi xem trước đi,

nhỡ đâu chẳng phải giống như chúng ta nghĩ thì sao. Cứ đi xem xem người

kia như thế nào, lỡ như là người có nhân phẩm tốt thì thế nào. Bà cũng nên

tin tưởng ánh mắt con gái mình một chút, ngày mai đến dùng một bữa cơm

với cậu ta, nhìn một cái có thể biết ngay là loại người gì."

Mẹ Chu vẫn còn muốn phản đối, nhưng nghe được chồng bà nói như thế thì

không phản đối nữa, đồng ý ngày mai cùng đi ăn cơm.

...

Tối hôm đó Chu Kỳ gửi tin nhắn Wechat nói với anh, nên ngày hôm sau

Tưởng Diên đến. Anh nhìn bố mẹ Chu chào hỏi một chút, nhưng mẹ Chu

không phản ứng gì.

Bây giờ Tưởng Diên mặc tây trang, bởi vì chính thức gặp người lớn nên anh

đã đi mua tây trang. Trước kia, Tiểu Thành từng nói với anh, nói cái gì mà

ông chủ này nọ, chủ yếu đều dựa vào ăn mặc, nói anh đi mua một bộ tây

trang.

Tưởng Diên không thích mặc tây trang, dù sao cũng đều do thói quen của

anh, sao có thể thích mặc những bộ quần áo thế này được, mặc vào cảm thấy

rất không quen, không được tự nhiên, anh vẫn thích mặc quần áo loại năm tệ

thoải mái hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Kỳ nhìn thấy anh mặc tây trang. Dáng người

anh vô cùng đẹp, cho dù mặc quần áo bình thường hay tây trang cũng đều rất

đẹp trai. Bây giờ mặc tây trang vào lại có cảm giác khang khác, cảm giác áo

mũ chỉnh tề, có một cách nói dạo này rất hay nghe, gọi là phong cách cấm

dục. Chu Kỳ vô cùng thích, nhìn anh mặc như thế thì ánh mắt đều tỏa sáng,

đặc biệt đẹp trai. Cô muốn nhìn thấy anh mặc tây trang "chơi" cô, cảm giác

sẽ là một loại phong cách khác biệt.

Tưởng Diên đi qua mở cửa xe cho Chu Kỳ, dẫn bố mẹ cô đi lên xe, sau đó

anh lái xe đưa người đến khách sạn.

Ngày hôm qua anh đã bảo Tiểu Thành đến nơi này đặt chỗ, nên bây giờ anh

trực tiếp đi vào phòng đã được đặt trước ở bên trong.

Phòng thuê lúc này vô cùng im lặng, Tưởng Diên đi vào rót cho mẹ Chu ly

nước. Mẹ Chu nhìn anh chăm chú, hỏi anh: "Cậu không phải là sinh viên à.

Có bằng cấp gì rồi?"

Tưởng Diên nghe thế thì dừng tay một chút, thành thật trả lời: "Không phải,

từ trung học cháu đã nghỉ học rồi ạ."

Mẹ Chu nghe nói như thế, thì giọng càng thêm không vui: "Dân quê à? Cậu

ở đâu?"

"Ở một trấn nhỏ phía Tây."

Khoảng cách không xa, ở thành thị này có một nông thôn hẻo lánh, mẹ Chu

nghe thế thì mặt càng trở nên khó coi hơn.

------oOo------

Chương 45

Mẹ Chu không nói gì, lúc ăn cơm không biết có phải cố ý hay không mà gọi

rất nhiều đồ ăn đắt tiền. Chu Kỳ thấy mẹ mình quá đáng như thế thì kéo tay

bà lại nói: "Mẹ, gọi nhiều như thế làm gì, mẹ lại chẳng ăn hết, nhiều quá rồi,

hơn nữa mẹ còn cố ý gọi mấy món mắc như vậy."

Mẹ Chu đóng thực đơn lại, nói với Tưởng Diên: "Tự nhiên tôi muốn ăn mấy

món này, có phải cậu cũng biết nhà hàng này đắt mà còn muốn dẫn chúng tôi

đến, không phải đang giả vờ làm người có tiền sao? Mời chúng tôi đến đây

chắc chắn là để ăn cho thỏa mãn, nếu không có tiền còn mời chúng tôi đến,

thì không phải là giả vờ sao."

Chu Kỳ còn muốn nói thêm điều gì, thì bị Tường Diên giữ chặt tay nói:

"Không có gì, Tiểu Kỳ à, bác muốn ăn gì cứ gọi, anh không sao đâu."

Mẹ Chu nghe thế càng không khách khí hơn, Chu Kỳ cũng rất bất đắc dĩ.

Tưởng Diên cũng chẳng có vẻ gì là mất hứng, anh lấy cơm cho bố mẹ Chu.

Mẹ Chu nói với Chu Kỳ: "Chu Kỳ, mẹ nhìn thấy bên ngoài có mâm xôi đen,

con mua cho mẹ chút mâm xôi đen đi, bây giờ mẹ muốn ăn."

Chu Kỳ: "Đợi ăn xong rồi mẹ lại ăn không được sao?"

Mẹ Chu: "Không thể, bây giờ mẹ muốn ăn, con mua cho mẹ đi."

Chu Kỳ cũng chẳng phải đứa ngốc, biết mẹ mình cố ý để cô đi rồi nói gì đó

với Tưởng Diên. Nên cô mới liếc mắt nhìn Tưởng Diên, thấy anh gật đầu thì

Chu Kỳ trao cho anh một ánh mắt rồi rời đi.

Tưởng Duyên rót cho mẹ Chu ly trà nóng. Mẹ Chu uống một ngụm trà, trực

tiếp nói với anh: "Tiểu Diên à, bây giờ chỉ còn tôi với cậu, nên tôi nói thẳng

tôi không thích cậu, thấy cậu không xứng với Chu Kỳ. Nói đơn giản là, Chu

Kỳ nhà chúng tôi là người tốt nghiệp đại học đàng hoàng, bây giờ là giáo

viên, công việc ổn định, mà cậu thì làm chủ thầu, giờ lại đang xây dựng sự

nghiệp. Tuy rằng bên ngoài thấy không tệ nhưng chỉ là bề ngoài thôi, chỉ biết

là cậu làm việc trong công trường, trong nhà lại không có tiền. Hơn nữa cậu

còn là người nông thôn, Chu Kỳ của chúng tôi lại ở thành phố, là kiểu con

gái thành phố không thể chịu khổ. Bây giờ nó đang bị cậu làm cho mê muội,

có thể sẽ lựa chọn mấy thứ gọi là tình yêu gì đó, nhưng tôi là người từng trải,

tôi biết chắc chắn nó sẽ hối hận. Cho nên, tôi không đồng ý để hai người ở

bên nhau, chúng tôi chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối, cậu không xứng với

nhà chúng tôi, nói đơn giản là tôi không đồng ý. Cậu tìm thời gian thích hợp

nói lời chia tay với con bé đi. Chu Kỳ của chúng tôi phải tìm một người tốt

nhưng người đó tuyệt đối không phải là cậu, ở chung một chỗ với cậu, tương

lai nó sẽ bị người ta chê cười."

Tưởng Diên nghe thế thì im lặng một lúc rồi nói với bà: "Bác à, cháu biết

bây giờ mình không xứng với Tiểu Kỳ, cũng không có tư cách đứng chung

một chỗ với cô ấy, không cho cô ấy cuộc sống tốt. Nhưng mà, xin bác cho

cháu thêm chút thời gian, cháu sẽ chứng minh được năng lực của mình, hơn

nữa, cháu thật sự thích Tiểu Kỳ, muốn ở bên cô ấy. Cho cháu chút thời gian

để chứng minh được không?"

Mẹ Chu cắt ngang lời anh: "Không được, tôi chính là chướng mắt cậu, cảm

thấy thân phận của cậu không thích hợp. Chúng tôi đều là người thành phố,

cậu lại ở nông thôn xa xôi như thế, làm sao môn đăng hộ đối được, cậu

chứng minh như thế nào đây? Năm nay Tiểu Kỳ đã 25 rồi, cho cậu vài năm

để chứng minh, nó chờ nổi sao? Nó không chờ được đâu nên cậu đừng uổng

phí tâm tư nữa. Con gái chỉ có được khoảng thời gian này, cậu nhanh chóng

nói chia tay với nó, rồi đường ai nấy đi đi."

Tưởng Diên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Chu Kỳ đã vội vàng trở lại.

Bây giờ Chu Kỳ đã về rồi nên mọi người không nói gì nữa, sợ Chu Kỳ nghe

được.

Bữa ăn này không tính là hòa thuận, bởi vì mẹ Chu và bố Chu không nói gì.

Bố Chu thương vợ mình nên đều để bà nói chuyện, mẹ Chu nói cái gì chính

là cái đó. Cơm nước xong xuôi, Tưởng Diên lại đưa họ về, lúc ở dưới lầu,

Chu Kỳ nói với bố mẹ cô: "Bố mẹ, hai người lên trước đi, con ở đây nói

chuyện với anh ấy một lúc, nói xong sẽ lên."

Mẹ Chu chỉ ngón tay lên trán cô, "Con nhớ trở về, đừng đi lang thang với

người ta đấy."

...

Chu Kỳ nhìn hai bên một chút, bây giờ đã tối rồi, xung quanh bãi đỗ xe

không có ai nữa, nên cô tìm một góc không có camera trong bãi đỗ xe. Chu

Kỳ kéo tay Tưởng Diên, kéo anh đến một góc bên cạnh xe, hỏi anh: "Chồng

ơi, bây giờ em muốn, anh làm em được không. Em muốn nhìn chồng mặc

tây trang làm 'cô bé' của em."

Tưởng Diên nghe nói thế thì nở nụ cười, "Sao lại muốn làm thế, chỗ nào

cũng có thể động dục được, cả ngày đều muốn chồng làm em, huyệt nhỏ

không cắn gậy thịt sẽ rất ngứa sao?"

"Đúng thế, huyệt nhỏ muốn gậy thịt của chồng cắm vào. Ngày hôm qua đã

ngứa như thế, không có gậy thịt của chồng cắm vào rất ngứa, cả đêm đều

muốn được chồng cắm vào."

Chu Kỳ ôm lấy áo khoác tây trang của anh, nhìn thấy áo khoác anh cởi

xuống thì rất ngứa, muốn để anh làm cô. Bây giờ cũng không ngoại lệ, rất

muốn nếm thử loại cảm giác theo ý Chu Kỳ là xe chấn này. Nhưng Tưởng

Diên không đi vào, ngược lại trực tiếp ở bên ngoài xe, vén váy Chu Kỳ lên,

hôm nay cô mặc váy ngắn che được mỗi mông, vén đến eo đã lộ ra quần lót.

Sau khi cô cởi quần lót xuống đến mắt cá chân, thì Tưởng Diên lấy hai ngón

tay tách hai cánh hoa của cô, nhéo vào âm đế của cô một chút. Không biết có

phải vì bây giờ hai người đều mang theo tâm sự, cả hai đều đang có chuyện

trong lòng nên Tưởng Diên cũng có chút không để tâm, phía dưới của Chu

Kỳ lại ướt rất chậm. Trước kia Chu Kỳ y hệt như cái động nước, sờ soạng

một chút đã ra rất nhiều nước dâm. Chu Kỳ nhịn không được, trực tiếp kéo

khóa quần của Tưởng Diên ra, nói với anh: "Chồng ơi, trực tiếp cắm vào đi,

đừng giỡn nữa, bây giờ em rất ngứa."

Tưởng Diên cởi quần xuống, bây giờ dương vật cũng rất dữ tợn và cứng rắn,

lại vô cùng thô to. Anh đỡ gậy thịt đối diện với miệng huyệt của cô, Chu Kỳ

kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn thấy thân dưới có phủ lớp lông đen đang

ngậm lấy gậy thịt của anh. Mảnh rừng của hai người đều dính vào chung một

chỗ, vô cùng sắc dục.

Tưởng Diên cắm cây gậy vào nhưng lại không nhúc nhích, chỉ nhìn xuống

chỗ dưới thân hai người đang dính chặt vào nhau.

------oOo------

Chương 46

Chu Kỳ cúi đầu nhìn nơi riêng tư của hai người dính liền vào nhau, không

biết có phải bởi vì chỗ này tương đối kích thích, sợ bị người khác nhìn thấy

hay không, mà phía dưới của cô cắn vô cùng chặt, cứ cắn chặt lấy anh. Đúng

lúc cô nhìn phía dưới cơ thể dính sát vào nhau thì Tưởng Diên lại muốn chọc

cắm vào cô. Anh ôm lấy eo cô, nhưng Chu Kỳ lại kéo gậy thịt của anh ra,

không cho anh động đậy, cô nói với anh: "Sau khi em đi rồi, có phải mẹ em

lại tới tìm anh không? Mẹ em tìm anh nói gì thế, anh nói một chút cho em

biết đi."

Tưởng Diên nghe thấy những lời này thì cười, túm lấy lông chỗ huyệt nhỏ

của cô rồi kéo một cái, nói: "Cô giáo Chu của chúng ta đúng là giỏi tính kế

quá nhỉ, biết anh sẽ không bao giờ nói thật cho em biết nên mới dùng cách

này để dụ dỗ anh nói chuyện với em đúng không? Sao nào, anh không nói

cho em biết thì em sẽ không cho anh cắm vào "cô bé" chắc?"

Chu Kỳ chính là có suy nghĩ này, cô biết, nếu cứ hỏi anh như vậy thì chắc

chắn anh sẽ không nói thật, cho nên cô mới chọn cách này để bắt anh nói

thật. Hiện tại, tay cô nắm lấy gậy thịt của anh, bắt anh nhanh chóng nói ra,

nếu không, cô sẽ không bao giờ cho anh cắm vào trong huyệt nhỏ. Hơn nữa,

cô còn lắc lắc gậy thịt của anh, nói với anh: "Đúng vậy, anh mà không nói

thật cho em biết thì anh đừng hòng cắm vào trong được, cứ vậy đi. Chắc

chắn phía dưới của anh sẽ nhịn đến khó chịu."

Tưởng Diên túm lấy eo cô rồi vuốt ve, tay cứ chầm chậm, tựa như đang gãi

ngứa vậy: "Thế à? Anh cảm thấy huyệt nhỏ của cô giáo Chu còn sắp khó

chịu hơn gậy thịt của anh đây rồi nhỉ? Anh đây có thể nhịn không cắm vào,

dù sao chôn ở trong huyệt nhỏ chật hẹp của cô giáo Chu cũng rất ấm áp. Gậy

thịt chỉ cần có cái lỗ để nhét vào là được, hiện tại huyệt nhỏ của cô giáo Chu

cắn chặt như vậy cũng rất sướng, cứ như vậy đi. Nhưng mà, chắc là huyệt

nhỏ non mềm của cô giáo Chu đang ngứa lắm nhỉ, nếu như anh đây không di

chuyển thì huyệt nhỏ của cô giáo Chu lại càng ngứa hơn đấy."

Chu Kỳ quên mất là anh sẽ có một chiêu như vậy, bây giờ quả thật là, lúc

này phía dưới của cô bị gậy thịt cắm vào, người bị ngứa chính là cô. Nhưng

gậy thịt của Tưởng Diên lại không nghiêm trọng như thế, dù sao huyệt nhỏ

cũng đang cắn anh mà. Tưởng Diên cứ cắm dính vào phía dưới của cô như

vậy, thay đổi vị trí để cắm vào đường đi của cô, chuyển sang một bên khác.

Chu Kỳ bị động tác này kéo cho phía dưới càng ngứa hơn, nhưng cũng

không biết có phải Tưởng Diên đang có ý định giày vò cô hay không, mà

anh cứ không hiểu, tay anh còn chui lên trên quần áo của cô, sờ soạng đỉnh

núi của cô.

Nụ hoa của cô bị lôi kéo, anh kéo nhũ hoa ra, Chu Kỳ thật sự là không thể

nhịn được nữa, vì thế, cô vặn vẹo phía dưới một cái để anh chọc vào rút ra:

"Em chịu thua, anh cắm vào đi. Phía dưới của em ngứa quá, anh di chuyển

đi, dùng gậy thịt cắm vào rút ra một chút đi."

Tưởng Diên cố ý trêu cô: "Cô giáo Chu này, thế này thì em chẳng có chút

đạo đức nào cả. Em không muốn cho anh cắm thì không cho anh cắm, bây

giờ muốn anh cắm thì lại bảo anh cắm vào. Anh là một công cụ cắm huyệt

nhỏ vô tình chắc? Anh cứ không di chuyển đấy. Cô giáo Chu muốn gậy thịt

cắm vào, vậy thì cô giáo Chu tự vặn eo để thỏa mãn mình đi. Gậy thịt chỉ ở

đây thôi, em cứ cắm cho đã đời đi."

Chu Kỳ nghe thấy những lời này của anh, quả thật cô ngứa lắm rồi nên bắt

đầu ưỡn lưng đâm vào gậy thịt của anh ở phía dưới cơ thể của anh. Cô thăm

dò chen huyệt nhỏ vào bên trong, sau đó rút ra, lặp đi lặp lại động tác cắm

vào rồi lại rút ra, cứ như thể đã coi anh thành cây gậy chạy bằng điện vậy, cứ

sung sướng ở trên người anh.

Ban đầu, Chu Kỳ cũng không chảy bao nhiêu dâm thủy, nhưng không biết có

phải vì nguyên nhân này hay không mà phía dưới vô cùng nhạy cảm. Cô cứ

tự mình thọc vào rút ra như vậy không được bao lâu mà phía dưới đã chảy ra

rất nhiều dâm thủy.

Tưởng Diên vốn đang muốn nhìn thấy cô tự mình cắm vào rút ra, tự di

chuyển ở trước mặt anh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ này của Chu Kỳ

thì vẫn không thể nhịn được, anh xoay cô về một hướng, quay lưng về phía

mình. Anh chổng mông cô lên, sau khi bẻ cánh mông của cô ra thì nhắm

thẳng vào lỗ nhỏ của cô, sau đó cắm phập vào trong, bắt đầu di chuyển thọc

vào rút ra theo quy luật.

Chu Kỳ dần bị cắm đến động tình, quên luôn mục đích ban đầu khi đi tìm

anh làm chuyện ấy ở đây, hiện tại cô cũng chỉ cố làm cho mình được sảng

khoái. Thế là cô chổng mông lên càng cao hơn, kết hợp càng chặt hơn với

gậy thịt của anh. Tưởng Diên vỗ mông cô, vẫn luôn vỗ cho cô kêu lên: "Rên

đi, cô giáo Chu kêu ra cho anh, dâm đãng thế nào thì cứ kêu ra dâm đãng

như thế cho anh. Để cho tất cả mọi người đều nhìn một chút xem đồ lẳng lơ

dâm đãng như em chẳng cần mặt mũi, bắt ông đây cắm vào huyệt nhỏ của

em ở ngay trong bãi đỗ xe này! Không biết xấu hổ đến mức nào chứ, ở bãi

đỗ xe này mà lại không kiềm chế được bắt chồng em cắm vào "cô bé".

Không cần dạo đầu mà cũng có thể chảy nước, em có lẳng lơ không hả? Nói

với em mấy câu tục tĩu, phía dưới lại chảy ra nhiều nước như vậy, ngâm

mình ở trong gậy thịt của ông đây, chim của ông đây toàn là nước của em

thôi. Lát nữa phải uống sạch cho ông, uống cho đã đời đi! Rên ra đi, có nghe

không hả? Con hàng dâm đãng, kêu ra đi! Để nhìn một chút xem rốt cuộc

em dâm đãng đến cỡ nào."

Chu Kỳ bị nhục nhã đến mức cơ thể căng thẳng tắp, nhưng cô lại đón ý nói

hùa với anh, tay nắm lấy cửa xe, ra sức mà kêu to: "A —— Chồng ơi ——

cắm vào cô bé của em đi —— cắm vào đi, ngứa quá, cảm ơn, sướng quá

—— Như vậy rất sướng—— Đánh vào mông em đi, lại đánh vào mông em

đi, bị chồng vỗ mông cũng sướng quá đi mất—— Chồng ơi, được gậy thịt to

của chồng cắm sướng quá—— Huyệt nhỏ phía dưới nhiều nước quá, chồng

giã sướng quá. Bên trong có nhiều nước lắm, chồng cắm vào là sướng luôn.

Huyệt nhỏ có chặt không? Cô bé kẹp gậy thịt của chồng có sướng không?

Có phải rất chặt không? Em chính là người đàn bà dâm đãng, là người đàn

bà lẳng lơ thích được chồng cắm mãi vào trong huyệt nhỏ, rất thích được

chồng cắm vào cô bé, cắm cô bé sướng quá thoải mái quá—— Nhanh hơn

nữa đi, chồng cắm vào em nhanh hơn nữa đi —— Cắm nứt huyệt nhỏ luôn

đi, cắm đầy ——"

Chu Kỳ đã bất chấp tất cả, phóng túng lắc ngực, lẳng lơ rên rỉ, giọng điệu vô

cùng dâm đãng. Mông cô dính chặt vào gậy thịt của anh, còn phát ra tiếng cơ

thể va chạm vào nhau "bạch bạch bạch" đầy hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro