83-84-85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83

Theo góc độ của Chu Kỳ, cô thấy bộ phận sinh dục của hai người đang kết

nối với nhau trong điện thoại di động, hình ảnh được chụp lại khiến cô e

thẹn đỏ mặt lên.

Cô không ngăn cản Tưởng Diên quay lại, quay vậy sẽ không thấy mặt của cả

hai, mà chỉ thấy chỗ kín của hai người đang kết hợp. Bị anh chụp được, cô

cũng rất động tình. Tưởng Diên vẫn đang quay huyệt nhỏ của cô, nhìn hình

ảnh huyệt đang ngậm nuốt gậy thịt của anh, trên âm mao dính nước từ huyệt

của Chu Kỳ, vô cùng trong suốt. Anh quay lại hết toàn bộ quá trình.

Giữ nguyên tư thế này, quay được một khoảng thời gian thì anh đánh vào

mông cô, để cô đưa lưng và vểnh mông về phía anh.

Chu Kỳ ngoan ngoãn nhanh chóng nghe theo, quay lưng về phía anh, mông

vểnh lên. Tay anh mò lên mông, tách hai cánh mông ra, cô biết anh muốn

đút vào rồi.

Tưởng Diên gấp gáp đi vào, camera điện thoại di động hướng ngay cơ thể

của anh, quay đến nụ hoa bên kia của cô. Ống kính nhắm vào nụ hoa của cô,

tay anh sờ bầu ngực rồi ấn kéo, anh quay lại cả cảnh này.

Chu Kỳ bị anh véo nụ hoa, vì để anh được sờ nắn thoải mái hơn, cô ngửa

người ra sau dựa vào lồng ngực anh, cho anh xoa nắn nụ hoa của mình.

Cô nhìn bàn tay to của anh nhào nặn tới lui trước ngực cô, sau đó anh đút

gậy thịt vào từ đằng sau, anh cũng quay video lại. Chu Kỳ vịn vách tường,

vểnh mông lên thật cao để anh đút vào.

Tưởng Diên vừa đâm vào cô vừa quay video, chụp lại hình ảnh gậy thịt lớn

đang ra vào cơ thể cô.

Vì đang ở nhà vệ sinh, Chu Kỳ ngượng ngùng không dám rên rỉ thành tiếng,

đành phải nhịn xuống trong suốt cả quá trình.

Lúc này phòng vệ sinh có người vào, không chỉ một người mà là một đám

người đang ở bên ngoài buồng vệ sinh. Vì có đàn ông ở ngoài, hơn nữa còn

có tiếng nói, giọng của một đám đàn ông nghe vô cùng lớn.

Nhiều đàn ông đi vào khiến Chu Kỳ hoảng sợ. Dù gì hai người đang làm

chuyện ấy trong buồng vệ sinh, bị nghe được sẽ không ổn nên tiểu huyệt cô

co rút, thân dưới thắt chặt lại.

Tưởng Diên nghe bên ngoài có nhiều đàn ông đi vào, nhưng anh không hề

kiềm chế và càng không dừng lại. Trái lại, tốc độ ra vào của anh cực kì

nhanh, thân dưới của hai người kề nhau, tạo ra tiếng vang "bạch bạch" khi

cơ thể va chạm vào nhau.

Chu Kỳ sợ rằng với tốc độ ra vào cực nhanh đó của anh, người bên ngoài sẽ

nghe tiếng động này mất. Ở ngoài có nhiều đàn ông đến vậy, bị nghe được

có lẽ sẽ không tốt, vậy nên cô chộp lấy tay anh, muốn anh dừng lại nhưng

không thể nói thành lời, bởi cô sợ khi mình nói ra sẽ bị nghe được. Tuy vậy,

cô đang nhắc nhở anh rất rõ ràng.

Tưởng Diên hoàn toàn không đoái hoài đến sự ngăn cản của Chu Kỳ, bây

giờ anh đâm vào hoa huyệt của cô đến nghiện, vẫn "bạch bạch bạch" ra vào

mông cô với tốc độ cực mau. Tốc độ làm quá nhanh khiến cô bay mất cả

hồn, hoàn toàn không biết hiện giờ mình đang làm những gì, chỉ muốn anh

đi vào sâu hơn nữa. Tiếng nói bên ngoài rất lớn nên đã che giấu âm thanh va

chạm hai cơ thể ra vào nhau, không biết có bị nghe được hay không.

Vì Chu Kỳ vẫn sợ bị người ta nghe tiếng, bởi thế phía dưới vô thức thít chặt,

chặt đến nỗi Tưởng Diên còn đặc biệt đánh vào mông và cắn vành tai cô:

"Dâm phụ, thả lỏng nào, em kẹp chặt vậy làm gì? Muốn bẻ gãy gậy thịt của

chồng em à? Thả lỏng, chồng em không cắm được đây nè."

Chu Kỳ vốn muốn thả lỏng, nhưng không thả lỏng được. Thân dưới ngày

càng chặt, cắn Tưởng Diên không chịu nổi. Anh mở cánh mông của cô, cố ý

kích thích cô: "Dù thế nào thì mấy gã ở ngoài sẽ không bao giờ ngờ được

ông đây đang làm bím của vợ. Họ sẽ không ngờ em bị ông đâm vào huyệt ở

đây. Họ có thể thấy hay nghe được tiếng không nhỉ, sau đó đi vào và nhìn

thấy ông đây đang chọc vào âm hộ của em. Em sẽ bị họ thấy được, mẹ kiếp,

em nói xem có phải mình dâm lắm không, sao phóng đãng thế hả, nghe được

sẽ bị người ta bắt gặp thì thân dưới lại chảy ra nhiều nước đến vậy, làm ướt

hết gậy thịt của chồng em rồi, chảy xuống đùi chồng rồi đây này. Dâm phụ,

em muốn bị người khác thấy lắm à. Em bị chồng cắm vào huyệt nhỏ, có phải

cũng muốn họ vào đây đâm vào huyệt của em luôn không, chảy nhiều dâm

thuỷ thế làm gì?"

Chu Kỳ không biết mình làm sao nữa, nghe anh nói thế, thân dưới bị kích

thích ngày càng nhạy cảm, nước chảy vô cùng nhiều.

Không biết những người kia có nghe được không, tiếp đó họ đều bỏ đi hết.

Sau khi xác định bên ngoài không có ai, Chu Kỳ không kìm được hét lên.

Tưởng Diên ngắt véo bầu ngực của cô: "Cô giáo Chu, kêu lên đi, rên dâm

đãng vào, đã không biết xấu hổ bị chồng chơi huyệt ở đây thì kêu lên đi chứ,

kêu lên để người khác nghe được tiếng rên phóng đãng của cô giáo Chu đi

nào. Xem cô giáo Chu dâm đãng cỡ nào. Rên lên ở đây đi, cô giáo Chu

không cảm thấy kích thích sao?"

Chu Kỳ nghe vậy, ngẫm nghĩ ở ngoài không còn ai nên cô cũng không màng

gì nữa, hoàn toàn không ghìm được sự sung sướng. Nghe anh nói xong, cô

lập tức kêu lên một cách phóng đãng, rên rỉ thành tiếng: "A —— a ——

sướng quá ——sướng thật —— ưm —— a ——"

Trong phòng vệ sinh có tiếng vọng, cô rên sảng khoái đến vậy, thành ra

người ngoài đi ngang qua nghe thấy thì hiểu là có ý gì rồi. Họ đỏ mặt tía tai

không dám vào nhà vệ sinh nữa. Có người muốn đi vào, nhưng vừa nghe

tiếng rên phóng đãng đó thì vội rời đi.

------oOo------

Chương 84

Chu Kỳ thoải mái đến mức lên đỉnh hai lần. Tưởng Diên cũng vậy. Sau hai

lần cao trào, hai người khoan khoái chuẩn bị đi về.

Trên người Chu Kỳ không có quần lót, cô trở về trong khi thân dưới cứ để

trần, dù có váy nhưng không có quần lót vẫn thấy hơi lạ.

Một mạch trống trơn đi về, kích thích khác thường.

...

Tưởng Diên và Chu Kỳ ở trên trấn một tuần thì phải về. Chu Kỳ không nỡ

xa mẹ Tưởng. Khi ở lại đây, cô thường trò chuyện với bố mẹ Tưởng, mẹ

Tưởng ngày càng cưng chiều và xem cô như con gái ruột. Ở nơi này cô

không cần làm gì cả nên cô rất thích mẹ Tưởng, lúc về không nỡ xa bà, nhìn

mẹ Tưởng mà rơi nước mắt.

Hai ông bà đã lớn tuổi, cô không muốn giày vò họ, cũng không để họ đưa

đến trạm xe lửa, chỉ cần đưa đến đầu thôn cho cả hai bắt xe buýt ra trạm xe

lửa là được.

Chu Kỳ nói với mẹ Tưởng một cách khó khăn: "Dì, chú, lần sau bọn con sẽ

đón hai người lên chỗ chúng con chơi, đúng là không nỡ xa dì và chú."

Mẹ Tưởng cười đẩy cô: "Không sao, lần sau vẫn còn cơ hội, Tết năm mới

lần sau tới đây ở lại lâu hơn chút nha, để dì ngắm con thật kĩ, đợi một

khoảng thời gian nữa nếu dì và chú muốn đi thì đương nhiên sẽ đi. Đừng

khóc, muốn về thì về, nếu nó lại ức hiếp con thì con cứ gọi cho dì, dì sẽ lập

tức xử lý nó."

Chu Kỳ gật đầu: "Con biết rồi ạ, nếu anh ấy ức hiếp con thì con sẽ lập tức

gọi cho dì ạ."

Chu Kỳ quyến luyến lên xe buýt, tay xách thức ăn mà chú dì đã chuẩn bị cho

họ. Vì sợ họ đói bụng khi ngồi xe lửa hai ngày nên đã chuẩn bị sẵn lương

khô, một số đồ ăn vặt và một ít nước hoa quả tươi mới để họ ăn trên xe lửa.

Toàn là những món Chu Kỳ thích ăn.

Sau khi lên xe buýt, Chu Kỳ định đặt những thứ đó lên trên để dễ trông, phát

hiện trái cây này là dâu tây và quả anh đào thì cô bất chợt suýt rơi nước mắt.

Cô nói với Tưởng Diên: "Dì tốt với em quá, dì hỏi em trái cây ngon không?

Lúc ấy em đang ăn dâu tây và anh đào, em nói rất ngon, kết quả bây giờ dì

mua những cái này cho em. Mấy món này đều là món em thích. A a a,

Tưởng Diên, mẹ anh rất tốt với em đó."

Tưởng Diên thấy cô hưng phấn, xoa đầu cô: "Cũng chỉ có một đứa con dâu

là em thôi, không tốt với em thì tốt với ai? Hơn nữa, mẹ tốt với em hơn với

anh nhiều, anh là con ruột mà không được ăn đó. Anh còn không được chia

phần trái cây mình muốn ăn nữa, vả lại mẹ còn không cho anh trộm trái cây

của em, bảo là phải cho em ăn."

Chu Kỳ nghe vậy thì thích thú, nhớ đến trong túi xách của mình còn một bao

lì xì lớn. Tập tục của họ ở đây là lần đầu con dâu tới nhà, bố mẹ chồng sẽ lì

xì cho. Cô nhận được một phong bao đỏ, lúc ở nhà chưa mở ra, bây giờ có

thể xem rồi.

Chu Kỳ nhìn thử, là một xấp tiền mặt đỏ chói, quá nhiều.

Tập tục bên đó chính là cho càng nhiều có nghĩa là càng quan tâm đến bạn.

Họ cho cô nhiều vậy chứng tỏ họ rất quan tâm.

Chu Kỳ như nghĩ tới điều gì, nói với Tưởng Diên: "Tưởng Diên, anh bán căn

nhà kia đi, hiện tại em không cần nhà, anh bán căn đó rồi mang tiền về cho

bố mẹ anh. Anh trả cho bố mẹ số tiền mà anh đã vay đi, tiền dưỡng già của

hai ông bà mà, anh lấy không tốt đâu. Em không cần nhà, em có nhà rồi, em

sợ họ khổ cực thôi."

Tưởng Diên giúp cô bớt lo: "Yên tâm đi, anh sẽ trả sạch số tiền anh mượn

trong hai năm tới, sẽ không để cho bố mẹ anh trả đâu. Nếu em bảo anh trả

tiền lại cho bố mẹ, họ sẽ càng không nỡ tại họ biết cưới vợ trong thành phố

thì phải có nhà. Anh đã đồng ý với em thì sao có thể bán căn nhà đó được,

vậy mẹ em sẽ tức giận hơn, không sao đâu, trong hai năm anh sẽ tranh thủ

kiếm nhiều tiền, trả kịp mà."

Nghe vậy, Chu Kỳ đau lòng cho anh. Những ngày qua anh đều bận rộn, làm

việc luôn tay vì muốn sớm góp tiền nuôi cô. Cô đau lòng, ôm lấy anh, vùi

mặt vào lòng anh: "Em thương chồng em quá."

...

Gần đây mẹ Chu nhìn Tưởng Diên thật sự ngày càng vừa ý, người ta nói

không sai, rằng bố mẹ vợ xem con rể càng xem càng hài lòng, hiện tại bà

nhìn ngắm kiểu gì cũng thấy vui mừng.

Buổi tối ông bà gọi Tưởng Diên tới nhà ăn cơm. Cơm nước xong, Tưởng

Diên định rửa chén, nhưng mẹ Chu không cho, thay vào đó bà bắt Chu Kỳ đi

rửa.

Tưởng Diên vẫn còn cách. Anh biết uống rượu, thưởng thức trà, biết đánh cờ

gồm cờ tướng và cờ năm quân, khiến bố Chu phải đẹp lòng. Bố cô đã già, về

hưu nên không còn thú vui nào, sở thích bình thường chỉ là uống trà và chơi

cờ tướng, thế nhưng ông luôn không tìm được đối thủ thích hợp. Hiện nay

gặp được anh, ngày ngày ông đều muốn luận bàn với anh. Hằng ngày, ông

chờ anh tan làm về nhà sẽ gọi anh đến, sau khi ăn cơm thì chơi cờ tướng.

Những ngày sau này thật tuyệt vời.

Hôm nay Tưởng Diên tan làm muộn, công ty có chuyện làm trễ nải. Bố mẹ

Chu hỏi thăm Chu Kỳ: "Chu Kỳ à, con gọi điện thoại cho Tiểu Diên xem sao

nó vẫn chưa về nhà? Không phải là giữa đường xảy ra chuyện gì rồi đấy

chứ? Không được, mau gọi điện thoại đi, đừng để xảy ra chuyện."

Vào cuối tuần, bố mẹ Chu sẽ hỏi Chu Kỳ về Tưởng Diên: "Tiểu Diên không

bận gì chứ? Nếu không cần đi làm thì gọi nó tới nhà chơi đi, ăn một bữa cơm

rồi chơi cờ tướng các thứ."

Lúc sau trực tiếp biến thành.

"Tiểu Diên có tới được không, nhớ nó chết đi được."

------oOo------

Chương 85

Hai tháng nghỉ hè vừa qua, Chu Kỳ sống rất dễ chịu. Cô bất giác mập lên,

không biết sao lại mập, có lẽ vì mẹ cô ở nhà nấu thức ăn ngon mỗi ngày.

Trước đó tới nhà Tưởng Diên, dì cũng nấu nhiều món khoái khẩu. Vì không

muốn lãng phí tấm lòng của bà nên cô ăn rất mạnh, cố gắng ăn uống cho

mình trắng trẻo mũm mĩm ra. Bây giờ hết hè quay lại trường, các giáo viên

thấy cô, còn tưởng rằng cô đang mang thai, vì cả người cô mượt mà lên thấy

rõ. Lúc gặp cô, họ lập tức kéo lấy cô hỏi: "Tiểu Kỳ, cô... bạn trai, hai người

phát triển nhanh vậy à, cô đang có bầu sao? Mặt và vóc dáng của cô hình

như mập lên một vòng rồi đó, mang thai thật hả, mấy tháng rồi?"

Chu Kỳ nghe vậy thì trong lòng ngột ngạt. Với phụ nữ, khó chịu nhất là khi

bị người ta nói mình mập như đang có bầu. Cô trả lời mình không mang thai,

tức giận ngồi xuống, lôi gương ra săm soi mặt mình, cô... giống mang thai

lắm sao? Nhưng mà đúng là mặt hơi lớn.

Cô vô cùng tức giận nhắn một tin cho Tưởng Diên: [Tại anh hết, hôm nay

em đi làm, giáo viên trong văn phòng hỏi có phải em mang thai không, họ

nói em mập lên nhiều, em trông giống có thai lắm à?]

Hiện giờ Tưởng Diên đã hiểu thế nào là sự tức giận của bạn gái, dù có phải

là lỗi của bạn hay không thì bạn chính là người sai. Chuyện ăn đến phát phì

này cũng có thể tính lên đầu anh.

[Đẹp mà, trước đây em quá gầy, bây giờ trắng trẻo mập mạp, chồng thích

lắm đó, sờ toàn là thịt, mông cũng béo lên rồi, chơi hăng say luôn, vú cũng

to nữa.]

Chu Kỳ quả thật dở khóc dở cười, nghiêm túc nói với anh mình mập lên, thế

mà anh lại nói những điều mà mình vô cùng ghét nữa chứ.

[Tại anh hết, bây giờ anh làm em mập vậy rồi, tất cả mọi người đều nghĩ em

có bầu. Không được, bắt đầu từ hôm nay em phải ăn uống điều độ.]

[Không phải em đã dặn chiều nay anh tới đón em đi ăn thịt nướng hả?

Không phải em còn nói muốn ăn thịt nướng Thọ Hỉ gì đó nữa mà. Không ăn

nữa?]

Nghe thế Chu Kỳ lại đói bụng, sáng nay lúc ra ngoài cô đã dặn anh chiều tới

đón cô, buổi tối cô muốn đi ăn thịt nướng, lẩm bẩm suốt.

[Thôi, chờ em ăn xong bữa này, ngày mai em sẽ giảm cân, buổi chiều nhớ

tới đón em đấy.]

Sau khi thấy tin nhắn, Tưởng Diên mỉm cười. Để di động qua một bên, anh

bắt đầu chăm chỉ làm việc. Gần đây kinh doanh rất tốt, không biết có phải do

vợ anh mang lại vận may cho chồng không, dạo này anh thu vào không tồi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, hai năm nữa anh có thể mua nhà, sau đó thì kết hôn.

...

Xế chiều, Tưởng Diên đến hơi muộn. Vốn năm giờ rưỡi phải tới đón cô,

nhưng lúc đến đã là sáu giờ. Sáu giờ, mọi người đều đi hết. Chu Kỳ đang

chờ anh ở trong lớp học.

Chu Kỳ ngồi trong phòng học phê bài tập. Thấy anh tới, cô dừng tay, dọn

dẹp túi xách chuẩn bị đi cùng anh.

Tưởng Diên vừa tới đã kéo Chu Kỳ lại từ sau lưng. Lúc cô đứng dậy, anh đè

cô vào bảng đen, sau đó luồn vào áo cô, sờ soạng áo ngực rồi đẩy áo ngực

lên, tay vuốt ve bầu ngực.

Chu Kỳ bị anh xoa nụ hoa, bèn kêu rên một tiếng. Cô bắt lấy tay anh, rít lên:

"Tưởng Diên, anh làm gì vậy, đây là ở phòng học đó, bị người ta thấy thì sao

hả?"

Vào giờ này, học sinh đã về hết, không còn ai ở trường nên rất vắng vẻ.

Lúc tới, Tưởng Diên đã nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có người mới

yên tâm làm cô.

"Đâu phải chưa từng làm cô giáo Chu trong phòng học, cô giáo Chu không

muốn được anh chơi trong lớp sao? Kích thích mà. Không biết làm cô giáo

Chu bắn nước trong lớp có sướng không đây? Bây giờ cô giáo Chu có muốn

chồng làm cái huyệt dâm đãng này của em trong lớp học không hả."

Chu Kỳ nghe vậy thì đỏ mặt, thân dưới bỗng thít chặt. Nghe anh nói trong

phòng học, cô bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh nên thân dưới dần ngứa ngáy.

Tưởng Diên thấy biểu hiện phóng túng này, biết cô đã chấp nhận và thích

thú.

Vì vậy, anh đẩy áo ngực cô lên cao, nắm nụ hoa lôi kéo, không cởi áo ngực

xuống. Với tư thế này, anh ôm Chu Kỳ lên bục giảng, Chu Kỳ ngồi trên bục

giảng, chân bị Tưởng Diên mở ra.

Bình thường cô thích mặc quần dài lên lớp, vì thuận tiện. Hiện giờ bị Tưởng

Diên cởi quần dài xuống, để lộ quần lót viền tơ bên trong, âm mao hiện ra,

quần lót cũng không che giấu được.

Tay Tưởng Diên đặt lên miệng huyệt, sờ một chút rồi hỏi cô: "Hôm nay có

nhớ chồng không, nhớ đến miệng huyệt chảy nước không hả?"

Chu Kỳ không khỏi kẹp chân lại, bị anh lần mò rất dễ chịu, bên dưới đã ra

nước: "Có, muốn gậy thịt lớn của chồng làm em, nhớ đến mức quần lót đều

là dâm thuỷ, không tin anh hỏi quần lót của em xem, toàn là mùi khai."

Tưởng Diên nghe vậy, vùi đầu vào âm hộ cô ngửi thử, quả nhiên có mùi

khai, là mùi khai của cô. Tưởng Diên hứng thú với mùi này, ngón tay tìm

kiếm âm hộ, cách quần lót sờ viên trân châu của cô.

Quần lót lõm vào, kề sát huyệt thịt, tạo ra nhiều dâm thuỷ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro