FaCro|Say rượu, say tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cảnh sếch ngắn, dùng từ thô, bắn tùm lum

.

Sau khi Yoo Suhyeok vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đi ngủ, hắn ta vẫn chưa thấy người bạn cùng phòng của mình có mặt ở đây. Bây giờ đã là 12h đêm tối muộn, màng vải đen láy trải dài khắp đất nước Hàn Quốc, Kim Dongbeom đi đâu được nữa chứ?

Như có một điều gì đó mách bảo, hắn ta mặc kệ bản thân vừa mới tắm và tóc ướt sũng như thế nào, chân vẫn sọt vào đôi dép và vội lấy chiếc áo khoác rồi chạy vọt ra khỏi kí túc xá.

12h đêm rồi, nó đi đâu được nữa chứ?

................

Kim Dongbeom bên này đang gục ngã trên chiếc bàn nhôm đầy những chai rượu rỗng, kế bên còn vài ba người hăng say hô to gọi gió uống thêm vài ba ly nữa.

"Haha, thằng Dongbeom nó gục trước rồi kìa, mai phải phạt nó đấy!"

"Tao... Chưa gục đâu nhé."

Nghe bảo hình phạt là gọi cho crush và tỏ tình với họ, ôi, nghe mà phát sợ. Cậu nghĩ là Yoo Suhyeok chả thích mình đâu, thậm chí trông nó còn sặc mùi trai thẳng nữa cơ. Nên là khi nghe tới mình sắp bị phạt, Dongbeom tự nhiên "tỉnh" rượu ngang.

"Đừng cố bạn tôi ơi, chỉ là một cuộc gọi thôi mà haha"

"Đúng đúng, lỡ người ta cũng thích mình thì sao"

"Tụi mày thì biết cái gì hả..."

Cậu lấy tay giựt mạnh một nửa chai rượu được ai đó để trên bàn, đưa lên uống một mạch hết sạch, vài giọt rượu còn vương vãi trên khoé miệng rồi từ từ trượt xuống yết hầu.

*Rầm*

Tiếng gục đầu xuống bàn của Kim Dongbeom.

"Ôi vãi! Gọi điện cho người nhà đến cứu nó đi!"

"Kim Dongbeom ơi mày đừng chết huhu..."

Thằng bạn quơ quơ tay mò vào túi quần cậu, chộp lấy cái điện thoại.

"Để tao coi... Gọi cho huấn luyện viên nhà nó bắt nó về đi"

*Lỡ tay bấm vào cái tên Yoo Suhyeok*

"Á đù má tao lỡ bấm lộn vô thằng cha nào rồi..."

"Thôi kệ mẹ đi nó có lưu số là có quen biết."

................

Yoo Suhyeok bên này đi tìm cậu mà đầu quay mòng mòng như chong chóng, nhắn cả chục tin không thấy phản hồi, gọi cũng không bắt máy mà tự dưng điện thoại reo tên Kim Dongbeom khiến hắn vừa giận vừa lo.

"Mày biết bây giờ là mấy giờ không hả Kim Dongbeom!? Mày đi đâu nói tao một tiếng đi chứ?"

Hắn vừa bắt máy đã hét vào đầu dây bên kia, cậu khiến hắn lo xót vó, sao mà không tức giận cho được?

"A... Anh bạn hét to thế, điếc tai tôi rồi!"

Suhyeok nghe được giọng nói lạ liền quay lại nhìn tên người gọi. Lạ thật, vẫn là Kim Dongbeom mà sao giọng của nó hôm nay lạ quá...

"Cậu là ai vậy? Dongbeom đâu?"

"À à người quen hả, tới rước nó ở quán rượu X giùm cái, nó chết rồi!"

Nghe tới ba từ "nó chết rồi!" ,  đầu của chú mèo như sét đánh ngang xương.

"Hả gì... Nó chết rồi á?"

*Tút tút tút tút...*

"Chết tiệt!"

Hắn cầm chiếc điện thoại trên tay, bắt nhanh chiếc taxi bất kì rồi phi thẳng tới quán rượu X như lời đối phương vừa bảo ban nãy.

"Mày đừng xảy ra chuyện gì nhé..."

Lo cho cậu quá đến nỗi khoé mắt chú mèo béo bắt đầu đo đỏ như sắp khóc...

...................

*RẦM*

"Kim Dongbeom!!"

Mắt hắn đảo xung quanh một vòng quán rượu, mọi người trong quán nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, hắn chỉ muốn tìm Kim Dongbeom của hắn mà thôi.

Sau khi tầm mắt thu gọn người có thân hình bé nhỏ khoác một cái áo khoác bông trắng, hắn nhanh chạy lại và lay vai đối phương thật mạnh.

"Này! Này ! Mày còn sống chứ hả!?"

"Sao mấy người là bạn cậu ấy mà chả gọi cấp cứu vậy?"

Cả đám nhìn kiểu : "ủa cấp cứu gì ba?"

Yoo Suhyeok bế cậu theo kiểu công chúa, nhanh chân chạy ra khỏi quán rượu.

"À hình như hồi nãy tao có lỡ nói với thằng cha đó là Kim Dongbeom chết rồi..."

Đứa ngồi kế bên tặc lưỡi:
"Hèn chi..."

"Mà nhìn chúng nó thân nhau quá ha, chắc đồng đội gì đấy, mày không gọi nhầm người đâu."

Cái đứa nãy giờ bất tỉnh một hồi cũng đã dậy, mò tìm thứ gì đó rồi hỏi cả đám:
"Ê hồi nãy bây có thấy cái chai rượu còn một nửa của tao đâu không thế? Chai đó là loại mạnh nhất quán này đấy!"

..................

Hắn từ bế sang cõng cậu trên lưng, tới giờ trong đầu vẫn còn nghĩ Dongbeom chết rồi cho đến khi cậu ta lảm nhảm cái gì đấy mà hắn không nghe rõ.

"Thì ra vẫn còn sống. Sáng hôm sau tao sẽ hỏi tội vì mày dám đi uống đấy thằng chó..."

Kim Dongbeom dụi mặt vào hõm cổ hắn, hơi thở nóng thổi phà nhẹ khiến hắn hơi rùng mình.

"Cái thằng chó này, thở thì quay mặt sang chỗ khác mà thở."

Nói vậy chứ... Vành tai Yoo Suhyeok bắt đầu đỏ lên rồi và hắn cảm thấy lòng ngực mình nóng ran.

Chút xíu nữa là tới kí túc xá rồi...

"Ưmm, Suhyeok..."

Cậu ngựa quậy trên lưng hắn, miệng thì gọi bằng tên của hắn.

"Hả, sao?"

Suhyeok chỉ muốn tập trung nhìn về phía trước mà mau mau về kí túc càng nhanh càng tốt. Mà chất giọng của cậu khi say có đôi chút quyến rũ khiến hắn hơi mất tập trung.

"Tao..."

...

"Ghét mày vờ lờ."

Má, thằng chó Dongbeom mày coi chừng tao, nể tình mày đang say nên mới không vứt mày xuống cho mày ngủ ngoài đường mà thôi, mai mày sẽ tới số với tao.

Đấy chỉ là suy nghĩ của hắn, còn lúc hắn nói thì ...

"Ừ kệ mày, tao cũng ghét mày vờ lờ"

Cũng không khác gì sất, cũng là ghét nhưng câu nói ngắn hơn thôi.

................

Sau khi đưa được bạn cá sấu cùng phòng về nơi an toạ, Suhyeok mới thở phào nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Xem nào, giờ mình phải cởi áo cho nó"

Chiếc áo sơ mi trắng, đã xong.

Da trắng phết nhỉ... Body cũng khá săn chắc.

"Có nên cởi cái quần đen này của nó ra không..."

"Mặc vậy chắc nóng lắm, cởi ra luôn cho rồi vậy."

Chiếc quần tây đen, đã xong.

"Thằng này mặc quần lót hình mấy con cá sấu luôn á hả, đỉnh."

Suhyeok khom xuống nhặt chiếc áo và quần ban nãy định đem đi nhặt thì một bàn tay đã kéo hắn lại xuống giường của Dongbeom.

"Mày buông tao ra để tao còn đem đống này đi nữa..."

Cậu hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn nói trong cơn say. Mà trong cơn say thì lại dễ xảy ra vài chuyện bốc đồng lắm, chẳng hạn như...

"Su... Suhyeok."

"Gì, định bảo ghét tao nữa à?"

"Suhyeok..."

"Tao thích mày, Suhyeok."

Chưa kịp để hắn định hình câu nói vừa nãy, Kim Dongbeom lật hắn xuống giường, để cơ thể mình ngồi lên phần bụng của hắn.

"Mày... Đang làm gì thế?"

Vì hắn đã giúp cậu lột áo lẫn quần, bây giờ trên người chỉ còn xót lại mỗi chiếc quần lót, phải nói đúng hơn là cứ như chả mặc gì cả.

"Suhyeok, mày chưa trả lời tao..."

Hai tay cậu sờ soạng vào phần bụng của hắn, khiến hắn nhột nhạo phải trói hai cái tay xinh hư bằng đôi tay to lớn của mình.

Đôi mắt hắn dán vào cơ thể nóng bỏng đối phương,
Khỉ thật, Kim Dongbeom quyến rũ quá, lí trí hắn cũng chả phải dạng tinh thần thép gì đâu chứ...

"Suhyeok... Mày có thấy tao ngon không?"

"Hả..."

"Suhyeok à..."

Đôi tay lớn trói đôi tay nhỏ ban nãy dần bị buông lỏng, chiếc lồng sắt được mở toang khiến cho cậu có cơ hội hành động việc làm sai trái của mình.

Cậu đưa tay lên và xoa nắn hai đầu vú của bản thân, tay xoa bóp nhào nặn trong khi miệng thì không ngừng phát ra những tiếng khiêu dâm ái ngại.

"Ah... Ư~.."

Yoo Suhyeok nuốt nước bọt.

"Suhyeok..."

Hắn nghe thấy tên mình được nỉ non từ miệng cậu, trong lòng khó mà chịu đựng được, phía dưới có dấu hiệu sắp dựng phồng thành một cái "kim tử tháp".

Mắt hắn vẫn dán vào cơ thể nóng bỏng kia. Và rồi, sợi dây lí trí đứt hoàn toàn khi hắn nghe thấy cậu nói lời cầu xin như đổ mật ngọt vào lỗ tai hắn.

"Tao nóng quá Suhyeok... Mày giúp tao hạ hoả đi.."

Suhyeok lật Dongbeom xuống giường.

"Không còn đường lui cho mày nữa đâu."

...............

Hắn cúi xuống liếm vào đầu vú hồng hào ban nãy được "bạn cùng phòng" biểu diễn mát xa trước mặt mình.
Mùi rượu vẫn còn bám trên người cậu, hoà cùng chung với vị mặn mặn mà chát của mồ hôi, hắn mút mạnh vào núm vú rồi dùng răng cắn khiến núm vú cương lên vì sướng, người bên dưới không ngừng rên rỉ,

"Ưm... Ahh!~. Suhyeok ahh!"

Tận dụng thời cơ lúc cậu nỉ non vì sướng, hắn đưa lưỡi mình vào khoang miệng của cậu. Cái lưỡi mềm trơn trượt như con rắn cố gắng len lỏi mọi góc ngách trong hang ổ của nó, Dongbeom choàng tay qua cổ Suhyeok, nước bọt tuôn từ miệng chảy xuống tận yết hầu.

Lúc đầu tay hắn cũng chỉ mướt đùi cậu, nhưng vì chiếc quần lót quá vướng víu nên đã sớm bị lột ra. Hắn đưa một tay mình xoa nắn vòng eo gợi cảm, một tay trượt xuống bờ mông săn chắc nắn bóp không ngừng nghỉ. Cậu đưa tay đập vào lưng hắn, ra hiệu bản thân sắp hết hơi vì bị hôn quá lâu, hắn buông đôi môi mình ra khỏi môi cậu, một sợi chỉ bạc mỏng kéo căng rồi đứt tuôn. Cậu ngước đầu lên cố lấy từng chút không khí, thở dốc,

Khiếp, ăn gì mà hôn giỏi thế...

Không đợi đối phương nghỉ ngơi đôi chút, hắn đã bắt đầu đưa ngón tay vào lỗ hậu đang ẩm ướt của cậu.

"Ah~.." - Vì bị bất ngờ đâm vào, Kim Dongbeom kêu lên một tiếng rõ to.

"Xụyt. Phòng ở kí túc xá không có cách âm đâu."

Suhyeok ra dấu hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại, thế mà cậu nhỏ tiếng thật, miệng còn cố gắng cắn tay mình để không phát ra tiếng ái muội trông rất đáng thương.

"Nào, đừng cắn tay. Tao không muốn nhìn mày đau." - Hắn kéo tay ra khỏi miệng cậu, thay vào đó là để cậu cắn một chiếc khăn tay làm bằng bông.

Để tiếp tục công việc của mình, hắn đưa tiếp ngón thứ hai... Rồi đến ngón thứ ba, người nằm phía dưới có vẻ như khoé mắt đã ươn ướt vì đau.

"N-nhẹ thôi...!"

"Tí nữa mày sẽ hết đau."

Vậy mà nãy bảo không muốn nhìn mình đau, lũ mèo là loài dối trá!

"Nếu mày đang nói xấu tao trong đầu thì tốt nhất nên bỏ ra ngoài đi."

Suhyeok nói, tay kéo quần xuống giải phóng cây côn thịt vừa to vừa dài, vừa đầy gân guốc, đâm lút cán vào hậu nguyệt của Dongbeom sau khi trải qua màn nới lỏng bằng ba ngón tay thon dài.

"Ahh!!.. Suhyeok..."

Tiếng rên mĩ miều đứt quãng sau mỗi cú thúc như muốn giã nát cái lỗ hậu này của cậu, tiếng bành bạch sau mỗi nhấp vang vọng khắp căn phòng, khiến Kim Dongbeom quên mất rằng phòng kí túc xá không có cách âm.

"Ch..chậm thôi..Ah~!"

Hắn gác chân cậu lên vai mình, tư thế này khiến mỗi cú thúc càng sâu và càng sướng, cậu rên rỉ như con thú bị chịch đến mụ mị.

"Ư.. sướng quá.."

Toàn thân cậu bây giờ đỏ ửng như tôm luộc, vẫn còn hơi ngà say do những nước uống có cồn, mồ hôi nhễ nhãi khiến người cậu trở nên gợi tình hơn bao giờ hết... Và trong suy nghĩ của Yoo Suhyeok đây, nhìn cậu bị chịch đến lên đỉnh dưới thân mình, chỉ muốn giam lỏng cậu mà đụ cậu mỗi ngày, mỗi lần rên rỉ đều phải nỉ non ra tên của hắn.

Phải, chỉ có mỗi Yoo Suhyeok là được nhìn Kim Dongbeom rên rỉ, chỉ có mỗi Kim Dongbeom là được hắn đụ cái lỗ này mà thôi.

Hắn càng tăng tốc, mỗi cú thúc như máy giã khiến đối phương không còn chút sức lực nào. Dương vật cậu bắn ra một tràn tinh dịch, còn hắn không muốn cậu bị đau bụng nên lúc sắp bắn thì đã rút ra và bắn lên ngực Dongbeom.

"Hah..."

Sau khi bị chơi đến mệt lả, cậu thở dốc rồi dần nhắm mắt mà thiếp đi. Suhyeok phải bế cậu vào phòng tắm rồi vệ sinh sạch sẽ cho cậu mới cho cậu nằm trên giường. Hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng ngày hôm sau.

...............

"Tao biết chúng mày..." - Kwanghee cùng đôi mắt thâm như gấu trúc nhìn cặp đôi đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, chưa kịp nói xong đã bị Daegil bịt miệng.

"Thôi được rồi, chúng ta không nên nhắc lại đâu..."

Yoo Suhyeok như chú mèo sợ hãi, đổ mồ hôi hột mà đưa mắt nhìn lén con cá sấu kế bên.

Kim Dongbeom cũng sợ chết mẹ đây này! Hôm qua nó say rượu và không nhớ cái đéo gì cả. Chỉ nhớ khi thức dậy, nó trần truồng và đang ôm ngủ cùng một Yoo Suhyeok cũng trần truồng giống nó...

Cái gì vậy, không lẽ đêm qua mình với nó làm thật sao.. vậy là nó có thích mình không? Hay là không thích mình vậy shshs@#₫!?

Lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên, dốc hết can đảm mà hỏi hắn ta:

"Đờ mờ... Hôm qua tao có làm gì quá đáng với mày không thế?.."

Hắn nhìn vào mắt cậu và trả lời : "Có"

Trời ơi có kìa shshsh@#!? Trời ơi giết tôi đi...

"Vậy tao làm cái gì thế?"

"Mày hỏi tao có thích mày không-"

À thôi cái cảnh nó tự mát xa khỏi kể ha

"Sao nữa?"

"Hết rồi."

Cậu cúi đầu, nhìn xuống mặt đất

Thôi chết rồi... Nó không thích mình, mà mình lại hỏi vậy...

"Thế mày biết tao trả lời sao không?"

Kim Dongbeom không muốn nghe, cậu ta liền lắc đầu, mắt nhắm chặt lại.

"Kim Dongbeom, nhìn tao."

Cậu nghe thấy hắn gọi họ tên mình nên mới giương mắt nhìn hắn.

"Tao cũng thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro