Một tuần (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz, mệt quáaaaaaa, urggggg...., sửa cái gì mà sửa lắm vậy trờiiiii"

"Bớt than thở đi cha, tao nghe mày than lần thứ 2003 trong ngày rồi đấy."

"Biết sao được, vẽ muốn gãy lưng mỗi ngày mà giờ khách nhắn tao khách không thích nền xanh, tô lại nền đen cho khách đi, bố tao mới không mệt ấy."

Hwang Hyunjin đứng lên duỗi người rồi ngáp một cái thật to, mồm thì vẫn không quên than thở liên miên với cậu bạn đồng nghiệp có khuôn mặt như cún con bên cạnh.

" Đi về kiếm người yêu mà than thở, tao không có nhu cầu nghe, với lại mày mà không sửa thì không có tiền, đau lưng mà có nhiều tiền thì mày đưa đây tao tô cho."

" Mày bên mảng khắc tượng thì sao mà hiểu được, má nó, mỗi năm tao vẽ theo ý khách hàng có một bức thôi mà xui sao vớ trúng cha già này, khó tính kinh, sửa 10 tỷ lần, hên mà ổng đập cho tao nhiều tiền, không thì tao bỏ lâu rồi."

" Gớm, mấy cái triển lãm của mày kiếm cao lắm được 50 ngàn đô mỗi đợt, ông già đó trả 200 ngàn đô cho bức này, bằng 4 buổi triển lãm, mày mà bỏ thì anh Chan thế nào cũng mắng mày là đồ ngu."

" Ê Kim Seungmin, không có nói bậy nha, Channie không có bao giờ mắng tao hết, mày đừng có gieo tiếng ác cho ảnh."

Hyunjin nghe tới tên bồ là như bị giẫm phải đuôi chồn, nó lập tức giảy nãy rồi gân cổ lên cãi với cậu bạn. Seungmin toàn là lấy anh Chan ra để khịa nó thôi, nó biết anh người yêu nó sẽ không bao giờ làm thế, ảnh thương nó nhất mà, Hyunjin có nghèo khổ thì ảnh cũng nuôi nó, không có bỏ nó đâu. Dù là nguyên tuần nay ảnh ở trên studio suốt, không thèm về nhà gặp nó hay nhắn cho nó một câu hỏi thăm nào hết.

" Xời, anh Chan không có cần mày bênh đâu, hồi đó tao không hiểu sao mà ảnh đổ được mày, lớn đầu mà ỏng a ỏng ẹo, khai thiệt đi, mày bỏ bùa mê thuốc ngải gì cho ảnh phải không, nói sớm tao còn tìm thầy giải bùa cho ảnh, giúp ảnh mỗi ngày không phải nghe tiếng than thở nũng nịu của mày nữa."

" Đừng có khơi mào chiến tranh à nha, tao cua ảnh bằng thực lực, bằng vẻ đẹp của tao, tính cách đáng yêu của tao, tâm hồn nghệ sĩ của tao nữa, cái đồ suốt ngày trồng giá xong phải đợi anh Changbin du học nước ngoài gần năm trời mới tỏ tình được thì đừng có mà xỉa xói người khác."

" Dữ rồi đó, không biết ai hồi đó lúc anh Chan về Úc thăm gia đình mà tự mình tưởng tượng ảnh bỏ Hàn Quốc không quay lại nữa rồi khóc lóc sướt mướt cả tháng trời. Nhập viện vì làm việc quá sức và khóc quá nhiều luôn m......"

"Hyunjinie? Seungmin?"

Đang cãi hăng máu thì cánh cửa phòng bật mở, bên ngoài là nhân vật chính được nhắc tới trong câu chuyện. Người yêu 7 năm có lẻ của Hwang Hyunjin, Bang Christopher Chan.

"Anh ơiiiiiiii, Seungmin nó ăn hiếp em, anh đòi lại công bằng cho em điiiiiiiiiiiiii, làm mệt muốn chết mà còn phải chống chọi với con cún hung dữ đó nữa, người ta mệt nhắm luôn á huhu."

" Eww, Hyunjin ơi mày làm cái gì khó coi quá vậy, em nói thiệt luôn á anh Chan, sao mà ngày nào anh cũng chịu được cục nhớt này hay vậy, chịu hơn 7 năm luôn rồi mới ghê chứ, em gặp nó ngày có 8 tiếng hành chính mà muốn tiền đình rồi"

"Haha, Seungmin làm chung với Hyunjinie lâu ngày rồi mà vẫn còn ớn ẻm hả, anh cũng ớn lắm rồi, mà biết sao được, lỡ thương quá, bây giờ bỏ ẻm, ẻm cũng bám tời cùng à..."

"Thấy ghê, nó bỏ bùa yêu cho anh rồi hay gì á, coi đi thầy giải đi anh ơi, không nó vơ hết của anh đó!"

Seungmin sau khi tố cáo cậu bạn mình là cục "nhớt" mà không nhận được sự đồng cảm từ người anh lập tức nhún vai xách đồ đi về. Cậu nhóc coi bộ vẫn còn thấy ghét dáng vẻ ôm ôm sáp sáp vô người yêu của Hyunjin nên nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, không quên tặng cho thằng bạn cú đá mông thân thương.

"Nặng quá à Hyune, dậy nào, hôm nay là anh đặc biệt đến đón em đó, tròn một tuần mình không gặp nhau luôn rồi ha, cơ mà mấy tháng nay em tập gym nên người đô lên hẳn nhỉ...., à...mình về thôi, muộn mất."

"Anh ơi, tối nay ăn Tokbokki với củ cải muối đi, xem nốt reply 1988, mai anh nghỉ làm nha, mình đi chơi, em muốn đi triễn lãm mới mở gần đây của một tiền bối khá thân."

"Hửm, sao hôm nay em bé nhõng nhẽo thế, có lẽ mai anh nghỉ được, vì anh đã xong dự án sắp tới rồi, nhưng nếu muốn ăn Tokbokki thì phải về nhanh, không là quán cô Kim hết mất....."

Nghe lời người yêu số một không ai số hai - người vang danh lụy bồ Hwang Hyunjin lập tức đứng lên dọn dẹp màu vẽ, thay tạp dề, gấp đồ, xách túi, mặc áo khoác với tốc độ ánh sáng. Sau đó nó lập tức phi về phía anh người yêu đang miệt mài tranh thủ gửi nốt bảng báo cáo trên điện thoại, cậu chàng giựt lấy nó, nhét vào túi, nhét luôn tay anh yêu vào.

"Trời lạnh ạ, Channie bị cảm thì sẽ mệt lắm đó, em ủ ấm cho nha."

Chan bật cười xoa mái đầu xù của
Hyunjin vì sự dễ thương  của cậu người yêu nhỏ tuổi, dù lớn tuổi hơn nhưng người được cưng chiều lúc nào cũng là Chan, đâm ra anh có phần hơi lệ thuộc vào Hyunjin, và anh mừng là nhóc nhà anh thích điều đó.

Về được đến nhà với hai hộp Tokbokki nóng hổi trên tay thì đã là 8h tối, cả Hyunjin và Chan đều cực kì đói bụng. Nên thành ra trong căn hộ nhỏ mỗi người một việc, không ai phiền ai, Chan thì chuẩn bị thêm một số món đồ ăn kèm, còn Hyunjin thì đi tắm.

Chan có vẻ khá cầu kì trong khoảng nấu ăn nên không có gì bất ngờ khi anh rất tập trung vào công cuộc vo tròn mấy viên kimbap, đến lúc nhận ra có gì đó khác lạ thì đôi tay gầy gân guốc đã ở vòng quanh eo anh rồi.

"Channie thơm quá đi, thích thật...., em yêu Channie lắm.."

"Anh còn chưa tắm đó, thơm tho gì, nào....anh xong rồi, em ở ngoài đói thì bày bát đũa ra ăn trước đi, anh đi tắm rồi ra sau."

"Những lúc như thế này anh thơm mùi nhà, thích cực luôn...."

Dứt câu Hyunjin ôm siết lấy thân hình của người anh, ra sức vùi đầu dụi lấy dụi để, hít hà hương thơm bình yên mà nó nghiện từ hồi mới bước chân vào giảng đường đại học. Anh Chan không gầy như Hyunjin, ảnh đi tập gym từ thời sinh viên rồi, đầy đặn, và đẫy đà. Nhưng mà cơ bắp của ảnh không có bị thô đâu nha, Hyunjin xác nhận điều này, ngực nở, eo thon, da còn trắng như trứng gà bóc, mông mẩy nhưng rất rất là mềm, nói chung là ngon, cái gì trên người ảnh cũng hợp ý Hyunjin hết.

"Bám dính lấy anh suốt thế này không bị ngán hơi hả, em nhìn mệt lắm rồi đó, ăn đi rồi còn nghỉ ngơi, anh vào tắm đây, buông ra nào Hyunjinie..."

"Người ta là bện hơi, ôm cả ngày còn được chứ mấy lúc như này tính là gì, nguyên tuần nay anh ở trên studio không, dụi có tí mà anh chê phiền rồi, à mà anh đừng có tắm nước lạnh nha, tối rồi, bồn em có pha sẵn nước ấm đó, đồ ngủ em cũng lấy luôn ời."

Chan gật đầu tỏ ý đã hiểu, xoay mình nhón chân hôn cái chóc lên má Hyunjin rồi đi về phía nhà tắm. Hyunjin mắt vẫn không rời người anh, đầu óc thì bắt đầu tơ tưởng, nó rơi ánh mắt lên bộ phận căng tròn do chiếc quần jeans ôm sát lấy, mông anh nhà mình đúng là mẩy thật, nó nghĩ vậy đó.

Gần nửa tập phim đã trôi qua, Hyunjin bắt đầu cảm thấy bức bối, cả tuần trời nay nó sáp lại anh đâu độ được mấy tiếng, nên nó thật sự rất cần anh người yêu bên cạnh nó ngay lúc này để nó thỏa sức mà ôm ấp, nhưng mà ảnh tắm lâu quá đi mất.

Cuối cùng, sau vài giây đắn đo, Hyunjin đứng dậy, đưa ra quyết định táo bạo, là chui vào phòng tắm, tắm thêm lần nữa cùng ảnh. Nghĩ là làm, nó dứt khoát về phòng lấy bộ đồ mới rồi tắt ti vi, đậy đồ ăn, xông vào nhà tắm.

"NÈ, em vào đây làm gì, không ở ngoài ăn đi?"

"Tắm chung đi anh, em cũng chưa ngâm bồn, em muốn ngâm chung với Channie cơ."

Không một giây chần chờ, Hyunjin cởi đồ, chui tọt vào bồn tắm dưới ánh mắt không mấy đồng tình của Chan. Bồn tắm không tính là nhỏ, nhưng vẫn khá chật để chứa được hai người đàn ông trưởng thành. Thành ra Hyunjin phải ngồi bao sau lưng Chan, nó đương nhiên là hài lòng với tư thế này, bắt đầu công cuộc thư giãn với người yêu trong bồn tắm. Có lẽ anh Chan khá mệt, nên ảnh thoải mái tựa lưng vào Hyunjin rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.  Nó thì lại không thảnh thơi như thế, người nó bứt rứt quá đi mất.

Tay nó bắt đầu mân mê cơ thể của anh người yêu, anh của Hyunjin  lúc nào cũng trắng trẻo thơm tho hết, gương mặt góc cạnh nhưng lại có hai má lúm siêu yêu, lại còn hay cười nữa, người đẹp thường ấm áp như vậy sao? Ngắm mặt người ta chán chê rồi thì Hyunjin, với tư cách là một họa sĩ được đánh giá là có phong cách nghệ thuật đột phá, đã đưa ra một ý nghĩ mà nó cho là tuyệt vời nhất đêm nay, Hyunjin sẽ mát xa "toàn thân" cho anh yêu của nó.

Tay Hyunjin lần mò khắp bả vai mướt rượt của anh người yêu, nó xoa nắn những thớ cơ dày dặn, hết vuốt rồi lại bóp. Bàn tay Hyunjin trượt dài xuống hõm lưng, nắn nhẹ hai bên hông với hõm eo mịn màng, rồi bắt đầu mày mò lên phía trước.

Cơ bụng săn chắc của ảnh khiến Hyunjin mê mẫn không thôi, eo thon ơi là thon mà còn có chocolate chất lượng thế này, Hyunjin chắc chắn  nó có ăn bao nhiêu nó cũng không ngán. Xơ múi mãi ở cơ bụng Hyunjin bắt đầu bị thu hút bởi thứ khác, tay nó di chuyển dần lên phía trên, cơ ngực săn chắc trắng ngần của anh người yêu đang trong tầm tay nó.

Và Hyunjin thề, từng tế bào trên bàn tay nó run lên vì sự thoải mái mà bầu ngực của Chan mang lại, mềm, thật sự rất mềm, rất đầy đặn và vừa tay, như bánh mochi ấy. Hyunjin hết xoa rồi lại nắn, lâu lâu kẹp hai đầu ngực đang dần cương lên vào kẽ tay rồi lại ra sức nhạo nặn, nó nghĩ nó nghiện mất thôi.

"Ưmmmmmm......ah....ha...Jinnie à, em làm gì vậy...?"

"Mát xa cho người yêu em, anh cứ nghỉ ngơi đi, mặc kệ em......"
"Như này mà em bảo.........ưmmmm
...ha...ha....là kệ em á, đừng có nắn ở đó....Jinnie ngoan nào...."

"Em đang rất ngoan luôn, đang mát xa cho anh, nếu anh không thích chỗ này thì em đổi chỗ khác."

Chan chưa kịp thở phào khi bàn tay Hyunjin rời khỏi bầu ngực nhạy cảm của mình thì đã giật bắn mình co rúm lại, Hyunjin đã quyết định vật nhỏ bên dưới là địa điểm tiếp theo. Do khá cao, nên Hyunjin có bàn tay rất to, sự gân guốc, chai sạn do cầm cọ vẽ nhiều năm khiến mọi lúc Hyunjin chạm vào dương vật của bản thân mình, Chan đều cực kì khó chịu, nói trắng ra là do quá thích.

Hyunjin vuốt lộng lên xuống cực kì thành thạo, yêu nhau hơn 7 năm, Hyunjin đã quen thuộc từng ngóc ngách trên cơ thể người yêu, nó biết làm sao để tình yêu của nó hứng tình, và đòi hỏi được nó chăm sóc.

"Jin.....jinnie à.....ứmmmmmm.....haaaaa, đừng chạm vào nó nữa.....ahhhhh, jin à....không thích đâu.....ưm...."

" Hửm,..... mới có mát xa ngực và em bé phía dưới thôi mà Channie đã bắn rồi, thế mà nói không thích là sao, anh của em không bao giờ chịu thành thật hết...."

"Im đi....."

Lỗ tai của Chan đỏ lên một cách bắt mắt dưới lớp da trắng hồng. Hyunjin nhịn không nổi liền cuối xuống mân mê tấm lưng trần ướt nước. Nó đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt, rải rác, sau đó đổi qua dùng lưỡi, liếm dọc lên sống lưng vẫn còn đang run rẩy trong lòng nó.

Hyunjin quyết định dừng lại ở cái gáy tinh xảo của người anh, không ngần ngại để lại một vết hôn đỏ chói trên đó. Thành quả sẽ nổi bật vào sáng mai, còn phần thưởng ngay bây giờ cho Hyunjin là tiếng rên ngọt lịm của người yêu, a...nghe cưng quá đi mất...

"Anh đang quyến rũ em phải không, đừng có trốn, trả lời em...Chan."

"Không có mà.....ah ưmmmmm"

Chưa dứt câu Hyunjin đã xoay đầu Chan lại và kéo anh vào một nụ hôn sâu. Kĩ thuật hôn của Hyunjin rất tốt, nên anh thừa nhận là anh luôn thích ở thế bị động như thế này, bị Hyunjin hôn đến lí trí gần như biến mất.

Tiếng nước bọt quyện vào nhau và tiếng hôn khiến Chan đỏ cả mặt mày, thích thì thích nhưng ngại thì vẫn ngại mà. Dứt khỏi nụ hôn, Hyunjin lần mò xuống hai cánh mông mẩy bên dưới, xoay người Chan mặt đối mặt với mình để đôi tay dễ bề hành động hơn.

Sau khi xoa nắn, tạo hình đủ kiểu đến mức Chan phải gục mặt lên vai nó với vành tai còn đỏ hơn lúc nãy và cơ thể run rẩy không ngừng. Hyunjin quyết định tách bờ mông mềm mại đó ra, thâm nhập vào nơi hồng hào ướt át.

"Anh, Channie.......anh đáng yêu thật đó, không thích mà tự nới rộng và vệ sinh trước luôn sao...., em bất ngờ đó nhaaa...."

"IM ĐII, đó là thói quen thôi, anh....trừ khi quá mệt mới không tự chuẩn bị sẵn, anh....anh chỉ nghĩ là nếu em cần thì anh sẽ không làm em cụt hứng..."

"Ha...., mình yêu nhau 7 năm rồi nhỉ...., lúc nào cũng là anh thương em nhất, em thích anh lắm lắm... cơ mà em nghĩ đây là lần đầu tiên tụi mình quần nhau trong phòng tắm thế này á,vậy....Channie có muốn một đêm quyết liệt ở đây với em không.....?''

Hyunjin mơn trớn đôi tai người trong lòng, thì thầm lời thương của mình, nó nhận thấy gương mặt anh đỏ bừng sau câu hỏi sặc mùi gạ tình của nó. Anh nhà nó dù qua bao nhiêu năm vẫn luôn ngại ngùng và nhạy cảm mỗi khi nó đòi hỏi ân ái thân mật hơn, chẳng hạn như lúc này đây. Tuy là thế, nhưng chưa bao giờ anh từ chối nó.

"Tay của em.....từ đầu làm gì có ý định rời khỏi người của anh chứ,...nếu đã muốn đến thế thì đến đây và quét sạch anh đi....mmm.."

Hyunjin kéo anh vào một nụ hôn khác khi anh vừa kịp dứt lời, thân dưới nó cứng ngắc khi anh dính sát lấy nó, thả rơi những câu nói đậm mùi tình dục mà anh cố học theo từ nó.

"Hyunjinie....lúc nào cũng đẹp trai thật đó, anh thích em với mái tóc ướt đẫm như này lắm, nó ôm sát từng nét lộng lẫy......trên khuôn mặt em....ah...ưmm..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro