yoonseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước tôi có viết fic yoonseok chiếc điện thoại nhể ? Nhưng tôi thấy nó khá xàm nên bây giờ tôi sẽ viết lại. Và lần này tôi không muốn như lần trước =)).

"Hoseok, ngủ ngon nhé anh yêu em."

"Hoseok, ngủ ngon nhé an|"

"Hoseok, ngủ|"

Hoseok ! Mày mau chết đi!

Hoseok không ngờ tin nhắn đầu tiên NamJoon gửi cho mình trên chiếc điện thoại mới lại là như vậy.

Em cảm thấy khó hiểu và hết sức đau lòng, namjoon luôn nói em là mặt trời nhỏ của anh. Là tia sáng và hi vọng của namjoon. Thế nhưng hôm nay, thay vì nhắn câu chúc ngủ ngon như mọi khi,NamJoon lại nhắn như thế.

Em thậm chí không dám nhắn lại, Hoseok bây giờ rụt rè và sợ hãi vì em sợ khi mình nhắn lại cho anh, NamJoon sẽ khiến mình tổn thương hơn nữa. Hoseok chùm chăn lại, khóc thút thít, em vứt chiếc điện thoại sang một bên và không ngó ngàng gì đến nó nữa.

Hoseok bé nhỏ thật yếu đuối.

Màn hình điện thoại lại sáng lên. Nhưng Hoseok không nhìn thấy, dòng chữ đó chỉ hiện vỏn vẹn vài giây.
"Hoseok đừng khóc"

▪▪▪

Hoseok đã tránh mặt NamJoon cả tuần nay. Tin nhắn kia như một chiếc gai nhọn gấm rất sâu vào tim em, khiến nó rỉ máu. Em nhút nhác đến nỗi không biết tìm biện pháp nào rút nó ra.  NamJoon cũng biết Hoseok đang tránh mặt anh, và anh cảm thấy rất khó hiểu. Anh đã cố tìm cách bắt chuyện với Hoseok, nhưng chưa có cơ hội. Anh gọi điện và nhắn tin rất nhiều, mọi thứ đều vô dụng, anh không nhận được hồi âm.

NamJoon không biết chuyện gì đang xảy ra, anh đều nhắn tin cho Hoseok, chúng hoàn toàn được gửi đến và Hoseok cũng đã xem chúng. Nhưng những tin nhắn ngọt ngào đó không được Hoseok đáp lại như mọi khi.

Hoseok bây giờ cũng đang rất hoang mang. NamJoon liên tục gửi những tin nhắn khiến em tổn thương. Hoseok khóc đến lả cả người, em nghĩ mình và NamJoon đã hết thật rồi.

Hoseok thậm chí không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Em để nó xa tầm tay mình. Em sợ phải đối mặc với những tin nhắn độc địa đó.

Và trong khi đó, Hoseok đang yên giấc trong phòng thì ngoài phòng khách, chiếc điện thoại của em đang giật lên điên cuồng.

■■■■

Fromusernotfound

To Hoseok

"Hoseok, em đừng khóc"

Fromusernotfound

To Hoseok

"Hoseok, lại đây với tôi đi"

Fromusernotfound

To Hoseok

"Hoseok, sao em không chú ý đến tôi?"

Fromusernotfound

To Hoseok

"Hoseok, em đâu rồi?"

Fromusernotfound

To Hoseok

"Hoseok, Kim NamJoon không xứng đáng được em yêu thương!"

Fromusernotfound

To Hoseok

"Hoseok! Sao em khóc mãi thế, em yêu Kim NamJoon đến vậy à?"

Fromusernotfound

To Hoseok

"[...]"

Fromusernotfound

To Hoseok

[...]

Fromusernotfound

To Hoseok

[...]

Fromusernotfound

To Hoseok

" JUNG HOSEOK!!!"

Đột nhiên đồ điện tử trong nhà đồng loạt kêu lên tiếng rè rè.
Rồi tắt ngúm

Có lẽ cầu dao đã bị sập.

Ai biết được.

■■■■

YoonGi - Hắn là một cái điện thoại. Hình như là vậy.

Gã sống trong một cái điện thoại - Đó chính xác còn gọi là cơ thể của hắn. Và tất cả điều một tay hắn điều khiển.

Gã yêu Hoseok đến điên cuồng

Lúc trước, NamJoon thường đưa Hoseok đến trung tâm thương mại nơi hắn làm việc. Và mỗi khi đi ngang qua quầy điện tử, Hoseok cứ nhìn gã mãi thôi.

Vì sao ư?- Vì YoonGi là một chiếc điện thoại hàng hiệu đấy.

Ánh mặt Hoseok chạm mặt YoonGi rất nhiều lần, gã yêu đôi mắt của em. Vì nó to tròn, màu nâu gỗ như mắt của loài sóc nhỏ. Em rất đáng yêu.

Gã yêu Hoseok lắm.

Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi mòn mỏi, Hoseok cũng đã mua gã về.

Và khi đó, gã mới biết Kim NamJoon là bạn trai em.

Gã ghen tị. Nếu như gã là con người, có lẽ gã đã phát điên lên- trong trường hợp ngoại lệ - vi mạch của gã sẽ bị cháy hoặc hư hỏng gì đó đại loại vậy.

Nhưng gã vẫn còn đủ tỉnh táo - Đủ tỉnh táo để biến những tin nhắn mùi mẫn NamJoon dành cho Hoseok thành những tin nhắn thô lỗ. Điều đó sẽ làm Hoseok bé nhỏ của hắn tổn thương.

Nhưng sau tất cả. Ồ, nhìn xem nào, ai mới là người thắng cuộc

Màn hình điện thoại nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn, một bóng người đổ vào cửa rèm phòng Hoseok.

Bóng đen đó mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Hoseok, đừng khóc"

---- end ----

- tôi đã làm cho nó bớt xàm hơn ^-^
- Khúc text viết cực quá :))
-Nhớ vote và follow nhé các cô iu❤
#boJin💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro