Phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng...Reng...Reng...

Felix uể oải nhoài người khẽ vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ, đảm bảo rằng không đánh động đến Hyunjin đang nằm trong lòng mình.

Hyunjin của cậu hẳn là mệt lắm. Nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của anh cũng đủ biết anh cần được nghỉ ngơi.

Tự dưng Felix hơi chột dạ.

Hmm.....liệu cậu có làm mạnh quá không???


Màn hình hiển thị cái tên Kim Seungmin. Không biết có chuyện gì lại gọi cậu lúc nửa đêm như vậy.

"Ừ?"

"Jisung....."

"Mày nhắc tên cậu ta làm gì? Mày không biết...."

Chẳng để Felix kịp nói hết câu, Seungmin đã vội lên tiếng :

" T-Tao không biết phải làm gì nữa Felix..... Tao không ngờ mọi chuyện lại đến mức này..."

"..."

" Tự tử. Jisung đã định tự tử. Lúc tao chạy đến, cậu ấy chảy rất nhiều máu... Felix tao phải làm gì đây, lỡ như.. lỡ như Jisung không tỉnh lại nữa thì sao......"

"Bình tĩnh lại nào Kim Seungmin. Mày đang ở đâu?"

"Bệnh viện XXX"

"Tao sẽ đến đó"



















"Ji...Jisung tự tử???"

Đoạn Felix cúp máy, Hyunjin đã tỉnh từ lúc nào. Có vẻ như là đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai ngừoi.

"Phải vậy không Felix?"-Dường như Hyunjin đang bị kích động. Đôi mắt có hơi đỏ. Điệu bộ gấp gáp muốn bật dậy chạy ngay đến đó.

Dù rằng Jisung làm sai.

Nhưng Hyunjin chưa hề mong muốn một kết quả như vậy. Nhất là Jisung, một ngừoi luôn lạc quan yêu đời đến vậy lại có thể tự kết liễu cuộc đời mình.

Rốt cuộc Han Jisung đang nghĩ cái quái gì thế?

Hyunjin còn chưa trách móc cậu ta cơ mà? Cậu còn muốn đánh nhau với Jisung một trận để giải quyết mọi chuyện cơ mà?



"Anh mau nghỉ ngơi đi Hyunjin, em sẽ đến đó. Trông anh mệt mỏi lắm rồi" -Felix ngăn cản anh ngồi dậy.


Hyunjin đỏ bừng mặt đạp Felix một cái.

"Không nói nữa, mau đi thôi"

"Nhưng anh ổn thật chứ?"

"...." "YAH LEE FELIX, em thử nói thêm câu nữa xem. Còn mặt dày hỏi?"
















Sau một hồi chật vật thì cuối cùng vẫn là Felix bồng Hyunjin lên ghế phụ xe. Còn bản thân ngồi vào ghế lái.

Suy cho cùng, cả Felix và Hyunjin đều không hận Jisung đến thế.

Mong là mọi thứ đều ổn.






.
.
.
.
.
.







Cả hai chạy đến nơi, đập vào mắt hai người là một Kim Seungmin đang gục mặt vào lòng bàn tay ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật.

Trông cậu đáng thương đến lạ.

Thấy tiếng động, cậu ngẩng đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn 2 người đang bước đến.

Felix đến rồi.

Và cả

Người trong lòng của Jisung cũng ở đây.


Người mà ngừoi ấy bất chấp tất cả để kéo về bên mình.




Mau nhìn đi Han Jisung, Hwang Hyunjin đã đến rồi kìa. Khôn hồn thì hãy tỉnh lại đi nếu em muốn gặp mặt cậu ta. Em dễ dàng buông bỏ lại tất cả mọi thứ ở lại nhưng tôi thì không, Jisung à.

Tôi không thể sống thiếu em được. Thà rằng em ở bên ngừoi khác cũng được. Ít nhất tôi có thể nhìn thấy em hạnh phúc.

Em nhất định phải tỉnh lại đấy, HAN JISUNG.



"Sao rồi?"- Felix hỏi.

"Mất rất nhiều máu.....Họ đang cấp cứu"



Chơi với nhau bao lâu nhưng lần đầu tiên Felix nhìn thấy một Kim Seungmin đau khổ như hiện tại, lòng có phần xót xa.

Lần đầu Seungmin yêu một người, lần đầu Seungmin đau khổ vì một ngừoi đến vậy.

Vậy mà, ngừoi ấy lại là Han Jisung.












"Xin lỗi"- Seungmin hướng đôi mắt thẫn thờ về phía Hyunjin sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút.

"Tôi không trách cậu......cả Jisung nữa"


















30 phút nữa trôi qua, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Seungmin vội chạy đến cạnh bác sĩ hỏi tình hình.  Nhìn thấy Seungmin thở phào nhẹ nhõm nắm chặt tay bác sĩ rối rít cảm ơn, Felix biết rằng có lẽ Jisung đã không sao nữa rồi.

Felix ôm Hyunjin vào lòng, xoa đầu anh dỗ dành.

"Không sao rồi Hyunjin. Jisung sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ngoan, đừng lo quá. Cũng đừng tự trách bản thân. Anh không làm gì sai cả"

Hyunjin ôm lấy Felix, nắm chặt áo của cậu khóc thành tiếng.

Thật may mắn! Nếu Jisung có mệnh hệ gì, cậu sẽ ân hận cả đời mất. Ít nhiều mọi chuyện đều là vì cậu mà ra.















"Đợi Jisung tỉnh lại, tôi sẽ đưa em ấy sang nước ngoài, không cản trở hai ngừoi. Mặc kệ em ấy có đồng ý hay không. Xin hai ngừoi đừng làm tổn thương em ấy thêm nữa" - Seungmin nhìn xa xăm qua cửa kính về giường bệnh của Jisung.

Seungmin nói được làm được. Cậu sẽ đưa Jisung đến một nơi thật xa. Đâu cũng được. Và 2 ngừoi sẽ sống yên ổn cạnh nhau. Rời khỏi nơi làm Jisung đau khổ.

Chỉ cần Jisung tỉnh lại thôi. Cậu sẽ không để Jisung phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.





Hyunjin cũng chỉ ở lại nhìn Jisung một lúc sau đó dặn dò Seungmin nếu Jisung tỉnh lại nhớ báo cho 2 ngừoi họ một tiếng. Nhờ cả vào cậu. Sau đó Felix nắm tay Hyunjin rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro