Tri Kỷ Bên Gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là tiết Nguyên Tiêu, thân là tướng lĩnh nhưng Chu Du không ngồi tiếp khách khứa mà trốn về sân viện mình. Y say lắm rồi không uống nổi nữa...

Đêm nay y định đón giao thừa một mình, trong kế hoạch là sẽ đón cùng Tôn Sách cơ nhưng bây giờ hắn đã bị một đám lão tướng quân bao vây rồi, nào có trốn ra đây đón giao thừa cùng y được đâu.

Aizzz... không đúng, người đứng trước cửa viện y chẳng phải Tôn Sách đấy ư? Vừa nhắc đã đến rồi, sao mà tâm linh thế không biết được!

Có lẽ là hắn chê y uống chưa đủ hay hay sao mà còn mang thêm một vò rượu to đùng nữa, xem ra đêm nay quyết không gục không về đây mà!

Chu Du từ chối mãi mà chẳng được, cuối cùng đành phải uống rượu với hắn.

Tôn Sách rót cho Chu Du một ly rồi khẽ cười, trong đôi ngươi ẩn chứa thứ tình cảm dịu dàng khó nói thành lời nhất, vì cơn chếnh choáng từ trước, Tôn Sách bỗng bước ra sau ôm lấy y, tựa đầu vào bên hõm vai y mà chẳng nói một lời nào. Cả người y bỗng chốc cứng đờ, bàn tay cầm chén rượu cũng run lên.

Y định nói rằng: "Huynh có biết là ta thích huynh không, huynh làm vậy không sợ ta hiểu lầm à?" Nhưng rồi, khi cảm nhận được hơi thở của người thương lướt qua bên tai thì lại chẳng nói được gì.

Cái tư thế ái muội đó cứ duy trì hồi lâu, lâu đến nỗi mà Chu Du cảm thấy nóng bức cùng cực, chỉ muốn tống đống xiêm y vướng víu này đi... cho mát.

Đến khi Chu Du cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi thì Tôn Sách bỗng lên tiếng.

Hắn nói: "Đệ có biết ta bỏ gì vào rượu không?"

Trước câu hỏi ấy, Chu Du bỗng nhiên cảm thấy đầu mình hỗn loạn quá, cơn say còn chưa vơi đã lại tiếp tục nâng ly, y cảm thấy mình đúng là điên rồi, chỉ vì một câu hỏi ấy mà cứ muốn quay đầu lại cướp đi từng hơi thở của người trong tim.

Chu Du khó khăn cất giọng: "Ta... ta không... biết..."

Thấy vẻ mặt của Chu Du, Tôn Sách bỗng bật cười, hắn nâng tay siết chặt lấy cằm y và nói: "Ta hạ xuân dược đấy."

"Đệ có bằng lòng ở bên ta không?"

Nghe được lời này, cõi lòng y như bùng cháy, y giữ lấy khuôn cằm hắn rồi hôn lên, chẳng cần một lời dư thừa nào cả. Họ biết rằng bản thân mình đang khao khát đối phương.

Chu Du đẩy hắn tựa vào tường, cọ sát chân mình vào bên đùi hắn, hôn hắn. Rõ ràng là y chủ động trước thế mà giờ Tôn Sách lại đảo khách thành chủ, hôn y đến nghẹn thở. Đầu lưỡi hắn luồn vào miệng y, triền miên quấy lấy, đuôi mắt y ửng hồng ầng ậng những nước, y khép mắt lại, cảm nhận hương vị của người trong lòng bằng xúc giác nhạy bén nhất.

Tôn Sách dùng đôi môi miết nhẹ lên môi y, rồi cắn lên đó một cái, khi môi lưỡi hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn thoáng ngừng đôi chút rồi hôn xuống bên cổ y, xương quai xanh, hõm vai rồi hé mở lớp áo xộc xệch từ bao giờ chẳng hay.

Chu Du thở dốc, để mặc hắn luồn tay vào vạt áo, tháo bỏ đai lưng. Tay y cũng luồn vào vạt áo hắn, tạm thời giấu đi vẻ thanh lãnh cấm dục thường ngày.

Vì cơ thể dựa sát nên cả hai đều cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của đối phương, ánh mắt Tôn Sách khi này nào còn cái vẻ sát phạt quyết đoán nữa đâu, giờ chàng chỉ muốn đè y xuống chiếc giường kia, làm chuyện nên làm vào một thoáng đêm xuân.

Quần áo Chu Du bị cởi ra một nửa, làn da trắng nõn bị nhuốm lên sắc hồng tựa ráng chiều chẳng biết là do rượu hay do ngượng ngùng.

Tôn Sách lật người lại, đè y lên tường, chạm vào nơi phồng lên sau lớp quần mỏng. Chu Du bật ra một tiếng rên rỉ, y mím môi, vội giữ lấy tay chàng: "Huynh... đừng chạm vào... ưm..."

"Sao lại đừng chạm vào... hửm?" Hắn cúi đầu hôn lên yết hầu y, đầu lưỡi khẽ lướt qua nơi nhạy cảm khiến y run lên, từng ngón tay y siết lại, chỉ muốn bấu víu nơi nào đó, muốn vuốt ve nơi ấy của mình để dập tắt cơn lửa đang cháy bùng trong lồng ngực mình, nhưng Tôn Sách sẽ chẳng cho y cơ hội ấy đâu.

Hắn rút thắt lưng trói cổ tay y lại, đôi tay quặp ra sau lưng y làm y khó mà cởi ra ngay được, đôi môi chàng dừng bên xương quai xanh, in lên đó một dấu đỏ mập mờ.

Đôi tay chàng lại vuốt ve đầu ngực y, bờ môi hắn ngậm lấy bên còn lại, dùng đầu lưỡi trêu đùa nó, bỗng chốc y cắn nhẹ một cái làm cả người y run rẩy.

"Bá Phù... huynh đừng vậy mà!" Chu Du cố giãy ra khỏi chiếc thắt lưng trói tay mình, y muốn ôm lấy hắn, không để đôi tay hắn tác quái trên cơ thể mình nữa, y có phản ứng với hắn, hắn đã biết...

Tôn Sách ghé sát vào bên tai y, "Đừng quậy nữa, đệ sẽ bị thương đó!"

Lời vừa dứt hắn đã bế y đặt lên giường. Chu Du bấu lấy vai hắn, trong cơn mê đắm chẳng hay đã bị Tôn Sách lột sạch từ khi nào. Tôn Sách mở ngăn tủ đầu giường của y, lấy ra một hộp thuốc mỡ. Gương mặt y nháy mắt đỏ bừng, cho dù y có uống hết mười vò rượu trộn xuân dược nữa y cũng nhận ra thứ trong tay Tôn Sách là gì. Nhưng tại sao hắn lại biết trong tủ đầu giường của y có những thứ ấy chứ?

Tay Chu Du vẫn còn bị trói ra sau lưng, y không cản nổi ngón tay Tôn Sách kéo luồn vào giữa khe mông. Cảm giác mát lạnh ở nơi ấy làm y hơi run rẩy, lồng ngực y như thể bị nghẹn thở, khi ngón tay luồn vào sâu hơn y không thể kiềm nổi nữa mà rên rỉ một tiếng.

"Huynh đừng làm vậy mà... huynh say rồi." Chu Du dùng chút lý trí cuối cùng mà nói ra những lời này. Lỡ như... lỡ như Tôn Sách nhầm mình với ai đó, lỡ như đêm nay chỉ do y đã quá say rồi.

"Ta không say." Tôn Sách rút ngón tay ra, ôm lấy y từ phía sau, "Nếu đệ không thích thì không làm nữa."

"Huynh có biết ta là ai không?" Chu Du buông mắt, kìm lại những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, y vờ như mình chẳng quan tâm rồi dùng giọng điệu hờ hững nhất để hỏi.

"Công Cẩn... đệ là Chu Công Cẩn, còn ai vào đây nữa chứ!?" Tôn Sách hôn xuống khoé mắt Chu Du, "Đệ là Chu Du, là tri kỉ của ta cũng là người ta mong nhớ từ lâu rồi."

Chu Du nghẹn lời, như thể chưa kịp tiêu hoá được lời của người trước mặt, sau một hồi y mới nhỏ giọng hỏi: "Huynh bỏ xuân dược vào rượu thật đấy ư?"

Tôn Sách cười khẽ, cắn một cái lên vành tai y, "Vậy mà đệ cũng tin à? Trong quân doanh lấy đâu là xuân dược chứ?" Hắn cởi thắt lưng đang trói lấy tay y ra, lật người y lại, "Khi nãy đệ phản ứng vì xuân được đúng không?"

Chu Du che mặt, một tay chống tay lên bờ ngực hắn, ai ngờ lại chạm phải da thịt nóng bỏng làm y phải rụt tay về.

Y nói: "Không, ta phản ứng với huynh đấy!" Nói xong y chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay bây giờ thôi.

"Thật đấy ư? Thật thế đấy ư? Hoá ra là người trong lòng ta xưa nay cũng thích ta, vậy mà..."

Chu Du thầm nhủ trong lòng, rõ ràng là huynh đã biết thừa rồi còn cố tình vờ vịt trước mặt ta đấy à?

Tuy lòng nghĩ thế nhưng y vẫn hỏi: "Vậy mà cái gì?"

"Vậy mà uổng công ta đơn thuần xem đệ là tri kỉ bấy lâu nay."

"..." Chu Du phát cáu, "Huynh có thôi đi không!"

"Công Cẩn..." Tôn Sách rúc đầu vào hõm vai y.

Chu Du đáp một tiếng mới nhận ra y và Tôn Sách vẫn đang trần trụi quấn lấy nhau, còn cơn say thì không biết đã vơi bớt từ khi nào khiến y ngượng ngùng gấp bội.

Y toan đẩy Tôn Sách ra nhưng lại bị hắn ép lại, hắn còn cố tình hít hà bên cổ y, sau đó nói: "Công Cẩn ơi, sao đệ thơm vậy?"

"Ba ngày rồi ta chưa tắm." Chu Du nghiêng đầu đi, không để Tôn Sách thấy nét mặt của mình.

"Trùng hợp nhỉ? Tuy ta vừa mới tắm sáng nay sáng nay thôi nhưng ta sẽ bảo với đệ là ta cũng ba ngày rồi chưa tắm. Công Cẩn, tắm chung nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro