Fresh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc Kim Donghyuk bị nghiện Kim Jinhwan.

Ai cũng nói thế cả.

Mặc dù Jinhwan luôn cười cười, vênh mặt lấy lí do là mình có quá nhiều sức hút để che giấu đi vành tai đã đỏ ửng, thì Donghyuk lại luôn nghiêm túc mà thừa nhận việc này.

Cậu bị nghiện Kim Jinhwan thật.

Cả nhà có mỗi cậu là ngoan ngoãn tử tế với anh già nhất.

Hở tí là "Jinan ơi", "Jinan à", "Jinanie của em đâu rồi?".

Mùa đông cũng như mùa hè, thấy tay chân rảnh rỗi cái là ôm lấy Jinhwan ngay lập tức, trực diện có, back hug có, ôm ngang, ôm chân, ôm tay cũng tính là ôm.

Không những ôm thắm thiết mà còn chu môi ra như muốn hôn người ta đến nơi, dù lần nào Jinhwan cũng đề phòng mà cật lực tránh ra xa.

Làm khách mời trên V live của nhau, cùng cover bài hát, cùng tập nhảy riêng với nhau.

Đến mức năm đứa còn lại phải vừa bất mãn vừa khinh bỉ vứt cho câu:

"Cái nhóm này có mình hai người biết hát biết nhảy biết fan service à?"

Thế mà lại bị một câu xanh rờn cùng vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Donghyuk làm cho cứng họng:

"Ơ, bọn em có làm fan service gì đâu."

Thế mới nói. Jiwon vỗ đùi cái đét:

"Thằng bé này bị nghiện anh cả thật rồi."

Mà nghiện thì khó bỏ lắm.

Bỏ rồi mà nghiện lại thì càng khó bỏ hơn.

Quên đi, dù sao Kim Donghyuk cũng không có ý định cai nghiện Kim Jinhwan.

Còn một điều nữa mà ít người nhận ra hơn.

Kim Jinhwan luôn có những cử chỉ, hành động rất, ờm, nói sao nhỉ, mượn lời của Jung Chanwoo thì là "rất 18+" đối với Kim Donghyuk.

Như lúc Donghyuk ôm Jinhwan ấy, nhìn thế nào cũng thấy cái cách Jinhwan đẩy Donghyuk ra càng khiến người ta muốn lại gần hơn.

Cứ để mặc cho thằng bé ôm ấp, vật anh ra giường mà lăn lộn như cái gối ôm, thậm chí có lúc còn hùa theo mấy trò con bò ngớ ngẩn ấy.

Nhiều lần còn chủ động ôm dính lấy thằng bé, lại còn ở ngay trên giường.

Nhớ hồi chơi trò chuyền giấy trên iKON TV, chả hiểu sao tay anh cứ phải đặt lên ngực với vai Donghyuk, nhìn y như nữ chính yếu đuối chuẩn bị bị nam chính ngang ngược cưỡng hôn đến nơi.

À mà hôn luôn rồi chứ còn chuẩn bị gì nữa. Jinhwan thề thực sự anh không cảm thấy mất mát dữ dội như ở trước camera đâu, nhìn thằng bé cứ phụng phịu ra mặt lúc thấy phản ứng của anh làm anh phải xuống nước mà thề với chả thốt.

Để một người vừa cô đơn vừa bị ám ảnh với sự biến thái của Song Yunhyeong như Kim Hanbin bình luận, thì chỉ có thể là:

"Mấy người về nhà đóng cửa mà giở trò biến thái với nhau, 18+ cũng phải nghĩ đến người cô đơn chứ!"

Dù cho nhân vật chính chẳng nghĩ gì đâu, thì năm đứa nhìn vào vẫn chỉ thấy toàn những gian tình mờ ám giữa anh cả với em-suýt-áp-út.

*  *  *

"Mấy đứa chúng nó nghĩ anh là đứa ngốc chắc, còn không phân biệt được tình yêu với tình bạn nữa hả?"

Jinhwan bĩu môi, cầm điều khiển chuyển kênh loạn xạ. Sáng chủ nhật, anh cả nằm duỗi dài trên sofa, chân gác lên đùi Donghyuk ngồi ngay cạnh. Cậu không để ý lắm, tay cầm quả dâu quệt một đường lên bát kem tươi lớn rồi đút cho anh.

"Đúng là ngốc thật."

Cậu bật cười, kem tươi lem hết ra khóe miệng anh rồi. Jinhwan liếc mắt nhìn Donghyuk, đưa lưỡi liếm liếm môi, rõ ràng chẳng chạm đến tí kem nào. Cậu thừa biết anh cố tình làm ra dáng vẻ kia, lúc nào chả thế, Kim Jinhwan thích câu dẫn cậu lắm.

Donghyuk tiến đến liếm sạch vết kem còn sót trên khóe môi anh, vừa định rời đi thì người kia lại vươn lưỡi ra quấn lấy cậu. Tiếp xúc thân mật, vị giác bắt đầu thỏa mãn cộng thêm ý muốn trêu đùa nổi lên, tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra khỏi miệng Jinhwan, thành công khiến cho bầu không khí tràn ngập ánh nắng ban mai đột ngột trở nên ám muội. Hai người dây dưa cũng không kéo dài lâu, thậm chí với Jinhwan mà nói còn có thể cho là lướt qua. Donghyuk đương nhiên cũng chưa đủ thỏa mãn, nhưng lại dứt khoát mà rời đi, thích thú nhìn biểu cảm mất mát của anh cả.

"Cho anh nữa."

Cái giọng sexy ấy mà kéo dài ra lôi kéo thì chẳng riêng gì Donghyuk, ai nghe thấy cũng đều sẽ tự động tiến đến với anh. Cậu chẳng ừ hử gì, chỉ ngoạm lấy một quả dâu khác, cúi xuống gần môi anh. Jinhwan hơi rướn người lên, muốn cắn, Donghyuk lại nâng đầu lên một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. Hai người cứ đuổi bắt như thế, đến khi quả dâu đỏ mọng đã bắt đầu ươn ướt thứ chất lỏng đầy kích thích, cậu mới để yên cho anh vòng tay ôm lấy cổ mình mà kéo xuống.

Jinhwan cắn một miếng đã chạm đến môi Donghyuk, nửa quả dâu trong miệng anh thấm đẫm cả hương vị của cậu. Vừa thưởng thức vị ngọt kích thích trong miệng, Jinhwan vừa nhìn người trước mặt đã sớm nuốt hết nửa quả dâu còn lại, ánh mắt phủ một lớp sương đầy ám muội.

Tay Donghyuk không biết từ bao giờ đã luồn vào trong áo Jinhwan, tìm đến bờ ngực mềm mại của anh, chậm rãi xoa nhẹ. Vốn đã có ham muốn từ trước, chẳng mấy chốc mà hai điểm nhỏ trước ngực anh đã nhô lên cao, đang lúc khoái cảm được đẩy lên thì cậu lại dừng lại. Donghyuk xúc một thìa kem tươi, ngậm trong miệng. Jinhwan nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, chỉ thấy đôi mắt người trước mặt ánh lên ý cười tham lam.

Trong lúc anh còn đang bị hút sâu vào đôi mắt nọ thì lớp áo mỏng manh đã bị cậu kéo lên đến vai, để lộ ra thân thể trắng trẻo không tì vết. Liền sau đó, Donghyuk cúi xuống, lần lượt ngậm lấy hai hạt anh đào đã cương cứng, phủ lên nó một lớp kem béo ngậy cùng dư vị ngọt ngào của dâu tây còn vương đâu đó trong miệng. Khoái cảm đang dâng cao, điểm nhạy cảm lại bị cậu trêu đùa, kem tươi man mát, mềm mịn cùng đường lưỡi ẩm ướt quấn quanh làn da mỏng, Jinhwan bị Donghyuk kích thích đến ưỡn cong cả người, bên dưới sớm đã có phản ứng.

Rõ ràng tivi còn chưa tắt, nhưng cậu lại chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ khiêu khích bật ra từ cổ họng anh.

Những đường kem đứt quãng trải dài dọc bụng Jinhwan, anh cả khó chịu bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Một lần kéo xuống cả quần trong, Jinhwan lúc này hoàn toàn lộ ra trước mắt Donghyuk, dục vọng ửng hồng ngẩng cao. Cậu cũng không vội, chỉ lướt nhẹ vài đường lưỡi nóng bỏng lên vật kia, không hề có ý định sẽ để anh thỏa mãn. Việc Donghyuk thích nhất chính là trêu đùa anh như thế này.

"Để anh"

Bởi cậu biết lần nào anh cũng sẽ không chịu nổi mà chủ động trước.

Donghyuk ngồi thẳng dậy, Jinhwan cũng ngồi dậy theo. Môi lưỡi bên trên cuốn lấy Donghyuk, bàn tay bên dưới lại thành thạo kéo xuống từng lớp quần của cậu. Không khác Jinhwan là mấy, cơ thể Donghyuk lúc này hẳn nhiên đã có phản ứng, từng đường gân nam tính nổi lên khiến anh cả khẽ rùng mình. Hàm răng đều đặn để lại một vết hồng hồng trên cổ cậu, không nhẹ cũng không mạnh, đủ để Donghyuk phải khép hờ mắt mà ngửa đầu ra sau hưởng thụ. Cũng chính là khi cảm giác được hạ thân có tiếp xúc, lạ là không phải nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay Jinhwan mà lại là một thứ gì đó man mát, mềm mịn.

Donghyuk cúi xuống nhìn, rốt cuộc cũng phát hiện Jinhwan đang xịt một đường kem tươi lên dục vọng đã đứng thẳng của mình, đôi môi mỏng không khỏi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Toàn bộ sự tập trung của Jinhwan hiện tại đang đặt ở bộ phận trước mắt, những ngón tay trắng trẻo nhỏ xinh đưa ra, xoa đều kem quanh hạ thân Donghyuk. Chính những ngón tay ấy lại mang theo kem tươi mà tự khuếch trương hậu huyệt. Cảnh tượng này thực thỏa mãn ánh mắt như sói đói của ai kia. Donghyuk không vội, cậu biết ham muốn của người kia cũng không vừa, chỉ khẽ cười mà nhìn anh chật vật.

"Anh không sợ đau à?"

Chỉ có tiếng rên rỉ đáp lại cậu. Donghyuk còn đang định giúp Jinhwan một chút thì đã thấy anh ngừng tay, nhanh nhẹn trèo lên người cậu. Hai tay anh bám lấy vai Donghyuk, thân thể chậm rãi hạ xuống, từng chút, từng chút một, mồ hôi từng giọt chảy dài trên cần cổ trắng ngần, chảy qua yết hầu đang khẽ chuyển động vì những tiếng rên rỉ êm tai. Hậu huyệt được lấp đầy bởi dục vọng nóng bỏng nay lại có thêm một lớp kem bên ngoài man mát, mềm mịn, Jinhwan lúc này cảm nhận được rõ ràng nhất thế nào gọi là kích thích ngọt ngào.

Donghyuk biết mình sắp phát điên.

Khi đau đớn qua đi, khoái cảm ập đến, Jinhwan hoàn toàn chủ động, lưỡi ẩm ướt hư hỏng dây dưa khắp nơi, tay tựa trên bờ ngực săn chắc, lấy đầu gối làm trụ, cả người chuyển động lên xuống đến mỏi nhừ hông, ham muốn khắp nơi đều được thỏa mãn. Rốt cuộc cũng đến cao trào, Donghyuk giữ lấy eo Jinhwan, ánh mắt hoang dại đâm thẳng vào trái tim người nọ. Anh tựa sát vào người cậu, cảm nhận dòng chất lỏng bắn thẳng vào trong cơ thể mình, nóng bỏng, tay không nhịn được mà nắm lấy mái tóc mềm ươn ướt của cậu. Thanh âm mị hoặc thanh thúy vang lên, sau đó là tiếng thở dốc không ngừng.

Donghyuk giúp Jinhwan trèo xuống khỏi người mình, nhịp thở chưa kịp ổn định đã thấy anh cúi xuống, hạ thân đột ngột cảm thấy ươn ướt lạ thường. Cúi đầu nhìn xuống cảnh tượng kích thích bên dưới, Jinhwan đang liếm sạch kem tươi cùng tinh dịch còn sót lại trên hạ thân Donghyuk. Cậu nhìn người trước mặt liếm liếm môi, bộ dáng dường như vẫn còn muốn thêm nữa, dục vọng vừa được thỏa mãn lại bắt đầu ngẩng cao, không nói hai lời liền ngay lập tức đẩy Jinhwan nằm xuống sofa, chính mình tiến lại đè lên người dưới thân.

"Chờ đã. Vào phòng…"

"Khỏi cần. Hôm nay anh Jiwon với Junhoe không về đâu."

Thật ra Jinhwan cũng không quá hối hận vì đã khiêu khích Donghyuk, lần nào chẳng thế, chỉ là hậu quả của một ngày nghỉ khiến anh thật muốn tự đâm đầu vào tường.

"Đâm đầu vào đây này, ngực Donghyuk cứng hơn tường đấy."

Jiwon cười nham nhở vỗ vỗ lên cơ ngực săn chắc của thằng em, bị ông anh lườm cho nổi cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro