Xấu hổ quá đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Cạch. Cô và anh mở cửa phòng đi vào

" Ể! Kiều Kiều, Dương Kha hai cậu cũng ở đây sau " cô ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn hai người bạn của cô

" Ừ tớ và cậu ấy nghe tin mẹ cậu bị té nên vội sắp xếp qua đây thăm bà ấy đây " Kiều Kiều tươi cười nhìn cô

" Cảm ơn hai cậu nhiều nhé " cô vui vẻ

" Ồ! Người đàn ông bên cạnh cậu chẳng lẽ là... " Dương Kha há miệng

" Có bạn trai rồi sao không ra mắt cho tụi này sớm " Kiều Kiều đi lại nắm lấy tay cô

" Hì...dù sao bây giờ các cậu cũng thấy rồi đấy " cô ngại ngùng

" Chào anh! Em tên là Kiều Kiều, còn cậu ấy là Dương Kha đều là bạn tốt của Thư Khiết hồi đi học " Kiều Kiều hăng hái chào đón

" Chào. Nếu đã là bạn của cô ấy thì cũng như là bạn của anh, cứ gọi anh là Thâm Phong " anh cười khẽ

" Thâm...Phong? Sao nghe cái tên quen quen thế " Dương Kha dơ tay gải gải đầu

" Được rồi được rồi. Mấy đứa ngồi xuống đi " mẹ cô bà ấy lên tiếng

" Để con gọt táo cho mẹ ăn nha " cô cầm lấy quả táo đỏ nằm trên dĩa, đưa con dao gọt từng lớp vỏ bên ngoài của quả táo.

" Con và cậu ấy quen nhau bao lâu rồi? " bà hỏi

" Dạ con và anh ấy đã quen nhau gần 3 tháng rồi thưa mẹ " cô trả lời

" Hừm 3 tháng... " bà suy nghĩ

" ... " anh im lặng

" Tốt tốt đó. Hai đứa cứ tiến triển như vầy đi " bà mỉm cười

Một lúc sau

" Thư Khiết. Bọn tớ về trước đây " Kiều Kiều dơ tay vẫy vẫy

" Tạm biệt các cậu " cô vui vẻ dơ tay chào

" À quên tiểu Thư Khiết khi nào mở tiệc nhớ phát thiệp mời cho tụi này đó " Kiều Kiều nói nhỏ vào tai cô

" Cậu...! " cô đỏ mặt

" Hì Hì " Kiều Kiều cười

Cạch. Cả hai người họ đi ra khỏi phòng

" Hôm nay anh không đi làm à " cô hỏi anh

" Không. Hôm nay anh muốn ở cùng em " anh trả lời

"..." cô đỏ mặt

Lại nói những câu khiến mình ngại chết đi được. Ở đây còn có mẹ của mình nữa mà anh ấy lại dám ...

" Hai đứa này! Thật là giống ba mẹ hồi đó, ba với mẹ con ban đầu mới quen nhau cũng ngọt ngào như thế " bà cười hút hít

" Mẹ! " cô dậm chân

" Mẹ à. Vợ con cô ấy ngại đấy, bây giờ mẹ cứ nghỉ ngơi đi để con đưa cô ấy ra ngoài ăn chút gì đó " anh trêu cô

" Anh! Ai thèm làm vợ anh chứ, hừ " cô tức giận nhưng bên trong lại vô cùng ấm ức ngại ngùng.

" Hì hì. Hai đứa tụi con đi đi " bà tươi cười

Anh đẩy cô đi ra ngoài hành lang

" Được rồi. Đừng giận nữa, anh biết anh sai rồi " anh vỗ về cô

" Hừ. Để xem anh phải chiêu đãi em thế nào mới được " cô lên giọng

" Em muốn ăn cái gì anh sẽ đãi em ăn cái đó " anh nói

" Cái này là anh nói đấy nhé " cô vui vẻ túm lấy tay anh kéo đi xuống cầu thang

đâu hết rồi ta😗!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro