Được cứu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

" Ưm.." cô mở mắt ra, nhìn xung quanh

" Đây là...đâu...? " cô ngồi dậy, đây là đâu sao mình lại ở đây?

Cạch

Tiếng mở cửa

" Cô tỉnh rồi à " một người đàn ông đi vào hỏi

" Tôi sao lại ở đây..? Đây là đâu...?" cô hỏi

" Đây là nhà của Tổng giám đốc chúng tôi. Đêm qua cô ngất ngã vào cậu ta nên cậu ta đưa cô về nhà cậu ấy " anh ta nói

" Cảm..ơn...mà tôi phải về rồi...mẹ của tôi.." cô gấp gáp xuống giường

" Cô đừng đi, cậu ta đang chờ cô xuống dưới dùng bữa " anh ta giữ cô lại

" Nhưng...mẹ tôi.." cô nói

" Mẹ cô không sao đâu, mẹ cô vẫn bình an " anh ta nói

" Thiệt ư? Nhưng cái bọn đó sẽ không tha cho nhà tôi " cô nói

" Không đâu, cậu ta đã giải quyết hết đám bọn họ rồi, cô đừng lo " anh ta nói, cô gái này cứng đầu thiệt

" Mà sao giám đốc của các anh biết mà bắt bọn họ " cô hỏi

" Lúc cô ngất đi, thì cậu ta nghe tiếng của một đám người đang đi tìm cô, cậu ta đã sai người bắt hết đám bọn chúng rồi tra hỏi thì bọn chúng khai ra bla...bla..." anh ta nói

" Ừm, cảm ơn " cô nói

" Người cô cần cảm ơn là cậu ta " anh ta nói

Dưới lầu
Cô bước đi xuống cầu thang, đi lại bàn ăn

" Tôi..cảm ơn anh đã giúp tôi " cô nhìn anh nói

" Ngồi xuống đi " anh nói

" ... " cô ngồi xuống

" Ăn đi " anh nói

" Tôi...tôi có thể sao " cô e dè nói, trời ơi đây là những món ăn thịnh soạn mà từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình chưa được ăn

" Ừ " anh gắp đồ ăn

" Cô tên gì " anh hỏi

" Tôi tên Thư Khiết " cô nói

" Ừ, sau này gọi tôi là Thâm Phong " anh nói

" Ưm " cô ăn

Ngồi suy nghĩ ý tưởng dữ lắm luôn, ai thương cho cái sao vàng huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro