Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... " A...a "" Anh làm gì vậy? Anh điên à?? Buông tôi ra"" Ưm..mm"

... Dường như những âm thanh kêu hét đó không một chút đả động đến hắn ta. Với chiếc mặt nạ che nửa khuân mặt, hé lộ một con mắt thanh tú sắc lạnh, hắn ta hoàn toàn bảo vệ được danh tính của mình. Dưới thân hắn hiện giờ là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Trương tính cách ngang bướng, cậy thông minh và giàu có nên không coi ai ra gì. Một thiên kim đại tiểu thư giờ đây mất đi sự trinh trắng khi tuổi đời chỉ mới 17 một cách đáng xấu hổ như vậy sao?

... Cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô nàng giờ đây đã trở nên đỏ ửng do bị giữ quá chặt kèm theo sự dẫy giụa kịch liệt của cô. Đôi môi mềm mại đỏ thẫm của cô cũng dần không còn cái màu tự nhiên nữa mà dần chuyển sang màu đỏ cả máu vì bị cô cắn chặt. Đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Một cô nàng từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay yêu thương che chở của gia đình, chưa một lần rơi nước mắt kể từ khi bà cô mất mà giờ đây cái thứ chất lỏng khan hiếm đó lại đọng trên mi cô.

... Khi nhìn thấy người con gái mình thích cũng có lúc yếu đuối, lòng hắn ta lại thêm phấn khích. Đưa ngón trỏ thon dài của mình đặt lên giọt lệ đọng trên má cô. Khẽ cong môi, hắn ta đưa tay về nếm lấy vị của giọt nước mắt rồi ngước nhìn ánh mắt hỗn loạn của cô nàng dưới thân hắn ta.

- Làm ơn! Làm ơn tha cho tôi. Anh muốn tiền? Anh muốn bao nhiêu cũng được, anh chỉ cần nói giá tôi lập tức gọi người đưa tiền cho anh. Làm ơn đừng làm như vậy với tôi - Nói đến đây nước mắt của cô như không thể kìm hãm mà tuôn ra. Cuộc đời cô chưa một lần cầu xin ai vậy mà giờ phải van xin một người đàn ông đeo mặt nạ xa lạ không quen không biết ngang nhiên xuất hiện trong phòng cô.

- Tôi chỉ muốn em- Nói chưa dứt lời hắn ta cúi người cắn nhẹ cái cổ trắng nõn của cô. Cái cổ trắng bị cắn trở nên đỏ hồng nhìn càng thêm hấp hẫn. Hắn ta đưa lưỡi mình liếm nhẹ lên vết cắn rồi như muốn rút cạn máu từ cổ của cô hắn ta ra sức hôn ,hôn đến tạo thành vết sẫm màu trên cổ cô. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta tiếp tục rê môi xuống xương quai xanh của cô, hôn nhẹ sau đó đưa lưỡi liếm một đường tròn xung quanh xương quai xanh cô rồi như một con cún nhỏ 'gặm nhấm' 'cái xương tuyệt đẹp'

- " Ưm.mmm..anh điên à ...khô..ông..được..không được mà...xinn..xin..n.n.anh hãy dừng lại đi... tôi xin anh "- Cô nàng dường như đã trở nên bất lực, từng câu từng chữ đều khó khăn thoát ra khỏi miệng cô vì bị vùi lấp bởi tiếng khóc không thành. Dưới thân hắn là một mỹ nhân tuyệt sắc với mái tóc xoăn dài xõa bung đang ra sức giãy giụa, van nài, bộ đồ ngủ màu hồng bị cởi mất hai cúc do sự chống cự của cô mà trở nên xộc xệch, thoắt ẩn thoắt hiện những đường cong hoàn mỹ thực câu dẫn lại càng làm hắn khó lòng buông tha.
- Tôi muốn em - Lại câu nói đó, câu nói lặp lại, cảm xúc cũng lặp lại. Khi hắn ta lặp lại câu nói điên rồ đó đáng ra cô phải tức giận mới đúng chứ không phải là cảm giác như bây giờ. Hiện tại tim cô đập rất nhanh, hồng cầu và huyết tương cũng như đang chạy đua trong mạch máu cô. "Trái tim loạn nhịp là vì sợ hãi chỉ là vì sợ hãi" cô đã cố nghĩ như vậy nhưng sự thật cảm súc của cô chỉ có cô có thể hiểu.

- Nếu hôm nay em không là của tôi, tôi sẽ KHÔNG...Đi...ĐÂU...HẾT - Hắn ta trợn mắt gằn từng chữ. Dứt lời, hắn ta mạnh tay xé rách áo cô, vì là đi ngủ cô không có thói quen mặc áo ngực nên lúc nãy khi chỉ mới cởi hai cúc áo đã đủ mãn nhãn, giờ đây nó lại rõ ràng hơn. Giết người không vũ khí bom đạn là có thật. Lại một cái cong môi nham hiểm, hắn ta ranh ma đưa đôi tay cứng cắp của mình đặt lên ngọn đồi trắng nõn trước mặt. Dùng một tay để giữ hai tay của cô khiến hắn trở nên hơi mỏi, tạm tha cho cái "đồi trắng" hắn ta vớ lấy cái áo ngủ mà hắn vừa vứt ngay đầu giường mà trói tay cô lại trên đầu.

- Trương An Hy à Trương An Hy ! Em có biết là dù em thảm hại như thế nào thì trông em vẫn rất đẹp không ? Nhưng tại sao em lại luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn không quan tam đến cảm xúc của người khác vậy ? Hôm nay tôi nhất định sẽ cho em biết thế nào là hành hạ cảm xúc của người khác. - đôi mắt của hắn ta trở nên đỏ ngầu kinh hãi, đôi mắt thanh tú săc sảo trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

Hắn ta đưa tay chạm lên làn da mát lạnh của An Hy , di một đường đi từ đầu đến chân cô rồi thốt lên: "Em sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tôi đâu" cùng với cái nhếch môi dâm dục. Rồi cúi đầu hôn lên đồi trắng tuyệt đẹp, sau đó thì cắn nhẹ đỉnh núi màu đỏ hồng quyến rũ .Sự dẫy giụa của An Hy như càng làm hắn ta cảm thấy thích thú càng không muốn buông tha.

- Ưm..mmm làm ơn mà...đừng mà....tôi xin anh...ưm..mmmmmmm - An Hy không kìm chế được mà rên lên khi hắn ta dùng lực mạnh cắn đỉnh đồi cô, khuôn mặt đẫm lệ lại trông thật mĩ lệ , quả là một tuyệt tác của nhân loại.

Mặc kệ người kia có kêu la như thế nào hắn ta vẫn thực hiện ham muốn của mình. Hắn ta đưa tay lần xuống đôi chân thon dài của Tiểu Hy mà vuốt ve, từ gót chân trở đi, hắn ta vuốt ngược lên không trừ một chỗ trống. Khi đến giữ hai chân cua Tiểu Hy hắn ta dừng lại một lúc, rồi lại cong môi - cái cong môi mà Tiểu Hy cho là vô liêm sỉ nhất từ trước tới nay. Hắn ta đưa ngón tay thon của mình luồn vào trong quần ngủ của Tiểu Hy mà lưu manh sờ soạng cọ sát mạnh mẽ bên ngoài lớp quần lót. Không kìm ché được cơn hứng tình, hắn ta như một con mãnh thú rút mạnh ta ra thô bạo cởi quần của Tiểu Hy. Tiểu Hy giờ đây trên người chỉ còn một mảnh vải nhỏ che đi vùng kín. Một tuyệt mỹ cao cấp như vậy đang trình ra trước mặt thì hỏi xem có thằng đàn ông nào lại không "cứng cáp" chứ? Hắn ta cũng đâu ngoại lệ, đã làm đến nước này, bỏ qua có phải quá ngu không? Hắn ta cúi đầu đưa cái mũi thoi cao của hắn chạm vào bẹn đùi của Tiểu Hy , hít một hơi, hương thơm từ cơ thể Tiểu Hy làm cho hắn trở nên đê mê. Chịu đựng cũng có mức độ, đê vỡ thì lũ về, hắn ta đưa đầu lên trên hôn lên chỗ tròn tròn ở ngã ba sau lớp quần lóp ren màu trắng. Đôi tay cũng không chịu yên phận, tay trái hắn trườn lên trên ra sức xoa bóp đồi trắng mền mại, tay phải hắn lưu manh sờ soạng hạ bộ của Tiểu Hy qua lớp quần lóp. Khi sợi dây lý tính bị đứt gãy thì thần tiên cũng không thể cứu chữa.

... Hắn ta mạnh mẽ cầm hai cổ chân đang khép chặt của Tiểu Hy mà banh ra, rồi dâm đãng đưa ngón tay của mình cọ sát mãnh liệt cái khe nhỏ ẩn hiện sau lớp quần lóp của Tiểu Hy

- " Ưm...ưm..mmmm.....a..a....làm ơn đừng làm như vậy mà.. tôi xin anh" - Kêu khóc với những tiếng rên rỉ nhỏ đầy dục vọng này lại càng làm hắn ta trở nên ham muốn tột độ. Hắn ta ngưng cọ sát bên ngoài quần lóp mà vạch hẳn nó sang một bên...hào hứng chiêm nghiệm báu vật khiêu ngợi trước mắt. Cô nhỏ của Tiểu Hy làm hắn thèm thuồng đến rỏ dãi. Hắn ta cúi đầu hôn lên cô nhỏ, rồi a sức nuốt trọn làm Tiểu Hy lại vô thức thoát ra âm thanh rên rỉ nhục dục" ưm.mm" . Đôi chấn thon dài của Tiểu Hy đã thôi chống cự. Hắn ta biết là cô không thể chịu thêm được nữa. Nhanh chóng cởi quần giải phóng cu cậu đang bị chèn ép bấy lâu, một cây gậy cứng cắp gân guốc hiện ra. Lúc này, Tiểu Hy lại càng sợ hãi hơn bao giờ hết. Hắn ta mặc kệ cô nghĩ gì, hắn dùng ngón tay thon dài của mình đặt vào cái cửa hang mà từ từ chậm rãi thưởng thức. Rồi đột ngột hắn ta đẩy mạnh ngón tay vào sau bên trong hang động huyền bí. Hang động như nuốt trọn lấy tay hắn ta. Không dừng lại ở đó, hắn ta xoay ngón tay, ra sức trêu ghẹo hoa nguyệt của Tiểu Hy.

- "A....a...ưm..mmm"làm ơn đừng hành hạ tôi bằng cách này. Tôi xin anh. - Nước mắt Tiểu Hy cứ vậy sẽ cạn mất, cô khóc trong sự tủi nhục cực độ, ra sức van xin, ra sức hi vọng hắn ta sẽ buông tha cô.

Hắn ta cần cự vật lõa lồ to lớn của hắn khẽ lắc lắc, sau đó rút ngón tay ki ra khỏi hoa nguyện Tiểu Hy rồi dùng tay dang chân Tiểu Hy ra và tiến gần. Đặt cự vật trước cửa động mà chơi đùa,kết hợp với sự đưa lên đưa xuống làm hắn bắn ra một loại chất dịch màu trắng nhớt nhớt trên cửa động của Tiểu Hy. Biết là sẽ không thể nào thoát thân, cô cũng đành cắn môi mà khóc ròng. Tưởng chừng như hắn ta đã thỏa mãn nhưng không hắn ta muốn cậu nhỏ của hắn đi sâu vào trong hang động kia để thám hiểm.

- AAAAAAAAAAAAAAAA.....- Trinh tiết gìn giữ suốt 17 năm bị cướp đi trong tâm thế không cam chịu.

__________________________________________

****** Cô nàng đang ngủ bất giác ngồi dậy, gương mặt đầy mồ hôi kèm theo sự sợ hãi.Quá khứ xấu hổ đó đã theo cô suốt 4 năm. Đúng! Cô chính là Trương An Hy,nữ sinh xuất sắc về cả ngoại hình và học vấn năm nào. Hiện tại đã là tổng giám đốc công ty TS- Công ty của tập đoàn có tiếng nói nhất Thành phố Thiên Tiết của bố cô để lại cho cô.

____

Đôi lời của tác giả: các bạn muốn nam chính có hình tượng như thế nào ạ? cmt góp ý cho mình với ạ ><

Ủng hộ mình nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro