1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày ta ngập ngụa trong bể máu, dội chúng từ trên đầu xuống chân. Ta hít một hơi dài, mùi cỏ cây quyện vào trôi lờ lững trước mũi ta. Ta nếm chúng mặc dù nơi đầu lưỡi ta đã chẳng còn cảm giác. Rồi ta mặc chúng chảy ròng ròng trên thân mình, nhắm mắt lại cho cái dòng nước trắng đục ấy thanh tẩy bản thân. Chúng đặc quánh như bạc nấu chảy, mềm mại như nhung, chúng ẩm và mát lạnh. Chúng thấm qua da ta, khiến mọi tế bào trong cơ thể ta mạnh hơn bao giờ hết. Ta đứng trước nhau, trên người không có gì che chắn. Ta nhìn chằm chằm nhau, ánh mắt chẳng hề ngại ngùng. Ta giống nhau mà, ta cùng một giống loài. Ta đều là những đứa con cưng của Chúa.

Ta đều tắm bằng máu của hoa, gội bằng máu của gỗ. Cây cỏ và hoa lá cũng có máu, cũng có da thịt và sự sống. Chỉ là con người không thể thấy và không thể biết, lũ sinh vật tầm thường ấy làm sao có thể hiểu. Còn chúng ta biết vì cây cỏ phục tùng cho ta, muôn thú đều nghe lời ta. Chỉ có lũ người ngạo mạn mới cười cợt chúng ta, coi thường chúng ta.

Ta chẳng phải lẩn trốn trong rừng sâu, những nơi hoang vu và tăm tối. Ta không sống như một con thú luôn chui rúc trong bụi rậm. Ta sống giữa các người, như trong những toà nhà lớn, hay như ta thích gọi, những thành trì. Chúng ta ăn mặc giống các người, cư xử giống các người nhưng chúng ta không phải các người. Các người sẽ nhận ra vì tất cả chúng ta đều là những người xinh đẹp và tuyệt diệu, những người luôn đeo trên tay mình một chiếc đồng hồ trắng toát bằng bạc, có mùi cây cỏ và kì lân. Chúng ta không hề giống các người.

Chúng ta là chúng ta.

Hexen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro