c h ư ơ n g 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ làm bài" anh ghi bài tập lên bảng đen, bên dưới im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe tiếng ma sát giữa bảng và phấn. Bỗng có tiếng ngáy. Anh quay đầu, ánh nhìn băng giá dính chặt một chỗ. "YuGyeom! YuGyeom , thầy nhìn mày kìa, dậy, dậy đi!!" Thấy bạn cùng bàn lay lắc dữ dội, cậu mệt mỏi chống tay xuống mặt bàn, gượng ngồi dậy. "Xin lỗi, tại bài giảng chán quá" rồi bồi thêm nụ cười tươi tắn. Anh quay người lên bảng, khi cậu ta chực nằm xuống, "Có thể không nghe". Cậu ta lập tức đứng lên, trên môi vẫn còn miệng cười, tay đút túi quần tiến lên bảng. "Thầy, tôi xin lỗi" cậu cố tình áp sát vào người anh, hơi thở quanh quẩn nơi vành tai.
"Crack!" Viên phấn nhỏ trong tay anh bỗng vỡ vụn, xin nhắc lại, vỡ VỤN. "Ấy ấy, tôi xin lỗi thật lòng mà" "Tránh xa một chút" rút một cây phấn khác, tiếp tục công việc với gương mặt như cũ. Cậu cười hì hì rồi về chỗ. Bam Bam,  một cái tên đầy đặc biệt với Kim YuGyeom.
Chiều.
"Thầy, tôi chở thầy về nhé!" Cậu dừng chiếc xe đạp trước mặt anh "Nhà không gần đây, không cần" "thế sao thầy lại đi bộ?" "Thể dục" nói rồi bước ngang qua cậu. "Thầy giáo, thầy giáo, mau lên xe đi mà" chạy theo anh, cậu dẫn bộ chiếc xe. "Phiền quá" nói nhưng mặt không có lấy một biểu cảm, người đàn ông này, quả là đáng sợ thật. Cậu cười như mếu, vẫn dẫn xe theo.
Hai người dừng trước một căn nhà cổ, bề ngang rất lớn, như phủ của vua quan ngày xưa vậy. "Thế Hậu Luân Liễu, mở cửa cho tôi đi" anh nói vào cái loa trước cánh cổng. "Cậu về được rồi" vẫn không quay đầu nhìn "Thầy sống ở đây với ai à?" "Quản gia" "Ít nhất cũng phải mời tôi vào nhà dùng chút trà chứ" cậu nói, ngón trỏ hướng vào mũi mình. Anh im lặng chừng 3 giây, tạt ngay vào mặt cậu gáo nước lạnh "Không, về đi".
Cuối cùng cậu cũng phải về nhà. Mỉm cười nhấn chuông cửa. Căn nhà hoa mĩ, to tráng lệ, hướng mặt tiền chình ình trước mặt là nhà cậu. "Con về rồi à?" Một người phụ nữ trung niên bước xuống khu vườn rộng, lọn tóc xoăn lăn tăn theo nhịp bước. Nam nhân cao lớn trước cửa nở nụ cười đẹp đẽ "Dạ, mẹ".
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro