Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

A... Lại mơ tới ca ca rồi... Cũng may tối hôm qua Cao Khanh Trần đã trở về Bắc Kinh với cậu.

Doãn Hạo Vũ ngáp to một cái, đưa tay dụi dụi khóe mi vẫn còn buồn ngủ đến chảy nước, vò đầu đi vào toilet. Lúc cậu bước vào phòng bếp, Cao Khanh Trần đang tỉ mẩn phết bơ lên bánh, mấy sợi tóc vàng trước mái rủ xuống giống như cọ vào lòng cậu, khiến Doãn Hạo Vũ càng thêm ngứa ngáy.

Doãn Hạo Vũ trực tiếp đi qua, từ phía sau vây chặt lấy người trước mắt, lại cọ cọ bên tai anh một chút, để trong khoang mũi tràn ngập hương sữa tắm thơm ngọt của người yêu.

"P'Nine, buổi sáng tốt lành." Doãn Hạo Vũ vừa mới ngủ dậy nên giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn.

Cao Khanh Trần nghiêng đầu nhìn cún con nhà mình đang không ngừng dán lên người anh làm nũng, nói "Xong ngay rồi đây, em chờ thêm một chút nữa đi!"

"Được." Doãn Hạo Vũ càng siết chặt vòng tay, lại ghé đến chiếc gáy mịn màng của anh chậm rãi hôn. Cằm cậu kê lên vai phải Cao Khanh Trần, đung đung đưa đưa xem ca ca nhà mình phết bơ lên bánh socola.

"Aiya anh làm không được, em đứng sang bên cạnh chờ đi." Cao Khanh Trần đỏ bừng mặt, giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm ngày càng nóng bỏng và ham muốn của cậu ngay lập tức.

"Muốn 'làm', em muốn 'làm' với anh, đi mà~" Giọng Doãn Hạo Vũ vẫn có chút nghẹn lại , hạ thân còn cố tình dán đến đè lên người anh, đem vật cứng rắn chống đỡ tại khe mông người kia mà nhẹ nhàng chà xát.

Cao Khanh Trần giật nảy mình, "Này! Mới sáng sớm mà em đã..." nói đoạn liền quay đầu lại nhìn Doãn Hạo Vũ, nhưng thấy hai mắt cậu ủy khuất phiếm hồng, đang định nói điều gì lại không có cách nào nói nổi nữa. Kỳ thực Cao Khanh Trần cũng rất "muốn" Doãn Hạo Vũ. Nghĩ đến cũng thật khủng khiếp, nguyên một tháng anh ở đoàn làm phim làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến những chuyện khác. Đã lâu lắm thân thể không được giải tỏa, chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói ra một câu rất thành thật:

"Cái này... Đợi một chút, lát nữa Tiểu Vũ sẽ xuống đây rồi." Cao Khanh Trần cắn môi, tiếp tục phết bơ một cách máy móc rồi ấn Doãn Hạo Vũ ngồi vào bàn ăn. "Em ăn sáng trước đi đã, ngoan..."

"Ca ca..." Doãn Hạo Vũ bĩu môi giống như sắp khóc.

Chứng kiến dáng vẻ này của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần như muốn nổ tung, cứng rắn nghiêm giọng nói: "Đừng có mà làm nũng, ăn sáng trước đi! Ăn no rồi thì mới có sức để... A, không phải, dù sao thì em cũng cần phải ăn sáng mà, đúng vậy." Cao Khanh Trần cũng không biết là mình đang nói cái gì nữa, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh rồi xách quần lên trở về phòng.

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đã xác định quan hệ yêu đương được nửa năm, đây là lần đầu tiên hai người phải xa nhau lâu như vậy. Thế nên cũng không phải là chưa "làm" qua, chẳng qua ca ca nhà cậu vẫn luôn là một tiểu miêu kiêu ngạo bất khuất, thế nên từ trước đến nay vẫn luôn là Doãn Hạo Vũ chủ động.

Ngay khi Cao Khanh Trần vừa vào phòng, Doãn Hạo Vũ đã vội vàng gõ cửa. Sau khi được vào liền không nói không rằng đè Cao Khanh Trần áp lên cửa, vội vã liếm láp khuôn miệng anh, giống như chỉ cần "ăn" hai cánh môi mềm mại này cũng đủ làm cậu đầy một bụng hưng phấn. Doãn Hạo Vũ không nhanh không chậm cắn mút khiến Cao Khanh Trần có chút cáu kỉnh, hai chân cũng phối hợp với nhau giãy dụa, cuối cùng cũng nhịn không được mà phải hé mở hàm răng. Doãn Hạo Vũ lập tức đưa lưỡi vào, trong căn phòng cùng lúc vang lên hai tiếng thở đầy thỏa mãn.

"Đừng mà..." Khi Cao Khanh Trần khó khăn nói câu đó ra khỏi miệng, anh mới nhận ra giọng mình đã mềm nhũn ra từ bao giờ, sự câu dẫn này quả thực không ai có thể cưỡng lại được. Cao Khanh Trần thực sự cảm thán, từng đợt kích thích của Doãn Hạo Vũ đã khiến anh nổi lên ham muốn, giống như được dẫn dắt vào kì phát tình vậy.

"Em giúp anh ra một lần trước nhé?"  Nói xong Doãn Hạo Vũ đã vén áo anh lên ngậm lấy điểm đỏ nhô lên trước ngực. Cao Khanh Trần lập tức bất giác vặn vẹo eo, từng tiếng rên rỉ cũng không kìm nén được mà ngày càng lớn. Doãn Hạo Vũ nghe vậy giống như nhận được thêm cổ vũ, đem đầu lưỡi linh hoạt gẩy nhẹ hạt nhũ hoa.

"Ca ca của em vẫn nhạy cảm như vậy, một tháng này có phải từng nghĩ đến Paipai rồi tự làm qua không?"

Cao Khanh Trần bị liếm đến mức toàn thân tê dại như bị điện giật, gần như đứng không nổi, trong lòng cũng xấu hổ muốn chết. Đôi mắt ướt nước của anh mông lung nhìn Doãn Hạo Vũ, còn cáu kỉnh đẩy cậu một cái: "Muốn chết à, ưm... ah..." Doãn Hạo Vũ đột nhiên dùng răng nghiến qua hạt đậu nhỏ, núm vú bị chèn ép khiến Cao Khanh Trần không kìm rổi kêu lên.

Doãn Hạo Vũ một đường hôn xuống, nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu kia ra, ngậm lấy phân thân đã ngẩng cao đầu của anh.

Chỉ cần Cao Khanh Trần ở riêng một chỗ với Doãn Hạo Vũ, thân thể giống như đến mùa động dục mà không được thỏa mãn vậy, quên hết luân thường đạo lý, chỉ biết rướn eo lên khát cầu, đưa nơi mềm mại của mình hướng đến cậu hòng đòi an ủi.

Cái này chính là mô phỏng động tác giao hợp, làm đến mức lý trí Cao Khanh Trần đã gần như đứt gãy. Doãn Hạo Vũ dùng sức mút sâu vào một phát, Cao Khanh Trần cảm tưởng như mình sắp bắn đến nơi rồi. Doãn Hạo vũ dường như cũng hiểu được điều đó, liền xấu xa thả chậm tốc độ, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy quy đầu, dùng đầu lưỡi đảo qua kích thích mã mắt mà không cho anh bắn.

Điều này vừa hưng phấn vừa khó chịu, đối với Cao Khanh Trần bây giờ chẳng khác gì tra tấn, khó khăn lắm mới nhịn xuống biểu tình muốn đánh người mà lôi Doãn Hạo Vũ lên giường.

Bụng dưới Doãn Hạo Vũ đã căng trướng đến phát đau, hạ bộ giương cao cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Doãn Hạo Vũ đưa hai ngón tay vào trong tiểu huyệt Cao Khanh Trần, đảo quanh hai lần muốn khiến anh dâng lên khoái cảm mà tiết ra dâm dịch. Qua loa mở rộng như vậy liền không nói không rằng đâm quy đầu vào hậu huyệt.

Cao Khanh Trần ngửa cổ, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, hai tay vô thức nắm chặt mép gối bên cạnh. Thế nhưng chiếc eo nhỏ kia lại chủ động duỗi thẳng, hông cũng nâng lên mà tạo ra tư thế tốt nhất để nuốt lấy côn thịt của Doãn Hạo Vũ.

Một tháng rồi đều chưa "làm" qua, vừa rồi còn không dùng bôi trơn. Doãn Hạo Vũ vốn dĩ muốn làm từ tốn một chút, theo kế hoạch là đẩy vào phải thật chậm, xoay quanh nghiền nát vách thịt đến khi nào hậu huyệt dần quen với tính khí, co rút một hồi rồi mới tận lực đâm đến. Thế nhưng lúc này là ca ca chủ động nâng cánh mông lên muốn nuốt trọn Doãn Hạo Vũ, thêm cả hai tay run sợ bất giác siết chặt hai bên gối kia. Cái bộ dạng ngoan ngoãn ngọt ngào này thật khiến Doãn Hạo Vũ thương yêu đến mức muốn ngất xỉu, một giây không kìm lòng được lập tức dùng sức đẩy hông đến, trực tiếp đâm sâu đến tận cùng.

Doãn Hạo Vũ thoải mái đến mức thở ra một hơi, gương mặt chôn bên cổ Cao Khanh Trần: "Thoải mái muốn chết... ca ca".

Khoái cảm đã lâu không được tận hưởng nhanh chóng lan ra toàn thân, côn thịt chọc vào đến đỉnh sâu nhất bên trong Cao Khanh Trần, có thể cảm nhận được tràng đạo yếu ớt của anh đang kịch kiệt co rút, giống như muốn đẩy dị vật ra, lại giống như muốn mút vào không để cho Doãn Hạo Vũ đi.

Cả người Cao Khanh Trần cũng run rẩy, khuôn miệng nhỏ không kìm được tràn ra những tiếng ngâm nga. Thanh âm kia nghe cảm giác rất đau, lại có chút phiêu lãng mềm mại, giống như người mông lung chới với trong bể dục vọng, đau đớn cùng khoái cảm trộn lẫn không thể nói rõ.

"Nhẹ một chút..." Cao Khanh Trần híp mắt, lông mi theo sóng tình trong đáy mắt mà cũng rung lên theo từng đợt. Doãn Hạo Vũ nhìn anh thế này, ham muốn nhịn nhục tích lũy một tháng trời cùng bao nhiêu cảm xúc khác nháy mắt đều sôi lên, trái tim đã mềm xèo đi, nhưng nhiệt độ lại nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Dị vật trong cơ thể Cao Khanh Trần giống như lại to thêm một vòng. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng khung giường kêu cót két cùng tiếng thở dốc của hai người quyện vào nhau triền miên.

Từng đợt thúc vào thô bạo khiến tính khí của Cao Khanh Trần vừa mềm xuống lại rục rịch ngẩng cao đầu, chất lỏng trắng đục từ trên đỉnh rỉ ra nhỏ xuống từng giọt trên bụng dưới, khiến cảnh xuân trước mắt Doãn Hạo Vũ lúc này vừa thanh thuần, lại nhuốm một màu dâm mỹ câu dẫn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro