Thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chủ tịch, thông báo hủy buổi họp chiều nay với hội đồng tôi đã thông báo rồi, xin hỏi anh còn gì giao phó nữa không?" Nữ thư kí cung kính đứng trước bàn làm việc đợi chỉ thị của hắn.

"Không, cô làm tốt lắm, ra ngoài đi."

Chủ tịch đã nói như vậy rồi, nữ thư ký cũng hiểu ý không ở lại thêm nữa. Nhưng ngay khi cô vừa khép cửa lại, dưới gầm bàn của chủ tịch bỗng truyền ra một tiếng rên khẽ đầy khó nhịn, nữ thư ký liền không khỏi có chút quan tâm mà nán lại hỏi: "Hình như tôi vừa nghe thấy anh khịt mũi, anh có cảm thấy khỏe không? Có cần tôi liên hệ với bác sĩ Lưu không?"

"Tôi không sao, cô nghe nhầm rồi." Doãn Hạo Vũ đáp.

Chờ tiếng giày cao gót của thư ký đã dần đi xa, Doãn Hạo Vũ mới lùi lại ghế về sau, đưa mũi giày da nâng cằm Cao Khanh Trần lên: "Sao không biết kiềm chế vậy? Muốn người ta phát hiện dưới bàn làm việc của tôi giấu một con cún sao?"

Thân dưới của nam nhân không một mảnh vải, trên đầu anh đeo bịt mắt che kín tầm nhìn, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ cần nói một câu cũng đủ khiến anh cứng lên. Mặc dù chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình đã phủ lên hạ thể của người kia, thế nhưng vạt áo căng phồng vẫn vạch trần rõ ràng tính khí của anh đang rục rịch.

Doãn Hạo Vũ chăm chú nhìn phản ứng của Cao Khanh Trần, cười khẽ một tiếng: "Có phản ứng à? Quả nhiên cún con hư hỏng mà."

Giày da dẫm nhẹ xuống phân thân đang cương cứng bên dưới khiến Cao Khanh Trần có chút đau đớn khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, nhưng cơ thể nhạy cảm lại phản ứng rất thành thực, dâm dịch rỉ ra từ quy đầu đã thấm ướt một mảng áo.

"Điên thật." Doãn Hạo Vũ tăng thêm lực ở chân, trận đau đột ngột khiến Cao Khanh Trần đang cắn chặt răng cũng khó nhịn mà bật ra tiếng rên rỉ. Doãn Hạo Vũ thưởng thức dáng vẻ run rẩy của người dưới chân mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cuối cùng hắn cũng chịu mở lời: "Anh đã biết mình sai ở đâu chưa?"

"Bởi vì vừa nãy anh kêu ra tiếng sao?" Cao Khanh Trần lâu rồi chưa được nói, giọng phát ra có chút khàn khàn. Doãn Hạo Vũ nghe xong không hề nói cho anh biết câu trả lời vừa rồi có đúng hay không, mũi giày cứ thế đè nặng hơn cho Cao Khanh Trần tự biết mình sai. Anh đành cúi đầu ngồi quỳ trên đất, dè dặt thận trọng nói:

"Anh không biết, xin em nói cho anh biết lí do được không, lần sau anh sẽ không như thế nữa."

Sau khi video call, Cao Khanh Trần đột nhiên nhận ra đối tượng tán tỉnh mà anh quen trên mạng hóa ra lại là vị sếp kém mình bốn tuổi. Từ đó trở đi, quan hệ của hai người đã thay đổi hoàn toàn. Bản tính thật của bản thân đã bị phơi bày trước mắt đối phương đến không thể trần trụi hơn, như vậy cũng coi như lớp mặt nạ mà họ treo trên mình bấy lâu nay đã bất ngờ bị xé toạc, hai người cũng không còn là cấp trên cấp dưới đơn thuần nữa. Doãn Hạo Vũ phát hiện bên trong vẻ ngoài tỏa nắng của Cao Khanh Trần là một tâm tư không chịu yên phận. Mà Cao Khanh Trần cũng phát hiện ra sếp của mình hông hề bị chặt đứt thất tình lục dục như các đồng nghiệp đã nói.

"Hôm nay ai chơi bóng với anh?" Giọng Doãn Hạo Vũ rất không vui. Ngoài đồng phục bóng rổ ra, bên trong Cao Khanh Trần chẳng thèm mặc gì, mỗi lần anh thực hiện động tác với cường độ lớn, da thịt nõn nà dưới lớp vải mỏng đều bị phơi bày cho người khác thấy. Dĩ nhiên một khi đã trên sân bóng, cảnh xuân này không còn thuộc về một mình Doãn Hạo Vũ nữa. Nếu không thì Doãn Hạo Vũ đã không tức giận như vậy, Cao Khanh Trần cũng sẽ không bị hắn còng tay rồi giấu dưới bàn phòng làm việc. Nghe vậy, Cao Khanh Trần thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng mình mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng khiến Doãn Hạo Vũ không vui, hóa ra chỉ là hắn đang ăn giấm mà thôi.

Nhưng Cao Khanh Trần cũng biết nên làm gì để câu được sự hài lòng của hắn. Đầu gối anh bò lên phía trước vài bước theo linh cảm, đến khi đầu chạm vào vải quần tây mềm nhẵn của hắn mới thôi. Anh ghé chóp mũi cọ lên đũng quần hắn, bởi vì hai tay đều bị còng lại nên chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu lên lấy lòng.

"Mẹ kiếp." Anh nghe Doãn Hạo Vũ khẽ chửi, sau đó là tiếng rút thắt lưng. Cao Khanh Trần nhanh chóng cảm nhận được thắt lưng da lạnh ngắt lướt trên da mình, như một phản xạ có điều kiện, anh sợ hắn sẽ trút giận lên người mình bằng chiếc thắt lưng ấy, nhưng anh cũng vô thức mong chờ sự đau đớn kia. Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ lại không làm thế. Thắt lưng da thì lại đau quá, dù sao hắn vẫn thương xót Cao Khanh Trần. Tuy nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là Cao Khanh Trần không phải chịu phạt, chỉ cần là người đáng đánh, cứ về nhà rồi sẽ bị đánh bằng "roi da" đặc biệt thôi.

Doãn Hạo Vũ kéo khóa quần tây như một sự ngầm cho phép. Đầu lưỡi Cao Khanh Trần liền vươn ra liếm láp, họa lại hạ bộ nhô lên của Doãn Hạo Vũ dưới lớp vải. Chẳng bao lâu chiếc quần lót đen đã bị liếm ướt sũng một mảng. Răng Cao Khanh Trần cắn mép quần lót cẩn thận thăm dò, sau đó nhẹ nhàng kéo nó xuống, phân thân khổng lồ của Doãn Hạo Vũ liền bật ra đập lên mặt Cao Khanh Trần.

Khoang miệng ấp áp nhanh chóng ngậm lấy côn thịt nóng bỏng, tay Cao Khanh Trần bị còng sau lưng cũng không hề nhàn rỗi. Doãn Hạo Vũ không chịu chạm vào người anh, anh chỉ có thể tự làm mọi việc, bao gồm tự khuếch trương. May thay, kể cả khi tức giận Doãn Hạo Vũ cũng không nỡ thấy Cao Khanh Trần bị thương. Lúc anh cố gắng nhét ngón tay vào hoa huyệt khô khốc, hắn liền ném một lọ gel bôi trơn xuống chân anh.


Cao Khanh Trần khó khăn mới mở được nắp lọ, chất lỏng lạnh lẽo được đổ ra cứ thuận thế chảy xuống cả cánh tay, nhỏ cả xuống dưới mặt đất. Nhưng Cao Khanh Trần không còn tâm trí nào bận tâm đến việc sẽ làm bẩn sàn nhà, anh đưa đầu ngón tay trơn ướt đảo quanh miệng huyệt, đợi nơi đó mềm ra một chút liền nhét thẳng ngón giữa vào trong. Thăm dò suốt một hồi, hoa huyệt phía sau rất nhanh đã có thể dung nạp ngón tay thứ ba. Chỉ chờ có vậy, Cao Khanh Trần liền lập tức dạng chân ngồi lên người Doãn Hạo Vũ.

Cự vật trơn nhẵn giữa đùi làm thế nào cũng không chịu đi vào giữa cặp mông căng mẩy, Cao Khanh Trần bất đắc dĩ đành vứt bỏ mặt mũi dựa vào người Doãn Hạo Vũ, một tay tách khe mông ra, một tay cầm gậy thịt của Doãn Hạo Vũ nhét nó vào trong người mình.

Tính khí tiến vào mài nhẵn từng nếp thịt, vách huyệt mềm mại bao bọc lấy hắn nóng bỏng như thiêu đốt khiến cả hai cùng không nhịn được mà tràn ra một  tiếng sảng khoái.

Mặc dù Cao Khanh Trần đang cố gắng lấy lòng hắn, nhưng hắn cũng không có ý định cho Cao Khanh Trần được toại nguyện nhanh đến vậy. Hậu huyệt phía sau có được lấp đầy nhưng nếu không làm gì tiếp sẽ chỉ khiến Cao Khanh Trần càng thêm ngứa ngáy.

Vì đeo bịt mắt, Cao Khanh Trần chỉ có thể hôn lung tung lên mặt Doãn Hạo Vũ. Đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua da mặt Doãn Hạo Vũ, cuối cùng cạy mở hàm răng hắn, quấn lấy lưỡi hắn cùng dây dưa. Cao Khanh Trần vòng tay qua cổ Doãn Hạo Vũ, eo nhỏ mượn lực bắt đầu tự đong đưa.

Lúc dương vật trừu sáp qua một điểm nào đó gồ lên trong nội bích, Cao Khanh Trần suýt chút nữa liền run rẩy bắn ra, cả người khó nhịn được giật lên mấy cái, hoa huyệt cũng vô thức co thắt lại. Khoái cảm như điện giật khiến Cao Khanh Trần xụi lơ dựa vào người Doãn Hạo Vũ thở dốc, song rất nhanh phía sau lại trở về cơn hụt hẫng trống rỗng không cách nào diễn tả.

Cao Khanh Trần đã bắt chước làm lại, nhưng dù thế nào cũng không giống ban nãy. Cơ thể sau khi chạm đến cao triều đã vô cùng mẫn cảm, ham muốn không được thỏa mãn khiến đầu óc Cao Khanh Trần trống rỗng muôn phần, vì cọ mãi không chạm đến chỗ dễ chịu kia liền khó chịu đến bật khóc mà bản thân cũng không nhận ra.

"Chủ nhân, chủ nhân, động một chút... A... ca ca, làm ơn, cún con khó chịu quá..." Cao Khanh Trần không ngừng giãy giụa lung tung, quả nhiên lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng dám nói, gọi "chủ nhân" "ca ca" không ngừng.

Doãn Hạo Vũ rất thích được gọi là "anh" như vậy, bình thường Cao Khanh Trần hơn hắn bốn tuổi, chỉ có những lúc như này hắn mới được nghe Cao Khanh Trần nũng nịu gọi mình là "anh".

"Gọi cũng thật dễ nghe, anh giúp em."

Nghe xong lời này đầu óc Cao Khanh Trần đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa, nghĩ ra cái gì liền nói cái đấy: "Em là cún con của chủ nhân, Tiểu Cửu đã là người của Paipai rồi... A..."

Mỗi một câu khiến Doãn Hạo Vũ vừa lòng đều có thể đổi lấy một lần đâm sâu đến tận chỗ đó, Cao Khanh Trần được ăn ngon biết vị, lời nói càng lúc càng trở nên phóng đãng. Quy đầu khổng lồ liên tục thúc đến nơi sâu nhất, đem tiếng ngâm nga của Cao Khanh Trần nghiền ra vỡ vụn. Không qua bao lâu Cao Khanh Trần đã sảng đến mức nói không nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nằm ở trên vai Doãn Hạo Vũ rên rỉ nỉ non.

.

Cuối cùng bác sĩ Lưu vẫn được mời đến, nhưng là để xem bệnh cho một chú cún con "vô tình" cảm lạnh mà phát sốt. Khi bác sĩ chỉ vừa rời đi, cún con đã giật giật vạt áo chủ nhân, ngoan ngoãn cọ má vào lòng bàn tay ấm áp:

"Nghe nói lúc sốt bên trong chỗ nào cũng nóng, chủ nhân có muốn thử một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro