Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khế ước nô thú

Tác giả: Chích Thì Giới 99

☆, Chương 6

Editor: Tứ Phương Team

Phỉ Lệ đột nhiên mở hai mắt ra, bốn phía âm u làm nàng trong lúc nhất thời có chút không thể hiểu rõ tình huống hiện tại, qua một hồi lâu, nàng mới nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc trước.

Giữa những ngón tay dường như vẫn còn lưu lại dư âm của hắn, rõ ràng thật vất vả mới được hắn tín nhiệm lần nữa, hiện tại lại đánh mất hắn sao?

Phỉ Lệ chật vật bò dậy, biến ra chút ánh sáng để đi tìm hắn, mới phát hiện mình đang ở bên trong một cái hang động rất lớn.

Bốn vách tường trong hang động có màu hồng nhạt, bên trong giống như có chút đồ vật tỏa sáng, nhưng ánh sáng rất mỏng manh, Phỉ Lệ tiến sát đến, mới phát hiện phía trên che kín ma tinh, chỉ là sức mạnh trong những ma tinh này đã bị hấp thu gần như đủ rồi, cho nên ánh sáng mới có thể ảm đạm như thế.

Mà vách động hồng nhạt mềm mại nạm ma tinh kia lại có độ ấm, giống như bên trong có vật còn sống, làm da đầu Phỉ Lệ không khỏi tê dại, hoài nghi bản thân có bị Gia Đặc nuốt vào trong bụng hay không.

Hiện tại điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn chính là, nếu nơi này thật sự là trong bụng Gia Đặc, thì ít nhất bên trong vẫn còn rất sạch sẽ, không có giống như tưởng tượng, chứa đầy dịch dạ dày cùng với thi thể đầu lâu chìm nổi, cũng không có chất nhầy đáng sợ. Ma tinh phát ra ánh sáng rất ôn hòa, vách động cũng có độ ấm làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp.

Nhưng mà vô luận hiện tại nàng đang ở nơi nào, quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng tìm được Hoắc Cách, Phỉ Lệ nhắm mắt lại, dán lòng bàn tay lên dấu vết trước ngực khi cùng Hoắc Cách đính hạ khế ước, tìm kiếm phương hướng của hắn, không bao lâu sau, nàng liền mở hai mắt, cũng bất chấp có gặp nguy hiểm hay không, sắc mặt tái nhợt hướng về hồ nước chính giữa hang động.

Hoắc Cách còn sống, nhưng sinh mệnh hắn đang bị xói mòn rất nhanh, chỉ sợ là bị trọng thương, Phỉ Lệ vừa lội qua hồ tìm hắn, đồng thời cũng không chút để ý lập tức vận chuyển ma lực cuồn cuộn của mình thông qua khế ước để cứu hắn, chỉ cầu mong hắn có thể sống sót chờ nàng đến cứu.

Giữa hang động này có một cái hồ rộng, nước xanh biếc, nhưng không sâu đến đầu gối, không bao lâu sau nàng liền thuận lợi tìm được thân ảnh của hắn. Tuy trong lòng đã đoán trước được điềm xấu, nhưng khi Phỉ Lệ thấy rõ tính huống của hắn, vẫn không nhịn được hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã trong hồ nước.

Lúc này thân thể Hoắc Cách đang trần trụi, hai tay giơ lên cao, cả người bị treo ở trong hồ, trên đỉnh hang động, không biết từ chỗ nào rũ xuống hàng nghìn sợi tơ bạc gắt gao trói buộc, mà dưới hạ thân của hắn cũng bị sợi tơ mỏng quỷ dị kia bó thành nửa cái kén.

Nếu nhìn kỹ, có thể sẽ phát hiện cái kén màu trắng đang tản mát ra ánh sáng nhu hòa, trong sợi tơ trắng mơ hồ lưu động huyết sắc yêu mị, dường như đang hút đi sinh mệnh của Hoắc Cách, muốn hoàn toàn cắn nuốt hắn.

"Cách, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại!"

Phỉ Lệ xông lên phía trước, giơ kiếm lên muốn chặt đứt sợi tơ trói buộc hắn, nào biết một nhát kiếm qua đi, sợi tơ nhìn như yếu ớt đến trải qua không nổi một cơn gió lại bất động, mà nước ao xanh biếc dưới chân nàng, bỗng nhiên nổi lên mấy xúc tua màu xanh ngọc đánh bay kiếm của nàng, rồi như hổ rình mồi chiếm cứ ở bên, dường như tùy thời đều có thể tấn công.

Phỉ Lệ không để ý đến hiểm cảnh của mình, lại tính toán biến gió thành lưỡi dao để chém những sợi tơ bạc, nhưng nàng vẫn không ngừng phát ra ma lực cho Hoắc Cách, bây giờ thật sự không có sức lực duy trì đầy đủ pháp lực công kích.

Giống như phát hiện động tĩnh bốn phía, Hoắc Cách chậm rãi mở hai mắt, mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Phỉ Lệ, mau cắt đứt khế ước, tự mình chạy đi."

"Ta không muốn, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta."

Phỉ Lệ cắn chặt răng, cưỡng chế không cho nước mắt trào ra, biến gió thành lưỡi dao tiếp tục công kích, ma lực nhanh chóng xói mòn làm cả người nàng run rẩy, mà ở bên cạnh xúc tua óng ánh kia như hổ rình mồi, cũng yên lặng mà quấn quanh chân nàng, không biết có chủ ý gì.

"Ta không phải ra lệnh cho ngươi, chỉ là ngươi không cần phải vì một con nô thú mà từ bỏ hết thảy như vậy."

Thanh âm của Hoắc Cách vẫn bình tĩnh nhạt nhẽo như cũ, ở trong hang động trống trải lại có vẻ phá lệ trầm tĩnh, nhưng điều đó chỉ làm cho Phỉ Lệ càng thêm kích động: "Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như thế, ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta sẽ không bỏ ngươi."

"Ta cứu ngươi là vì mất đi ngươi ta không thể sống một mình, nhưng nếu ngươi không có ta thì vẫn còn có Á Kỳ Kim."

"Liên quan gì đến hắn!"

Phỉ Lệ từ bỏ việc biến gió thành dao, dứt khoát trực tiếp bò đến bên kén, lôi kéo các sợi tơ bạc, nhưng khi lòng bàn tay non mịn của nàng bị sợi tơ bạc cắt ra vết máu, vốn dĩ xúc tua đang ngủ đông ở một bên đột nhiên lại gây khó dễ, vây khốn hai tay hai chân nàng, kéo nàng từ trên kén ra.

"Không được!"

Lúc này cuối cùng Phỉ Lệ cũng biết rõ tình cảnh của mình mà kinh hô ra tiếng, đồng thời nàng cũng phát hiện ma lực mà mình truyền qua quan hệ khế ước cũng bị Hoắc Cách cưỡng bách ngừng lại.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn nhắm mắt lại, hô hấp cứng lại cho rằng hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, lại nghe đến hắn suy yếu nói: "Mau cắt đứt khế ước, đây là cơ hội cuối cùng, chắc chắn Gia Đặc sẽ giết ta, ngươi còn trẻ, nô thú còn có thể tìm lại, đừng chôn vùi chính mình tại đây."

"Cái gì gọi là đừng chôn vùi chính mình ở đây? Ta chỉ muốn một nô thú là ngươi, bởi vì ta vẫn luôn muốn cột ngươi vào bên người, ngươi hận ta cũng tốt, cảm thấy ta ngu ngốc cũng được, dù sao ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi."

Hoắc Cách rũ mi mắt không có nói nữa, nhưng một giọng nam vừa quen thuộc lại xa lạ, từ trong hang động vang lên.

"Bất luận phải trả đại giới gì cũng muốn đem hắn giữ lại bên người?"

==========

P/s: Truyện đã có chương 7,8 đăng ở bên wp
https://dongbanto0611.wordpress.com/
Các bạn hãy lên đấy để cập nhật chương nhanh nhất và ủng hộ team nhé, cám ơn các bạn rất nhiều

Tin vui cho những sắc nữ là từ chương 7->chương 12 đều có H, tha hồ mà chìm đắm trong H luôn nhé, H xúc tua luôn nha, mình edit mà mất máu liên tục, độ H phải nói thôi rồi, kết lại một câu là H chất lượng cực kì, bạn nào đọc Phù Thuỷ Chi Tâm rồi thì truyện này cùng tác giả nên độ H chỉ có hơn chứ không có kém đâu
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro