Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H đã về hàng nóng đã về bà con ơi

Khế Ước Nô Thú

Tác giả: Chích Thì Giới 99

☆, Chương 7

Editor: Tứ Phương Team

Thanh âm này trầm thấp mê người, pha giữa kỳ dị, dụ hoặc và ôn nhu, từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm Phỉ Lệ hoàn toàn không có cách nào phán đoán được phương hướng của đối phương. Tứ chi bị trói buộc gắt gao, lại mất đi hơn phân nửa ma lực, tuy rằng hầu như không có cơ hội phản kháng, nhưng nàng vẫn như cũ miễn cưỡng áp chế khủng hoảng trong lòng, khẩu khí vững vàng nói: "Ngươi là ai?"

"Mọi người đều gọi ta là Gia Đặc."

Nghe được đáp án mong muốn, nhưng Phỉ Lệ cũng không có cảm thấy tình huống trở nên tốt hơn, nàng suy nghĩ một chút lại mở miệng nói: "Câu vừa rồi của ngươi có ý gì, chỉ cần ta có thể trả đại giới tương ứng, ngươi sẽ thả chúng ta đi?"

"Ngươi nguyện ý trả đại giới gì?" Gia Đặc không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nhàn nhạt nói.

Phỉ Lệ sửng sốt một chút, liền biết thật ra bản thân cũng không có lập trường gì để cò kè mặc cả cùng Gia Đặc, mọi chuyện hoàn toàn đều do Gia Đặc quyết định, điều duy nhất nàng có thể làm chính là làm nó vừa lòn mà thôi, thế là nàng cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Vô luận trả giá đại giới gì đều có thể."

Lúc nàng ở trong tuyệt vọng nhất, Hoắc Cách đã xuất hiện trước mắt nàng, sau khi có hắn, nàng rất ít khi âm thầm rơi lệ vì bị cha mẹ đối xử lạnh nhạt mà, bởi vì khi nàng tịch mịch, hắn vẫn luôn làm bạn, khi nàng bị thương, hắn sẽ luôn ôm nàng, cho dù hắn có tự nguyện hay không, chỉ cần hắn có thể ôn nhu cười và bảo hộ bên cạnh nàng, nàng sẽ cảm thấy bản thân mình có thể kiên cường tiếp tục hướng tới tương lai, nàng không muốn nghĩ đến cuộc sống mất đi hắn

"Phải không?" Thanh âm của Gia Đặc mang theo quỷ dị đen tối: "Nếu như ta muốn ngươi hiến dâng thân thể của mình thì sao?"

Phỉ Lệ còn không kịp tiêu hóa những lời này, thì xúc tua vốn dĩ đang trói buộc tay chân nàng, đột nhiên lại dùng sức kéo hai chân nàng ra, làm nàng lấy một loại tư thế thẹn thùng mở lớn hai chân, nằm ở trên hồ nước. Đồng thời lúc nàng kinh hô ra tiếng, vô số đạo xúc tua cũng từ trong nước thẳng tắp vụt ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chui vào trong váy cùng ngực nàng, nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân cùng đầu vú truyền tới một trận lạnh lẽo, tiếp theo vật bén nhọn liền chạm vào chỗ riêng tư của nàng.

Cả người Phỉ Lệ cứng đờ, rồi sau đó tỉnh táo lại vặn vẹo thân thể điên cuồng giãy giụa, nhưng vô số xúc tua trong suốt trói chặt tứ chi của nàng, gắt gao ngăn chặn thân thể của nàng, làm nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chất lỏng màu đỏ tím trong xúc tua trong suốt, từng giọt từng giọt đưa vào trong cơ thể nàng.

"Kia ⋯⋯ đó là cái gì."

"Đồ vật giúp ngươi có thể vui sướng dâng hiến bản thân mình."

Gia Đặc thấp giọng nói, làm xúc tua bắt đầu xoa bóp thân thể cứng đờ của nàng, cho dù trong lòng có ngàn vạn kháng cự, nhưng nàng căn bản thân bất do kỷ, xúc tua trong suốt gắt gao chiếm cứ trên người nàng, cảm giác giống như nước vừa lạnh lẽo lại mềm mại, vây chặt nàng không hề có sức phản kháng.

Váy áo màu trắng bị xúc tua xé rách, làm lộ ra tuyết nhũ nở nang, hoa hạch ở giữa hai chân cùng với hai đầu vú sau khi tiêm vào mị dược xong, xúc tua tà ác chẳng những không rời đi, ngược lại mấp máy hiện ra giác hút như bạch tuộc, vòng ở ba cái xung quanh nhuỵ điểm hồng nhạt, như có như không tấm tắc liếm mút.

Đến lúc này, vốn dĩ Phỉ Lệ vẫn luôn muốn bảo trì trấn định cuối cùng cũng hiểu rõ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Cách, sắc mặt hắn đang tái nhợt, run rẩy mở miệng nói:

"Nếu ta đem thân thể cho ngươi, ngươi thật sự ⋯⋯ ngươi thật sự sẽ thả hắn, sẽ không để hắn chết đi?"

Gia Đặc thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười quanh quẩn bên trong hang động, từng tiếng không tên trêu chọc lòng nàng, không biết vì sao, thanh âm kỳ dị mang theo cảm giác quen thuộc, nhưng nàng nghĩ như thế nào cũng không ra mình nghe âm thanh đó từ khi nào.

"Nếu ngươi quan tâm, Hoắc Cách sẽ không phải chết, nhưng mà nếu ngươi muốn ngăn cẳn hắn không chết, ngươi phải dâng ra những giọt ái dịch vui sướng của chính mình."

Gia Đặc dường như rất vui sướng, Phỉ Lệ lại lắp bắp nói: "Có.... có ý gì?"

"Ân, ta muốn hẳn là ý này."

Lúc Gia Đặc lười biếng đáp lại, xúc tua lại xé nát váy nàng, bức bách nàng mở lớn hai chân lộ ra quần lót trắng như tuyết, cũng tích cực tăng thêm lực đạo liếm mút.

Hai tay hai chân của nàng đều bị xúc tua giữ lại phía sau, trên người chỉ còn vài mảnh vải rách che đậy thân thể, tuyết nhũ xinh đẹp bị xúc tua đùa bỡn tạo ra nhũ sóng mỹ lệ, có lẽ là bởi vì có mị dược, vốn dĩ nhuỵ hoa hồng nhạt đã dần dần đỏ tươi đứng thẳng, da thịt trắng như tuyết dưới sự phụ trợ xúc tua trong suốt, càng thêm ngọt ngào mê người.

Phỉ Lệ chưa bao giờ gặp qua bộ dáng dâm loạn của thân thể mình, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, nhưng những xúc tua kia đang xao động cọ xát ở chỗ riêng tư của nàng, bức cho nàng không thể không thanh tỉnh táo, bất lực nhìn quần lót màu trắng dần dần trở nên trong suốt, phía dưới mơ hồ lộ ra cánh hoa hồng nhạt đang dần dần nở rộ.

Cảm giác khô nóng kỳ dị bắt đầu khuếch tán khắp người, xúc tua không ngừng cọ xát da thịt, kích thích người con gái càng thêm mẫn cảm.

Xúc tua trong suốt cách quần lót hơi mỏng manh, trêu đùa phần nhô ra, ở dưới vải dệt có thể thấy được hoa hạch sau khi trêu đùa, cánh hoa hồng nhạt chưa hoàn toàn nở rộ, run run trào ra một cổ chất lỏng trong suốt, làm quần lót vốn đã trong suốt bây giờ dường như có thể vắt ra nước.

==========

Thanh âm này trầm thấp mê người, pha giữa kỳ dị, dụ hoặc và ôn nhu, từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm Phỉ Lệ hoàn toàn không có cách nào phán đoán được phương hướng của đối phương. Tứ chi bị trói buộc gắt gao, lại mất đi hơn phân nửa ma lực, tuy rằng hầu như không có cơ hội phản kháng, nhưng nàng vẫn như cũ miễn cưỡng áp chế khủng hoảng trong lòng, khẩu khí vững vàng nói: "Ngươi là ai?"

"Mọi người đều gọi ta là Gia Đặc."

Nghe được đáp án mong muốn, nhưng Phỉ Lệ cũng không có cảm thấy tình huống trở nên tốt hơn, nàng suy nghĩ một chút lại mở miệng nói: "Câu vừa rồi của ngươi có ý gì, chỉ cần ta có thể trả đại giới tương ứng, ngươi sẽ thả chúng ta đi?"

"Ngươi nguyện ý trả đại giới gì?" Gia Đặc không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nhàn nhạt nói.

Phỉ Lệ sửng sốt một chút, liền biết thật ra bản thân cũng không có lập trường gì để cò kè mặc cả cùng Gia Đặc, mọi chuyện hoàn toàn đều do Gia Đặc quyết định, điều duy nhất nàng có thể làm chính là làm nó vừa lòn mà thôi, thế là nàng cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Vô luận trả giá đại giới gì đều có thể."

Lúc nàng ở trong tuyệt vọng nhất, Hoắc Cách đã xuất hiện trước mắt nàng, sau khi có hắn, nàng rất ít khi âm thầm rơi lệ vì bị cha mẹ đối xử lạnh nhạt mà, bởi vì khi nàng tịch mịch, hắn vẫn luôn làm bạn, khi nàng bị thương, hắn sẽ luôn ôm nàng, cho dù hắn có tự nguyện hay không, chỉ cần hắn có thể ôn nhu cười và bảo hộ bên cạnh nàng, nàng sẽ cảm thấy bản thân mình có thể kiên cường tiếp tục hướng tới tương lai, nàng không muốn nghĩ đến cuộc sống mất đi hắn

"Phải không?" Thanh âm của Gia Đặc mang theo quỷ dị đen tối: "Nếu như ta muốn ngươi hiến dâng thân thể của mình thì sao?"

Phỉ Lệ còn không kịp tiêu hóa những lời này, thì xúc tua vốn dĩ đang trói buộc tay chân nàng, đột nhiên lại dùng sức kéo hai chân nàng ra, làm nàng lấy một loại tư thế thẹn thùng mở lớn hai chân, nằm ở trên hồ nước. Đồng thời lúc nàng kinh hô ra tiếng, vô số đạo xúc tua cũng từ trong nước thẳng tắp vụt ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chui vào trong váy cùng ngực nàng, nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân cùng đầu vú truyền tới một trận lạnh lẽo, tiếp theo vật bén nhọn liền chạm vào chỗ riêng tư của nàng.

Cả người Phỉ Lệ cứng đờ, rồi sau đó tỉnh táo lại vặn vẹo thân thể điên cuồng giãy giụa, nhưng vô số xúc tua trong suốt trói chặt tứ chi của nàng, gắt gao ngăn chặn thân thể của nàng, làm nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chất lỏng màu đỏ tím trong xúc tua trong suốt, từng giọt từng giọt đưa vào trong cơ thể nàng.

"Kia ⋯⋯ đó là cái gì."

"Đồ vật giúp ngươi có thể vui sướng dâng hiến bản thân mình."

Gia Đặc thấp giọng nói, làm xúc tua bắt đầu xoa bóp thân thể cứng đờ của nàng, cho dù trong lòng có ngàn vạn kháng cự, nhưng nàng căn bản thân bất do kỷ, xúc tua trong suốt gắt gao chiếm cứ trên người nàng, cảm giác giống như nước vừa lạnh lẽo lại mềm mại, vây chặt nàng không hề có sức phản kháng.

Váy áo màu trắng bị xúc tua xé rách, làm lộ ra tuyết nhũ nở nang, hoa hạch ở giữa hai chân cùng với hai đầu vú sau khi tiêm vào mị dược xong, xúc tua tà ác chẳng những không rời đi, ngược lại mấp máy hiện ra giác hút như bạch tuộc, vòng ở ba cái xung quanh nhuỵ điểm hồng nhạt, như có như không tấm tắc liếm mút.

Đến lúc này, vốn dĩ Phỉ Lệ vẫn luôn muốn bảo trì trấn định cuối cùng cũng hiểu rõ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Cách, sắc mặt hắn đang tái nhợt, run rẩy mở miệng nói:

"Nếu ta đem thân thể cho ngươi, ngươi thật sự ⋯⋯ ngươi thật sự sẽ thả hắn, sẽ không để hắn chết đi?"

Gia Đặc thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười quanh quẩn bên trong hang động, từng tiếng không tên trêu chọc lòng nàng, không biết vì sao, thanh âm kỳ dị mang theo cảm giác quen thuộc, nhưng nàng nghĩ như thế nào cũng không ra mình nghe âm thanh đó từ khi nào.

"Nếu ngươi quan tâm, Hoắc Cách sẽ không phải chết, nhưng mà nếu ngươi muốn ngăn cẳn hắn không chết, ngươi phải dâng ra những giọt ái dịch vui sướng của chính mình."

Gia Đặc dường như rất vui sướng, Phỉ Lệ lại lắp bắp nói: "Có.... có ý gì?"

"Ân, ta muốn hẳn là ý này."

Lúc Gia Đặc lười biếng đáp lại, xúc tua lại xé nát váy nàng, bức bách nàng mở lớn hai chân lộ ra quần lót trắng như tuyết, cũng tích cực tăng thêm lực đạo liếm mút.

Hai tay hai chân của nàng đều bị xúc tua giữ lại phía sau, trên người chỉ còn vài mảnh vải rách che đậy thân thể, tuyết nhũ xinh đẹp bị xúc tua đùa bỡn tạo ra nhũ sóng mỹ lệ, có lẽ là bởi vì có mị dược, vốn dĩ nhuỵ hoa hồng nhạt đã dần dần đỏ tươi đứng thẳng, da thịt trắng như tuyết dưới sự phụ trợ xúc tua trong suốt, càng thêm ngọt ngào mê người.

Phỉ Lệ chưa bao giờ gặp qua bộ dáng dâm loạn của thân thể mình, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, nhưng những xúc tua kia đang xao động cọ xát ở chỗ riêng tư của nàng, bức cho nàng không thể không thanh tỉnh táo, bất lực nhìn quần lót màu trắng dần dần trở nên trong suốt, phía dưới mơ hồ lộ ra cánh hoa hồng nhạt đang dần dần nở rộ.

Cảm giác khô nóng kỳ dị bắt đầu khuếch tán khắp người, xúc tua không ngừng cọ xát da thịt, kích thích người con gái càng thêm mẫn cảm.

Xúc tua trong suốt cách quần lót hơi mỏng manh, trêu đùa phần nhô ra, ở dưới vải dệt có thể thấy được hoa hạch sau khi trêu đùa, cánh hoa hồng nhạt chưa hoàn toàn nở rộ, run run trào ra một cổ chất lỏng trong suốt, làm quần lót vốn đã trong suốt bây giờ dường như có thể vắt ra nước.

==========

P/s: các bạn hãy vào wordpress dongbanto09 để cập nhập truyện được nhanh hơn nhé, bên đấy đã có chương 8 rồi nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro