1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông Lục Vi Tầm có vẻ lập dị nhỉ?"

Từ Tấn chẳng nhớ nổi mình đã nghe được câu nói này từ ai, nhưng vào giây phút đó, anh thấy có hơi đồng cảm với đối phương.

Đúng thật là Lục Vi Tầm không giống những người khác, ở thế giới mà loài người coi tình dục như một trò chơi bâng quơ nhiều hơn cả nhu cầu cá nhân này, kẻ thủ thân như ngọc suốt gần ba mươi năm như Lục Vi Tầm thật sự là thể dị biệt giữa bầy đàn bình thường.

Nhưng Từ Tấn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, vì Lục Vi Tầm là cấp trên của anh, thân là một thư ký trung thành, đầy lòng trách nhiệm và thiện nhân giải ý chân chính, anh không nên mổ xẻ loại chuyện đời tư kín đáo này.

Ngẫm lại, chẳng phải bản thân anh cũng là một người đàn ông "tiết hạnh" đó sao?

Nếu không tính đến cái lần bất cẩn bị người kia ôm ấp, có lẽ Từ Tấn sẽ không đồng cảm với người phát ngôn câu nói kia, mà là đồng cảm cùng Lục Vi Tầm.

...

"Ưm, ưm! A!"

Giữa tiếng giường kêu kẽo kẹt và âm thanh da thịt va chạm kịch liệt, Từ Tấn không biết tiếng rên rỉ của mình có lọt vào tai người kia hay không, anh cũng không có sức chú ý đến vấn đề này được lâu, vì anh vừa giơ tay che kín miệng đã cảm giác được hung khí trong người mình di chuyển nhanh hơn, ép anh run rẩy vô thức kêu thành tiếng, phải siết chặt drap giường để không bị đỉnh về trước quá nhiều.

"A, ưm...!"

Từ Tấn ngẩng đầu nức nở nghẹn ngào, không dám mở mắt ra, toàn thân anh nhũn như chi chi, tất cả cơ bắp trên người lại căng chặt, nhiệt độ thân thể tăng vọt một cách bất thường, quanh chóp mũi cũng là mùi pheromone của bản thân – nồng đến mức khiến anh choáng váng.

Mà pheromone của vị Alpha sau lưng anh đã bao trùm cả căn phòng từ lâu, nếu phải ví von, có lẽ nó chính là không khí. Từ Tấn hít vào thở dài, toàn thân đầy mùi vị của đối phương, không tài nào tỉnh táo lên được, chỉ có càng lúc càng bủn rủn tay chân, tư duy mộng mị.

Cổ chân thon dài bị nắm chặt, một nguồn sức mạnh lớn lao kéo Từ Tấn trượt dài về sau, Từ Tấn hoảng hốt bắt lấy chiếc gối, sau đó cảm giác được thứ thô dài đang khuấy động trong người mình chợt lùi ra ngoài, chỉ chừa một đoạn ngắn rồi đột ngột cắm sâu đến tận cùng, đụng một cánh cửa mỏng manh ở nơi sâu trong người anh.

Khoái cảm ùn ùn kéo tới như thủy triều, kèm theo đó là cảm giác lo sợ bất an và đau đớn tạm thời, Từ Tấn không nhịn được run lẩy bẩy, hai chân căng cứng không dám nhúc nhích, nhưng đối phương cứ như nhà thám hiểm tìm được châu lục mới, phát hiện động tác này có thể khiến Từ Tấn hưng phấn, hắn lại ra sức thụt lùi rồi tấn công, mỗi lần cắm sâu vào đều không chừa cho Từ Tấn cơ hội thở dốc, dốc sức cày cấy, còn giữ chặt eo mông Từ Tấn để anh không chạy được.

"A! A! Đừng! Đừng vào...!"

Trong cơn mê tình dục mơ hồ, rốt cuộc Từ Tấn cũng nhớ ra được đó là chỗ nào, anh vùng vẫy bò về phía trước muốn thoát khỏi tay người phía sau, nhưng người kia nào có nghe lời anh. Giãy dụa trên giường là hành vi khiêu khích trắng trợn của Omega, cho nên hắn dứt khoát đẩy hung vật vào lỗ mềm ướt sũng, mặc cho nước bắn tung tóe, sóng sánh bóng bẩy, hắn quyết tâm xâm nhập vào cánh cửa đó cho bằng được.

Hắn có cảm giác, nếu mình bỏ qua cơ hội này, e là lần sau sẽ khó mà đến được.

"Đừng... đó là, đó là... sản đạo của Omega...! A ư!"

Từ Tấn kêu lên một cách khó khăn, tiếng rên la vụn vỡ kẹt trong cổ họng ngay khi đối phương tiến quân thần tốc. Mùi pheromone Alpha ngang ngược cường thế ập đến như một con sóng dữ, đổ bộ vào bờ biển nhấp nhô, nhấn chìm chút ý thức phản kháng cuối cùng của Từ Tấn, khiến anh như chôn trong dòng nước ấm khoan khoái bá đạo, tình nguyện chịu gông xiềng vây hãm, đắm mình giữa khoái cảm đê mê.

Bất giác, Từ Tấn cảm thấy từng tế bào trên người giãn ra cực độ, cảm giác sung sướng từ lỗ mềm Omega tràn khắp toàn thân, pheromone của anh và người kia hòa quyện vào nhau, phù hợp một cách trác tuyệt, như hai mảnh ghép vừa khít kín không kẽ hở, khiến tư tâm của Từ Tấn bại lộ trước ánh mặt trời.

"A, nhanh, nhanh lên..."

Cảm giác bị lấp đầy làm cho Từ Tấn thỏa mãn run người, độ sâu và tốc độ cùng với sức mạnh từ vừa phải chuyển dần sang chạy nước rút khiến anh phải hối hả theo kịp tiết tấu của đối phương. Khi người kia đột nhiên trở nên ôn hòa, Từ Tấn sẽ không nhịn được lắc mông chủ động thít chặt của quý, vừa thở hổn hển được một chút là đối phương sẽ không chịu được sự khiêu khích của anh, lại bắt đầu một vòng chinh phạt theo vận động nguyên thủy mới, khiến đoá cúc non mọng nước vừa mới được tưới sương run rẩy đón ý, ngại ngùng nở rộ phô bày manh tân.

Từ Tấn không biết mình và người kia quấn quít lấy nhau bao lâu, chỉ nhớ bọn họ liên tục cao trào hết lần này đến lần khác, tới mức cuối cùng y đã không còn nhớ được gì, chỉ còn khoái cảm sung sướng vô hạn bủa vây linh hồn y, pheromone điên cuồng tuôn trào phun bắn trong không khí, như dung nham nóng bỏng, như lũ lụt vỡ đê, hoàn toàn trái ngược với vẻ hoảng sợ khi y tỉnh lại.

...

"Từ Tấn."

"Từ Tấn."

"Từ Tấn!"

Phải đến khi Lục Vi Tầm gọi tiếng thứ ba, Từ Tấn mới hoàn hồn, anh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn sườn mặt góc cạnh của Lục Vi Tầm, ánh mắt hơi run rẩy: "Có chuyện gì sao?"

Không gian trong xe khá tù bí, mùi hương của Lục Vi Tầm lại rất nồng, làm cho Từ Tấn cảm thấy hơi khó thở một chút.

Lục Vi Tầm không vội nói chuyện, giơ tay sờ lên trán Từ Tấn, chỉ là Từ Tấn lại nghiêng đầu né tránh trong vô thức, thấy được ánh mắt lạnh nhạt của hắn, anh hơi ngỡ ngàng: "À... Tôi không sao, chỉ là đêm qua không ngủ ngon nên hơi thất thần thôi."

"Lịch làm việc ngày mai của ngài đã được gửi vào điện thoại rồi, nếu có chỗ nào không hợp lí, ngài cứ việc ghi chép, tôi sẽ xem rồi giải quyết nhé! Phải rồi, tối mai ngài có một cuộc hẹn với cô May, là do bên Lục phu nhân đã hẹn với tôi chiều nay..."

"Vậy còn anh thì sao?"

Lục Vi Tầm ngắt lời Từ Tấn, vẫn là giọng điệu lãnh đạm thường ngày: "Lịch làm việc của anh thế nào?"

Từ Tấn nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngài đã quên là tôi vừa nộp đơn xin nghỉ phép ba ngày rồi ư? Ngày mai, ngày mốt và ngày kế tiếp, mọi chuyện sẽ do thư ký Naltaya điều phối."

"Tôi đã phê duyệt đơn nghỉ phép đâu?" Lục Vi Tầm nhíu mày, rõ là không vui: "Sao anh lại nghỉ, anh thấy không khỏe trong người à? Tôi đưa anh đến bệnh viện ngay."

Nói xong, hắn định gõ sau ghế tài xế, ra hiệu cho đối phương đổi lộ tuyến đến bệnh viện, ai ngờ Từ Tấn lại cản hắn.

Từ Tấn thở dài, cảm thấy lòng mình hơi mệt, lắc đầu cười khổ: "Ngài Lục, ngài lại quên, bây giờ... Tôi là Omega, muốn đi khám thì phải làm xét nghiệm rất nhiều thứ, rất mất thời gian, mà ngài thì quá bận rộn, không nên dành thời gian cho tôi."

Nghe đến ba chữ Omega, Lục Vi Tầm hơi sửng sốt, vẻ tối tăm chợt thoáng qua trong mắt hắn, môi hắn mấp máy chẳng thốt nên lời.

Đúng vậy, bây giờ Từ Tấn là Omega, cách đây một tháng, anh đã phân hóa thành Omega.

Một người đã đến tuổi ba mươi lại phân hóa thành Omega, quả là một chuyện đủ khiến giới khoa học trầm trồ. Theo như logic nhân chủng học ở thế giới này, Omega chỉ phân hóa ở độ tuổi từ mười tám đến hai mươi lăm, một người quá hai mươi lăm tuổi thì gần như đã xác định chủng tộc, trừ phi xảy ra hiện tượng đột biến hoặc là rối loạn pheromone, dẫn đến kết quả kiểm tra chủng tộc sai lệch thì mới gặp chuyện như Từ Tấn.

Bản thân Từ Tấn cũng không biết tại sao lại như thế, ba mươi năm trước, anh là Beta, một tháng trước, anh biến thành Omega, lý do là vì Từ Tấn bị một Alpha cưỡng chế xâm phạm.

Sau chuyện đó, Từ Tấn mất một tuần để có thể ăn ngủ và nói chuyện được bình thường, vì trong tuần này là ngày nghỉ phép của tập đoàn nên không ai biết anh đã gặp chuyện, đối mặt, giải quyết rồi thoát khỏi cú sốc tâm lý đó ra sao.

Từ Tấn cũng im thin thít, chẳng kể với ai, một mình vượt qua hết thảy, đến bây giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh, nhưng vì trong lòng Từ Tấn vốn đã có bí mật nên che giấu rất suôn sẻ.

Chẳng qua, không ngờ rằng sau lần đó, Từ Tấn lại phân hóa thành Omega.

Từ Beta thành Omega, các bác sĩ kinh ngạc, Từ Tấn nghe xong cũng càng thêm hoảng hốt, hoảng hốt rồi, năng suất làm việc cũng giảm đi, vì vậy anh dự định xin phép nghỉ ba ngày để cẩn thận kiểm tra các chỉ số sức khoẻ cơ bản một lần nữa.

"Từ Tấn."

Lục Vi Tầm thấy Từ Tấn lại ngây ra, rốt cuộc hắn cũng sờ được lên trán Từ Tấn. Mồ hôi lạnh mỏng manh trên trán Từ Tấn dính vào lòng bàn tay hắn, ẩm ướt, trơn trượt, thoang thoảng hương dành dành buổi sớm, giống hệt xúc cảm tê dại trên thân thể Từ Tấn đêm đó, làm cho Lục Vi Tầm khó mà khống chế thân mình.

Hắn xoay người ngồi thẳng lại, bắt chéo chân che giấu chút quẫn bách: "Lái xe đến hội sở Caliburn."

Từ Tấn khẽ giật mình: "Ngài Lục, ngài cho tôi xuống xe, tôi tự bắt taxi về nhà cũng được."

"Bây giờ anh là Omega, còn đang tỏa hương thơm." Lục Vi Tầm cau mày: "Anh muốn bị người khác chú ý, theo dõi về tận nhà sao?"

"Làm sao có thể chứ..."

"Đến Caliburn, tôi có một người bạn làm bác sĩ ở đó, tôi nhờ anh ta khám cho anh." Lục Vi Tầm không cho Từ Tấn cơ hội từ chối: "Anh ta là chuyên gia nhân chủng học, vấn đề liên quan đến pheromone này để anh ta phân tích là tốt nhất."

Trước giờ Lục Vi Tầm làm việc chưa từng nhượng bộ ai, lần này cũng thế, đợi tài xế lái xe đến Caliburn, hắn kéo Từ Tấn đi thẳng vào hội sở, chọn phòng riêng xa hoa như đi nghỉ phép, lôi Từ Tấn lên lầu.

Từ Tấn giãy không ra, bước vào hội sở, đủ loại mùi hương nồng nặc ập vào khứu giác khiến anh hơi choáng, vì hôm nay lỡ uống quá nhiều thuốc ức chế nên đầu óc cứ lâng lâng, đầu nặng chân nhẹ, rốt cuộc không thoát khỏi ma trảo của Lục Vi Tầm, bị hắn đưa lên tầng đỉnh của hội sở.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro