Chap 16: Kiềm chế lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn vội vã đẩy anh ra, đột nhiên lại to tiếng với anh. A Hạn cũng không làm chủ được tình thế, bị đẩy với một lực mạnh nên chân không vững nữa, cả phần thân dưới tiếp xúc mạnh với nền đất lạnh lẽo kia.

A Hạn cũng chợt bừng tỉnh cơn say rượu, cơn đau bắt đầu lan từ hông cho đến phần eo của anh. Cung Tuấn hơi thở không đều, lại nhìn A Hạn cứ ngồi im ở đó, mặt không chút sắc thái. Cậu có phần lo lắng muốn xem anh ra sao? Có đau hay không?

Anh hoàn toàn không có tí cảm xúc nào, cả người cứ đờ đẫn, không nói cũng không hành động gì. Anh ngồi đó với một đôi mắt chỉ nhìn vào khoảng không vô đinh. Anh hoàn toàn... vẻ như chết lặng.


"A Hạn... anh có sao không?"

"...."

"A Hạn à.. em.. xin lỗi mà... Em chỉ... hơi nóng chút thôi mà!"

"....."

"Làm ơn trả lời em có được không?"

"...."


A Hạn chết lặng trong cái suy nghĩ "rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì?

Cung Tuấn nói gì vào lúc này chắc anh hoàn toàn không còn nghe được nữa. Anh cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ tiêu cực của bản thân, cứ vậy mà ngắm nghiền đôi mắt lại, rồi từ từ... ngất đi trong sự bàng hoàng của chú cún nhỏ đang nhín anh với anh mắt đầy đau thương.

Cung Tuấn nhìn anh như vậy lòng dạ bồn chồn lo lắng, lần đầu tiên cái cảm giác sợ mất đi một người nó mãnh liệt đến như vậy. Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi, cậu hoảng loạn vội đến chỗ A Hạn, nắm lấy tay anh không buông, miệng cứ liên tục gọi tên anh "Trương Triết Hạn"

A Hạn... bất tỉnh nhân sự!

-----Thân tâm A Hạn-----

[Cuối cùng... mình sai ở đâu? Rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào?

Đến cuối cùng tôi có danh phận gì... tại sao em ấy... lại yêu một người con gái?

Tôi vô dụng đến vậy sao?

Rốt cuộc em ấy... có yêu tôi không? Có muốn tôi không?

Em ấy.. có phải không thỏa mãn khi ở bên tôi không?

Thật sự... tôi hận bản thân mình!

Là tôi không đủ tốt... chỉ là... chưa đủ mà thôi!]

__________

Con đường cậu lựa chọn là yêu anh, con đường anh lựa chọn cũng là yêu cậu. Anh tuy chưa dám chấp nhận ngoài mặt, nhưng trong tim anh đã luôn có sẵn câu trả lời.

Cung Tuấn... cuối cùng cậu rốt cuộc... có yêu A Hạn hay không?

Cậu hoảng loạn bế anh lên, để một tay anh choàng qua cổ mình, cứ vậy chạy vội xuống cầu thang, hẫng một bước là xác định ngay. Cung Tuấn vội vàng gọi cho chú Mao, nói nhanh chóng đến đây chở A Hạn đi bệnh viện, rằng anh bị ngất và dường như không còn ý thức được gì nữa.

Mao Tử nghe Cung Tuấn giọng nói như bị bóp đến nghẹn đi, Mao Tử có thể nghe rõ tiếng thằng nhóc đầu dây bên kia cứ nức nở lên, vừa nói vừa hoảng loạn. Mao Mao nghe vậy cũng sốt ruột, bèn báo ông Trương một câu rồi xin phép lái xe về nhà đón hai người.


"Wei, Cung Tuấn, chú đang qua đó đây. A Hạn sao rồi?"

"Hic.. a hức.. A.. Hạn. anh ấy bất tỉnh rồi.. Chú làm ơn. Hức.. nhanh lên cứu anh ấy được không ạ..hức!"

"Bình tĩnh nào thằng nhóc này, nín nhanh cho chú. Cứ coi trạng thái của A Hạn đi chú sắp đến rồi!"

"Hức... d..ạ... hức cháu đợi chú..hic"


Cung Tuấn cố gắng kìm nén giọt nước mắt, cậu cũng chả biết tại sao anh lại ngất đi, cũng hoàn toàn không biết anh đã biết những gì, đã làm gì trong lúc cậu không có ở nhà.

Đêm nay... quả thực rất dài!

Mao Tử đến nơi cũng là lúc thấy bóng dáng cao lớn kia bỗng nhỏ lại, cậu cứ khóc nhưng lại kìm nén không để phát ra tiếng, không để ai biết cậu lại yếu đuối vào giai đoạn này.

Mao Tử nhanh chóng xuống xe, cùng cậu đưa A Hạn nằm xuống hàng ghế đằng sau, rồi cả hai cùng nhanh chóng đi nhanh tới bệnh viện.

Ông Trương cũng lo lắng, nhưng công việc của ông trong đêm nay cần hoàn thành. Ông không thể về sớm như mọi ngày, lại thêm cái chuyện này xảy ra với con trai ruột của ông khiến ông không thể nào an tâm nổi.

Lo lắng nhưng lại không thể chạy ngay đến bệnh viện để xem tình hình con trai, ông cũng đành gửi gắm anh cho Mao Tử, mong chú có thể lo thật tốt cho A Hạn. Ông cũng gọi điện cho mấy bác sĩ ở bệnh viện đó, nhờ mọi người kiểm tra cho A Hạn, mong ... không có chuyện gì xấu xảy ra.

A Hạn... vẫn cứ hôn mê như vậy!

Nghe ông Trương báo như vậy, ai trong bệnh viện cũng lo lắng. Chỉ đợi thấy xe của Mao Tử tới là chạy ngay đến kịp thời đưa cậu vào viện và kiểm tra ngay lập tức.


-----20' sau-----

Hà Thanh Túc - bác sĩ chuyên ngành y đa khoa, cũng là người kiểm tra chức năng cho A Hạn. Ông ấy nói A Hạn đã dùng thuốc an thần quá liều, lại còn hấp thụ quá nhiều cồn, gây nên sốc não mà tạm thời sẽ ngất đi một thời gian.

Tuy lúc đầu anh có thể tỉnh táo được, nhưng lúc sau não sẽ dần dần mất đi chức năng vốn có, cứ thế mà chủ động không truyền tín hiệu đến các cơ quan còn lại, trực tiếp mất đi ý thức, cuối cùng là mất đi hoàn toàn cử động.

Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể A Hạn sẽ phải nằm ở đây ít nhất là một tuần để tiến hành khôi phục lại chức năng.

Cung Tuấn nghe những lời này xong, lòng cậu như có ai xé toạc ra, đau đớn đến tận cùng.

Những.. một tuần liền sao?

Cậu hoàn toàn không thể đợi được, câu muốn giải thích với anh mọi hiểu lầm. Muốn nói yêu anh nhưng lúc này... quả thực là không thể rồi!


-----END CHAP 16-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro