Chap 22: "Em yêu anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ăn sáng xong thì cảm xúc trở lại một cách tự nhiên, anh và cậu, hai người nói chuyện vui vẻ lại với nhau. Không ai nói gì về những nỗi buồn đã qua nữa, thay vào đó là sự thấu hiểu và quan tâm nhau hết mực.

Lại một ngày cuối tuần nữa đến, thoáng cái bao nhiêu chuyện đã qua, lại những kia ức không muốn giữ lại... nhưng cũng không muốn xoá nó đi.

"Này Cung Tuấn, anh hỏi em một câu nhé!"
"Vâng anh nói đi!"
"Ờm.. thì... nêu một ngày em có bạn gái... thì em có ở bên anh như này nữa không?"
"...ờm... sao anh lại hỏi vậy???"
"Cứ trả lời đi mà!"
"Có! Lúc nào cũng bên cạnh anh!"
"Em điên à??? Có bạn gái không ở cùng... lại ở bên cạnh anh làm gì???"
"Không thích, không biết.... hỏi vớ vẩn."
"Chán em!"

Không tự nhiên mà A Hạn hỏi cậu về điều này, anh chỉ đang tìm kiếm cái gì đó lôi được câu trả lời về tình cảm này trong tin của anh ra ngoài, làm anh có cảm giác an tâm hơn tất thảy.

Nhưng liệu anh có quyết định được không?

Phía Cung Tuấn, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều. Cậu luôn muốn bên anh bất kể ngày hay đêm, khi biết được tin cậu và A Hạn không có quan hệ huyết thống, cậu đã rất bất ngờ, đồng thời cũng khẳng định được tình cảm bên trong mình, muốn bên anh suốt đời suốt kiếp... muốn anh là của riêng cậu.

*chụt*

A Hạn bất ngờ thơm cậu một cái lên má, nhìn cậu chằm chằm rồi bắt đầu đỏ mặt, xấu hổ mà vận hết sức chạy thật nhanh lên phòng.

Cung Tuấn đưa vội tay lên má, hai mắt mở to nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!

"Anh ấy cuối cùng bị sao vậy? Mèo nhỏ lại đi thơm má mình sao! Hay chú mèo này lại muốn ai đó động vào người rồi?" Cậu thầm nghĩ.

Anh qua những chuyện như thế mới càng hiểu bản thân muốn gì, cần gì hơn trước. Anh bắt đầu trân trọng được khoảnh khắc trước mắt hơn là cứ lo nghĩ về một tương lai mù mịt giữa anh và cậu.

A Hạn nghĩ cứ sống ngày nào cũng được như vậy thì anh có chết cũng không hối tiếc. Đơn giản vì anh được sống thật với cảm xúc của mình, sống thật với tâm tư suy nghĩ của minh, không cần giấu diếm điều gì trước mặt cậu nữa!

Trương Triết Hạn thật sự đã hạ quyết tâm!

Anh... thật sự cần cậu!

Anh chạy lên giữa cầu thang thì dừng hẳn lại, lặng lẽ quay xuống nhìn vào đôi mắt đang vẻ hoài nghi của Cung Tuấn, mạnh dạn thổ lộ với cậu...

"... C-Cung Tuấn này,... ờm... anh có chuyện muốn nói với em!!!"
"Anh muốn nói gì? Em sẵn sàng nghe đây!"
"Thì là.... ờm.... anh.....-"
"Anh sao cơ ạ?"
"Anh... anh...."
"Rốt cuộc có chuyện gì? Anh bị đau ở đâu sao, hay anh khó chịu chỗ nào?? Để em x-"
"ANH YÊU EM"

Anh ngắt lời cậu, nói lớn ba từ tưởng như đơn giản nhưng lại quá đỗi ngượng ngùng với anh. Nói xong liền chạy thật nhanh lên phòng không thèm quay lại dù chỉ một cái nhìn.

A Hạn đem sự ngại ngùng này bước vào phòng, khoá cửa rồi đi đến chiếc giường thân thuộc, nằm úp mặt xuống gối còn tay chân cứ cua loạn lên!

Anh cứ dằn vặt lòng mình không biết anh có làm tốt hay không? Không biết cảm nghĩ của Cung Tuấn sẽ ra sao? Không biết cậu sẽ nghĩ gì khi anh nói vậy!

Anh... không biết gì hết!!!!

Hoàn toàn mù mịt!

Cung Tuấn im lặng cứ đứng dưới chân cầu thang, lặng lẽ mỉm cười bởi vài hành động ngu ngốc nhưng quá đáng yêu của anh làm cậu thấy rất vui. Nghe anh nói xong cậu cũng bất ngờ, trong đầu bắt đầu có sự sắp xếp nhất định!

"Trương Triết Hạn.... đêm nay.... anh đừng hòng thoát khỏi tay em."

Cung Tuấn bỏ qua sự bất ngờ mà bắt đầu nhẹ nhàng mà đi lên phòng A Hạn, những dòng suy nghĩ vui vẻ thích thú cứ thế chạy qua đầu cậu. Cậu muốn anh... muốn... tất cả của anh!

Cung Tuấn bước đến cửa phòng A Hạn, không gõ cửa mà cứ thế xông hẳn vào, Trương Triết Hạn giật mình bật nhanh dậy, quay lại nhìn cậu. Cung Tuấn ánh mắt gian manh nhìn anh, liếm môi vẻ thèm thuồng.

Lúc này trông Cung Tuấn quyến rũ hơn bao giờ hết, cậu bắt đầu từ từ.... từ từ tiến tới chiếc giường nhỏ mà anh đang ngồi, bất giác A Hạn cảm thấy cơ thể mình phản ứng lạ, toàn thân cứ nóng ran lên.

Anh nhanh chóng thu mình lại trong góc giường, cứ thế nhìn cậu đang tiến tới, bàn tay cũng nhanh chóng đưa lên mặt anh vuốt ve trìu mến lắm!

"Mèo nhỏ! Đã đói chưa?"
"A-ai là mèo nhỏ của em??? Bớt lại đi Cung Tuấn!!!!"
"Anh nói lời đó rồi! Giờ lại muốn em dừng lại sao? Anh... chắc chứ?"
"N-nói... nói là việc của anh... Mắc gì em phản ứng chứ??? Nhỡ anh đùa thì sao?"
"Anh đùa anh sẽ nói anh đùa! Nhưng từ điển của anh làm gì có chữ "đùa" tỏng tình yêu!"
"N-Này... C-cung Tuấn... Em...!"
"Im lặng và tận hưởng đi! Bé mèo nhỏ của em! Ngoan, sắp được uống "sữa đặc" rồi đây!"

_____END CHAP 22_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro