Chap 25: Sai lầm lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm định mệnh ấy, những ngày về sau đều rất thuận lợi và vui vẻ. A Tuấn và A Hạn đều biết mình cần gì, muốn gì và đều hạnh phúc khi có được điều kì diệu ấy... nhưng chưa tận hưởng được bao nhiêu thì một sự kiện lớn đã xảy ra.

Và người gây ra chuyện đó lại chính là A Tuấn...

Trường của hai người có tổ chức sự kiện giao lưu lớn giữa các trường, trong đó quan trọng nhất là quảng bá hình ảnh trường và giao lưu về mọi lĩnh vực như nhiếp ảnh, hội hoạ, âm nhạc,...

Tất nhiên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhiễm nhiên được chọn làm hình ảnh đại diện quảng bá cho trường, nhưng trước lúc có mặt tại đó để chụp hình, anh và cậu đã cãi nhau một trận khá to ở nhà.

Căn bản chỉ về việc Cung Tuấn làm hỏng chiếc đồng hồ mà mẹ anh tặng cho anh, anh gắt gỏng và mắng cậu là nhóc con hậu đậu,... Cậu nghĩ không phải do mình mà vì chiếc đồng hồ cũng đã cũ, cũng không còn chắc chắn như ban đầu nữa.

Thế là chuyện bé xé ra to, cả hai cãi nhau chỉ bởi một chiếc đồng hồ.

Cung Tuấn đã có ý hôm nay sẽ không làm gì cả, anh cũng sẽ không để ý nhiều đến A Hạn mà thay vào đó là chỉ quan sát từ xa.

Anh cũng chả vừa, cứng đầu cứng cổ nhất quyết không thèm nhìn cậu dù chỉ một cái. Cung Tuấn vì muốn tạo sự chú ý với anh nên đã nhờ một khóm học sinh trông có vẻ giang hồ, tiếp cận anh chút rồi cậu sẽ trả tiền diễn cho họ.

Họ đồng ý và thế là giao dịch thành công!

Khóm người đó tại trường đi ngang đi dọc nhưng không cản trở bất cứ ai, cả hội đều đang xác định mục tiêu,... và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Cung Tuấn trốn ở gần đó xem kịch hay, nhưng càng coi cành thấy gì đó rất lạ!

"Các người là ai? Tìm tôi có việc gì không?"
"À không, chúng tôi từ trường khác đến, mục đích vẫn là để trao dồi thêm kĩ năng giao tiếp thôi mà."
"À hân hạnh được làm quen-"
"Anh có muốn đi đâu đó nói chuyện với tôi không?"
"Nói chuyện sao? Nhưng tôi bận mất rồi, lát còn phải chụp hình nữa!"
"Không sao, chỉ một chút thôi mà!"
"Không được"
"Lại đây nào!"
"C-cái gì-..."

Người cầm đầu khóm đó nắm chặt lấy tay A Hạn kéo sát vào người hắn, hắn cúi mặt xuống gần sát mặt A Hạn, sau đó cười mỉm trong rất mờ ám và đáng sợ!

Hắn ta tay cầm tay A Hạn, tay còn lại ôm eo anh. Cảm nhận chiếc eo nhỏ này sao lại mềm đến thế, còn nuột hơn cả éo con gái, nó có một sức hút kì lạ đến đáng kinh ngạc.

Khuôn mặt A Hạn lúc ngại ngùng đỏ lên trong rất đáng yêu, anh biểu hiện như đang quyến rũ hắn ta vậy.

"Biểu hiện của anh là sao vậy?"
"....Không có gì, mời cậu vui lòng bỏ tay tôi ra."
"Không thích! Nay tôi phải chơi thật đã với anh, không thì tôi sẽ không thu hoạch được gì mất!"
"Này cậu đ-"

A Hạn bị ngắt lời giữa chừng bằng một nụ hôn nhẹ lên môi từ hắn, anh đứng hình, chân tay như nhũn ra không thể cử động nổi!

Hắn ra tên Thái Hệ Chân, con trai cả Thái Thị - một gia tộc mang xuất thân quân nhân, cả một gia tộc chính trực lương thiện, duy chỉ có hắn hoang dâm vô độ, giết chóc vô số, không có phép tắc!

Hệ Chân vốn không sẽ không có gì nổi bật cho đến khi xem kết quả học tập của hắn.

Ngỗ ngược là vậy nhưng hắn có một kết quả đáng kinh ngạc với toàn bộ các môn đều cao điểm, đạt gần đến mức tối đa, đồng thời được cái đẹp mã nên được chọn luôn làm người đại diện trường hắn đi dự sự kiện này.

Hắn ta khi được Cung Tuấn nhờ vả vì nghe danh tiếng hắn đã rất vui và nhận lời, ai ngờ món giao dịch này lại hời đến thế.

Hắn đánh mạnh vào sau gáy A Hạn, nhấc bổng anh lên bế đi mất. Cung Tuấn quan sát nhưng do sự kiện khá đông ngừoi nên cũng không nhìn được rõ từng tí được.

Cậu đã rất cố gắng nhưng không thành, cậu quyết định chạy ra chỗ anh ấy xem thế nào thì chẳng thấy một ai cả, cậu bắt đầu lo lắng!

Hắn ta bê anh đến phòng y tế của trường, khoa trái cửa bằng chiếc chìa khoá kì lạ. Từ từ cởi đồ anh ra và ngắm nghía kĩ càng.

Hệ Chân bắt đầu máu đi săn của mình, nhẹ nhàng liếm láp cơ thể trắng nõn của anh, nghịch hai nhũ hoa đang ửng hồng làm cơ thể anh giật lên mấy hồi.

Hắn ta thích thú dùng miệng mút chặt một bên nhũ hoa, bên còn lại dùng tay nắn chúng rồi véo chúng thật mạnh. A Hạn rên lên những tiếng thật khiến người ta không kiềm chế được.

"Anh ngon đến như này... sao tôi lại không gặp anh sớm hơn nhỉ?"

Hắn ta đang tiếc?

A Hạn bắt đầu lơ mơ tỉnh dậy, ngay lập tức bị hắn khoá môi. A Hạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cứ trợn tròn lên không biết nên làm gì nữa...

________END CHAP 25________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro