Chap 27: "Con xin lỗi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tuấn cố gắng hết sức lực gào tên anh thật to... anh thì vẫn vậy, hơi thở yếu ớt, mắt vẫn nhắm nghiền...

A Hạn lập tức được xe cứu thương đưa tới bệnh viện gần nhất, nhóc Cung Tuấn cứ như một đứa trẻ mới mất người thân, cứ òa lên khóc, tay chân bủn rủn còn không động đậy được nữa.

Ông Trương sau khi biết A Hạn bị thương và nằm viện thì cố gắng tự nhủ phải bình tĩnh, ông sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mới nhanh chóng lái xe đến bệnh viện xem tình hình con của ông. 

A Hạn... đang phải truyền nước, và nằm trong phòng tiệt trùng để các bác sĩ kiểm tra mức độ viêm. Máu cũng đã đông hết, những vết rách khá lớn so với hậu huyệt nhỏ xíu ấy. Nó như một vết dao cứa lòng A Tuấn vậy, đau nhưng đâu biết phải làm gì bây giờ.

Ông Trương đã tới bệnh viện, dường như ông đã biết mọi chuyện, vì có người nhà họ Thái đã gọi điện cho ông, họ nó rằng con trai ông vì con trai nhà họ mà vào bệnh viện, họ còn nói cụ thể lý do vì sao A Hạn lại bị thương nặng đến thế.

Thái Hệ Chân! Hắn ta không ngại khi nói ra việc mình đã làm, người nhà họ Thái là quân nhân, không thể có làm không có nhận nên đã không nói tránh đi mà nói trực diện vấn đề... làm ông Trương sốc nặng mà suy sụp hẳn.

"Con trai ta... lại...lại bị làm nhục như vậy sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ?"

Ông gặp A Tuấn trước cửa phòng tiệt trùng, ông Trương không ngần ngại tát thẳng vào mặt A Tuấn một cái như trời đất sập xuống vậy. A Tuấn đứng im cúi đầu, không biết nói gì cả. Nước mắt cứ rơi ra lã chã trên khuôn mặt.


"Con biết hậu quả của mình chưa?"

"..."

"Con lại dám vì thú vui cả con, mà làm anh con bị ảnh hưởng sao? Ta biết hai đứa không phải anh em ruột, nhưng cũng không phải hai đứa không yêu thương nhau. Vậy tại sao con lại nhẫn tâm thế???"

"C-con... chính con cũng không biết!"

"Không biết? Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế này?

Con không yêu anh con, vậy thì đừng là ảnh hưởng tới nó! Rồi sao sau này nó sống được đây con???"

"...."

"Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi! Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không...."

"Con xin lỗi ba!"

"A Tuấn, không phải chuyện gì cũng xin lỗi là xong. Con đó, ngốc lắm! Con sẽ phải trả giá cho việc con thiếu suy nghĩ trong ngày hôm nay."

"Dạ, con hiểu rồi!"

"Haizzzz"


Cung Tuấn ngồi xuống ghế, tay ôm mặt mà đau buồn. Ông Trương chỉ có thể nhìn A Hạn từ xa, ông vừa đau lòng, lại thương hai đứa con dại dột. Một đứa ranh ma quá cũng không tốt, đứa kia lại hiền quá cũng không tốt!

Ông lo hai đứa lắm! Nhưng như thế này thì còn ai suy nghĩ được cái gì nữa.

Khoảng một tiếng sau có một vị bác sĩ trẻ bước ra, nói với Cung Tuấn rằng kiểm tra tổng quan cho A Hạn phát hiện một số vùng viêm nhiễm do tiếp xúc với không khí quá lâu gây quá trình nhiễm trùng nhẹ và chảy nước mô ở vùng đang hồi phục khá nhiều.

Hơn thế nữa việc A Hạn bị cưỡng hiếp đến thế mà không kháng cự cũng do thủ phạm trích xuất một chút thuốc gây tê liệt toàn thân, khiến nạn nhân khó mà kháng cự được. 

Bác sĩ còn nói cứu chữa cho A Hạn không khó, nhưng cần thời gian khá dài để hồi phục. Vùng thắt lưng và hông anh có rất nhiều vết bầm tím, theo đó là về tâm lý của anh khi tỉnh dậy sẽ rất hỗn loạn, hoặc sẽ thờ ơ vô cảm xúc. 

Bác sĩ yêu cầu Cung Tuấn giữ bình tĩnh lại!

A Tuấn nhìn bác sĩ mà nước mắt cứ rơi, chắc anh ấy cũng hiểu vì sao cậu lại đau đến vậy. Vị bác sĩ này nhìn thì thấy trẻ tuổi nhưng xét ra năm nay anh ấy đã 37 tuổi rồi. Và anh ấy hiểu tình trạng của bệnh nhân của mình hơn ai hết!

Ông Trương nghe thấy vậy, cũng chỉ biết ngậm ngùi để các bác sĩ cứu chữa cho A Hạn. Không còn cách nào khác, ông với tay nắm lấy tay Cung Tuấn, vỗ nhẹ hai cái rồi đứng dậy, không nói lời nào rồi đi mất. Ông chả còn gì để nói nữa, từ từ rút bao thuốc lá trong túi áo khoác ra, đập đập bao cho dễ lấy điếu rồi bắt đầu châm lên.

Ông ra ngoài ban công bệnh viện hút thuốc, A Tuấn định đi theo hỏi chuyện bố nhưng lại có thứ gì đó níu kéo anh lại để đợi A Hạn xong.

A Hạn được sống rồi! Nhưng mà vẫn thương tích đầy cơ thể. 

Trương Triết Hạn! Anh thật đáng thương. Lẽ ra... A Tuấn không nên nhờ đến Hệ Chân làm gì!

.

.

.

Tít...Tít...Tít....Tít...............


_______END CHAP 27_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro