Chap 30: "____"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tuần, dưới sự tận tâm của các bác sĩ chuyên khoa và cả tình yêu thương của Cung Tuấn và bố của anh, cuối cùng anh cũng có thể xuất viện. Cảm giác được nhìn thấy bầu trời trong xanh, được hít thở không khí bên ngoài thật tốt!

Anh mong anh sẽ không còn phải nằm ở nơi ngột ngạt như vậy nữa, thật sự thời gian qua anh đã cực khổ rồi!

"Mừng anh ra viện!"

"Ưm... Sau này... nhờ cả vào em nhé!"

"Sau này? Ý anh là sao?"

"Tự hiểu đi đồ ngốc này!"

"Hả!? Là-Là sao ạ?"

"Haahahaha"

Cung Tuấn ngốc nghếch không hề hiểu ý của anh, thật sự là không anh nói ý đó là gì, cậu cứ ngơ ngác nhìn anh đi ra xe, vẻ mặt đúng là khiến cho người ta thấy vừa buồn cười lại vừa có chút dễ thương. A Hạn chưa bao giờ thấy cậu ngốc như vậy bao giờ, anh chỉ biết ôm bụng cười rồi đưa tay ra hiệu cho cậu đi về cùng anh.

A Tuấn ngơ ngác chạy ra chỗ anh, đi cả đường mặt cứ đơ ra, cậu thật sự nghĩ không thông hay sao?

"Em vẫn chưa hiểu ý anh à?"

"Dạ... hoàn toàn chưa! K-không hiểu gì cả!"

"Là giả ngốc hay là ngốc thật vậy?"

"Em thật sự không biết mà!"

"Huhmm, không biết thì thôi anh cũng chả nói đâu! Lêu lêu"

"Anh... Anh quá đáng lắm nha!"

"Kệ anh!"

Chưa bao giờ cậu thấy anh vui vẻ đến vậy, còn biết cười đùa với cậu khi vừa xuất viện xong. Cậu cứ nghĩ anh chắc phải mệt mỏi lắm nhưng chắc anh còn nhiều năng lượng hơn cậu nghĩ. Một Cung Tuấn hôm nay lại ngây thơ đến lạ kỳ.

Quả thực, anh cười đùa rất nhiều trong ngày hôm nay, nhưng anh không thật sự vui vẻ vì điều đó, cái anh đang mong muốn là lấy những tiếng cười ấy lấn át đi toàn bộ những tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng vẫn còn sót lại trong đầu anh, lấn át đi những hình ảnh anh cảm thấy ghê tởm đến nhường nào!

Quá đỗi đáng sợ! Anh phải đấu tranh với chính bản thân mình, nhất quyết không để thân thể mình thành ra như hắn mong muốn. Nhất định vậy!

Sau một khoảng thời gian dài nằm viện, cuối cùng anh cũng được đặt chân lại vào ngôi nhà thân thương của anh, ông Trương mừng rỡ chạy lại ôm anh, nay ông khá bận nên chỉ có thể ghé về nhà một chút để gặp anh... đến ông cũng vất vả quá rồi!

Cả ba người đều đang vui vẻ và hạnh phúc, một thứ cảm xúc tuyệt vời đến từ những lời nói, những cái ôm hôn của người cha đáng kính, của "đứa em" trai yêu thương anh hết mực. Anh thật sự đang rất hạnh phúc.

Suy nghĩ của anh thì khác, anh không nghĩ rằng cuộc sống của anh sau này liệu còn phút giây nào hạnh phúc như vậy hay không? Anh... đang tuyệt vọng, nhưng lại không thể hiện ra ngoài có bất cứ một sự đau buồn nào. A Hạn không chắc anh còn tỉnh táo hay không nữa... dù có cố gắng đến mấy thì những hình ảnh, những cảm xúc về xác thịt vẫn còn lại trong tâm trí anh.

Nó khiến anh như muôn phát điên lên!

Buổi tối hôm ấy... anh đã cùng mọi người vui vẻ ăn tối cùng nhau, hát với nhau những bài hát hay và rồi tâm sự bên nhau cùng ly cà phê nóng. Mọi người không hề biết rằng tâm can Trương Triết Hạn đang là một mớ hỗn độn, họ không thể ngờ tới được rằng... đây có lẽ là buổi tối cuối cùng họ còn được găp anh.

A Hạn... anh ấy đang gồng mình chống lại cơn khát của dục vọng.

Một mình chống chọi....

Ông Trương cả ngày nay cũng đã mệt, ông ôm hai đứa con yêu dấu của ông vào lòng rồi đi lên phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. A Tuấn bế anh lên phòng, cậu nói muốn được ngủ cùng anh, muốn được ôm anh thật chặt. A Hạn đồng ý!

Đêm đó, là cái đêm định mệnh! Sau khi mọi người đều ngủ say, anh quyết định một mình lén ra ngoài!

Anh đều rất yêu thương hai người họ, nhưng anh không muốn họ đau khổ và lo lắng thêm cho một người như anh nữa, anh lo hắn ta còn làm phiền gia đình của anh nếu A Hạn còn ở đây. Anh quyết định... ra đi trong im lặng.

Thư tay cũng đã viết... những lời yêu thương ngọt ngào lúc cuối đời, cùng vài lời chúc và mong hai người họ nương tựa vào nhau mà sống, cũng không quên dặn cha gửi lời này đến mẹ, mong cho gia đình thật hạnh phúc khi không còn có anh ở đây.

Tại sao? Tại sao phải làm đến bước đường cùng này?

Anh là một người sống liêm khiết, anh luôn luôn coi trọng gia đình bạn bè, anh tốt bụng và bao dung, tuyệt nhiên anh sẽ không cúi đầu làm nô lệ cho tình dục. Hắn ta đã làm tổn thương anh quá nhiều, cả tâm hồn lẫn thể xác của anh như thể bị hắn ta thao túng. Chắc... chỉ còn nước cờ này là anh đi được.

Anh không muốn lạm dụng thuốc an thần, cũng không muốn ai lo lắng thêm cho mình nữa! A Hạn... anh đã sống rất tốt.

" A Tuấn... anh yêu em!"

"Mong sao, kiếp sau được gặp lại em. Lúc đấy ta phải thật hạnh phúc nhé!"


_____END CHAP 30_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro