Chap 7: Một bước lên tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Triết Hạn cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, anh đột nhiên không thể cử động được nữa, toàn thân cứ như tê liệt. Quả nhiên, thứ nước kia có vấn đề.

"A Hạn, anh đã nhận ra chưa?"

"A~~ Ưm... Thứ.. thứ nước này.. là~~ a~ hức.."

"Để em nói cho anh biết vậy! Nó là... thuốc-kích-dục! Để xem tác dụng loại này như thế nào! Vì nó mà em tốn không ít thời gian tìm kiếm đâu đấy!!!

"C-Cái..gì! A~~ Cung Tuấn ~~ E-Em..!!!"


Triết Hạn sau khi nghe xong, cả cơ thể anh như mềm nhũn ra, cứ tự nhiên mà run rẩy không ngừng. Cái miệng nhỏ kia cứ liên tục gọi "Cung Tuấn", bên dưới của anh cũng được làm không ngừng nghỉ, côn thịt kia càng lúc càng lớn hơn, thúc thật thô bạo vào hậu huyệt của anh. Anh đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh anh đều không rõ hình hài thế nào nữa rồi.

Triết Hạn đang trong trạng thái hưng phấn nhất, anh không nghĩ được gì cả, đầu óc anh cứ mê man mãi không thôi. Tiếng rên rỉ của anh càng lúc càng to hơn, cứ thế mà bao trùm cả gian bếp này một thanh âm trong trẻo nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Xung quanh 2 người tràn ngập hương vị của sắc dục, quyến luyến hoài không dứt. Cơn đê mê này cũng là lần đầu anh được trải nghiệm, chút đau đớn phía sau kia cũng biến mất, chỉ để lại một con mèo nhỏ hư hỏng đang rên la vì sung sướng.

"AHhhahh~~ C-Cung Tuấn a~~ Anh..anh thấy lạ quá..AHhhhah~~

"Sướng không? Em thật sự muốn nhìn thấy gương mặt anh lúc này đấy!!"

"Không được ~~~ Em..e..m không thể a ~~~"

"Thôi được! Nghe theo anh hết!"

"AAAAHhhhh~~ Không~~ Không phải chỗ đó...AAAAHHhHh!"


A Hạn thanh âm hỗn loạn, cứ liên tục xin Cung Tuấn dừng lại. Miệng anh nói một đằng, nhưng cơ thể kia lại thành thật hơn bất cừ lời nói nào thốt ra từ miệng anh. Quả thực, cơ thể cường tráng lại mịn màng kia đang thật sự quấn lấy sự tập trung của Cung Tuấn.

Cậu thúc thật mạnh vào phía sau, cuối cùng cũng tìm thấy điểm trung tâm. Tuyến tiền liệt của anh liên tục bị cọ sát bởi dị vật, lại hưng phấn đến mức liên tục tiết ra chất dịch nhờn.

Cung Tuấn tuy đã sử dụng biện pháp bảo hộ, nhưng cái chất nhờn từ bao cao su lại không hề hấn gì với hậu huyệt của anh. Suy cho cùng, anh cũng chưa một lần được chạm vào nơi khô ráo đó, nên việc khó đưa vào cũng có thể hiểu được.

Dị vật kia như được bồi dưỡng thêm sinh lực, nay lại được chất dịch chiếu cố, làm mọi việc trở nên thật trơn tru.

Phía trước của anh đã ướt đẫm rồi, cậu nhỏ kia hoàn toàn không thể chịu được nữa mà bắn ra một dòng tinh dịch đặc, màu trắng như sữa! Cung Tuấn cũng nhấp thêm vài lần rồi cũng bắn ra.

Quả nhiên thứ thuốc kia thật thần kì, lần đầu cậu dùng chỉ có vài giọt đã khiến anh không thể chịu được. Nay cậu cho anh uống hết một lọ, uy lực đúng là không đùa được đâu.

Anh rên đến khản cổ họng, hơi thở như bị ai đó lấy đi, khó có thể thở dễ dàng được. Sau khi công chuyện đến nơi đến chốn, cơ thể anh vẫn cứ run rẩy không ngừng. Đến độ này thì thật sự có muốn cũng không thể cử động nổi.

Cung Tuấn từ từ rút dị vật kia ra, hai tay bóp lấy cặp mông căng mẩy kia mà xoa nắn một lúc, cũng tranh thủ xem tình trạng chiếc cúc huyệt kia co bóp hồi lâu, sưng tấy đỏ ửng cả lên. Cậu thỏa mãn ngắm nhìn nó, không biết định nhìn đến bao giờ, chỉ biết rằng cậu đang rất thỏa mãn.

Không cần nói cũng biết, chuyện này đối với Cung Tuấn như một màn lột xác ngoạn mục. Từ một con cún ngoan hiền, biết nghe lời, nay lại trở thành một con sói hung hãn, nanh vuốt hung tàn vồ vập vào cơ thể anh. Một con sói khát tình trong thời kì động dục, lại vớ được một con mèo nhà ngoan ngoãn, tiếng kêu lại hay đến vậy.

Đồ ăn phải ăn ngay lúc còn nóng, vì sự nóng hổi đó làm cho đồ ăn thêm phần hấp dẫn, ăn vào rồi cũng cảm nhận rõ vị hơn. Tùy loại đồ ăn lại phải ăn khi nó lạnh, nhưng là lạnh ở mức vừa phải. Cậu với A Hạn cũng như vậy!

Thưởng thức được hầu như mọi thứ của một mỹ nhân, nóng bỏng và hết mình ở thân dưới, vậy cho hỏi đó có phải là tội hay không?

A Hạn thấm mệt, hoàn toàn không còn dùng sức được nữa. Anh bây giờ đầu không nghĩ, thân không động, mắt... cũng chẳng buồn muốn mở ra nữa, anh đã mệt lả rồi. Cung Tuấn chỉnh lại quần áo của mình, nhưng của anh thì không. Cậu lật anh nằm thẳng trên bàn, sau đó mới bế anh lên phòng của mình.

Cậu đĩnh sẽ "làm sạch" cho anh! Lên đến phòng liền không quên đóng cửa, đưa anh vào phòng tắm rồi đặt anh ngồi yên vị trong bồn tắm.

Cậu điều chỉnh mức nhiệt độ của nước sau đó mới mở máy để nguồn nước kia ào ào chảy xuống. Chẳng mấy chốc cơ thể anh đã chìm trong làn nước ấm áp.

Trong lúc anh còn mơ màng, Cung Tuấn khẽ đặt lên chán anh một chiếc hôn, ân cần làm sạch cơ thể cho anh. Mọi động tác của Cung Tuấn lúc này đều rất ân cần, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một món đồ nào đó, cẩn thận trong từng động tác.

Sau khi tắm cho anh xong, Cung Tuấn lau khô người cho anh, khoác cho anh chiếc áo choàng tắm được dệt bằng vải tổ ong, áo có độ sáng bóng bắt mắt, cảm giác nhẹ nhàng và có độ thấm hút tốt, như vậy sẽ không lo anh bị cảm lạnh.

Cậu lại một lần nữa bế anh lên, lần này là đặt anh nằm gọn trên chiếc giường của cậu. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn mê ma, thuốc này quả thực cậu đã cho anh dùng quá liều rồi. Nhưng cũng không có vấn đề gì to tát, cứ để anh như vậy mà nghỉ ngơi, khéo lúc anh tỉnh dậy, cơ thể lại tràn đầy sức sống thì sao.

Cậu kéo chăn đắp cho anh, đứng đó ngắm anh một lúc mới chịu đi tắm. Cung Tuấn vui vẻ tắm rửa thân mình thật sạch, hôm nay quả thực cậu rất vui. Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu của anh, cậu lại làm hơi quá tay. Vất vả cho A Hạn rồi a~~

Suy nghĩ hồi lâu, cứ nghĩ tới nghĩ lui, làm mạnh như vậy có phải sang hôm sau anh sẽ bị đau không? Như vậy có phải anh sẽ khó khăn khi di chuyển không? Anh mà ngồi xuống mà chỗ đó vẫn đau thì sẽ thế nào?

Hàng vạn câu hỏi lại chạy qua đầu Cung Tuấn, sự thỏa mãn kia chả mấy chốc biến đi đâu mất. Đầu Cung Tuấn lúc này câu nổi bật nhất vẫn là "A Hạn, nếu mai có vấn đề gì chắc em phải khấu đầu tạ tội quá!". Nói cũng phải, lần đầu của anh lại bị tên tiểu tử này hành hạ đến nỗi "bông cúc" kia đỏ ửng cả lên, có lẽ sẽ có chút ran rát nữa. Cậu cũng quá hưng phấn đi mà!

_____18h30 tối_____

Trương Triết Hạn tỉnh dậy với một cơ thể phải nói là... đau toàn thân, đầu anh cũng đau không kém, nhưng chỗ đặc biệt tê tái nhất lại là phần cúc huyệt bên trong. Thật sự... việc cử động có chút khó khăn đây. A Hạn cố gắng cử động, nhưng anh lại chẳng có chút sức lực nào, ngồi dậy được đã là cả một kì tích.

Anh lúc này đúng là lực bất tòng tâm, muốn động lại chẳng thể động, trong lòng lại vang lên mấy tiếng rủa thầm ai đó là đồ chết dẫm, đồ vô lương tâm, vô trách nhiệm,...

A Hạn hờn ra mặt, đúng lúc Cung Tuấn vừa mới mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một khay đồ ăn, bưng vội đến trước mặt anh, lo lắng mà nói:

"Mèo nh- à không phải! A Hạn, anh thấy sao rồi, có... đau chỗ nào không?"

"Không đau..."

"Vậy sao, may quá r-"

"Anh cậu đang đau toàn thân đấy thằng nhóc này! Anh đền bù cho cậu chứ không phải trả nợ cậu mà muốn làm gì thì làm. Mà đã làm rồi thì nhẹ tay chút đi chứ... không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"

"Anh là đang... làm nũng với em đấy à??"

"Não cậu bị đem bỏ rồi à? Có ai làm nũng như này không? Là anh đang mắng cậu, mắng cho cậu hiểu ra vâ--"

Cung Tuấn nghe anh lải nhải đến chán ngấy, nhanh chóng dập tắt cái tính nóng nảy này lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Anh bất ngờ, cũng không nói thêm được gì nữa, ngại ngùng đẩy Cung Tuấn ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Cung Tuấn chỉ nhìn anh rồi mỉm cười một cái, tiếp tục vui vẻ nói với anh:

"Anh nói nhiều vậy thì chắc là không sao rồi! Em sẽ chịu phạt sau, nhưng trước đó anh hãy ăn tối đi đã..."

"C-Cái gì? Ăn tối... anh ngủ đến tận giờ này cơ à!"

"Lỗi của em! Nay cũng không có việc gì mà, anh mau ăn đi kẻo nguội."

"Thôi bỏ đi...., đưa cơm đây. Lão tử cũng đói muốn chết rồi đây."


Triết Hạn định đưa tay lấy khay cơm trên tay Cung Tuấn, nhưng anh đưa tay lên được một chút rồi lại phải hạ tay xuống, anh... thực ra cũng không khỏe mấy. Cung Tuấn thấy thế cười phá lên, tiếng cười lay động lòng người, ám ảnh tâm trí khi nghe. A Hạn thấy cậu cười thì nheo mắt lại nhìn chằm chằm Cung Tuấn, sát khí cứ ùn ùn kéo đến là cho cơn cười hả hê của ai kia lập tức bị ngưng lại.

Cung Tuấn cũng là phấn khích quá mà thành như thế này, nhưng cũng lại phải có trách nhiệm với anh. Lấy đi lần đầu của anh, lại còn khiến cho anh toàn thân không thể động, nó khiến cậu ít nhiều cũng có chút ăn năn.

Cung Tuấn đặt khay cơm xuống mặt tủ bên cạnh giường, lấy từng bát thức ăn, cơm, canh mà đặt trên tay, tay còn lại cầm chiếc muỗng nhỏ mà đút cho anh ăn.

A Hạn có chút ngại ngùng, lúc đầu còn cự tuyệt không há miệng ra, sau đó vì cơn đói mà không giữ nổi mình, bèn há miệng ngoan ngoãn để cậu đút cho anh ăn.

"Ngon không? Em tự mình nấu hết chỗ này đấy!"

"Tay nghề không tệ! À, ba chưa về sao?"

"Ba đi ăn cùng chú Mao Tử rồi, nghe bảo chú ấy muốn giải tỏa gì đó!"

"Haizzzz... cũng tốt!"

"Hả... Mà sao anh lại thở dài??"

"Quan tâm chuyện đó làm gì, tập trung đút cho anh đi. Nhiều lời thật!!"

.....

_____END CHAP 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro