Chap 9: Ranh giới bị phá bỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của anh thốt ra, ngọt ngào đến đau lòng.

Cung Tuấn vẻ như đã ngủ rất say nhưng    cậu lại hoàn toàn không ngủ được. Cậu chỉ vờ như nhắm mắt, nên mọi điều anh nói cậu đều nghe rất rõ, rất lọt tai, hoàn toàn không có một chữ nào thoát ra ngoài.

Lòng cậu đau như cắt, con tim như muốn gào thét lên, nhảy ra ngoài mà tự hủy luôn cho xong. Ba chữ "Anh yêu em" được nói ra từ chính miệng anh lúc nãy lại khiến cho cậu đau lòng.

Cớ sao lại đau? Anh cũng có cảm giác yêu cậu, anh nói yêu cậu nhưng chẳng phải hoàn cảnh của hai người cho phép sao?

Cung Tuấn trong đầu đều rất hỗn loạn, nhưng lại phải cố gắng nhịn, cậu tiếc lúc anh nói xong không thể tự tay kéo anh mà ôm chặt lấy, giữ mãi chẳng buông...

Cung Tuấn cứ nằm im ở đó, gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Bây giờ anh chưa thể chấp nhận... nhưng sau này thì sao?

Việc chủ yếu của cậu là quan tâm anh, yêu thương anh nhiều hơn! Cậu biết anh thương cậu, yêu cậu, nhưng cái tình yêu anh dành cho cậu là thứ tình cảm gì? Nó... không phải là tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu thương của gia đình!

Thứ tình yêu đó trong nhiều năm qua cậu đã được nhận rồi! Ba yêu thương cậu, mẹ cũng hằng ngày gửi thư về cho 2 người, và... Triết Hạn... lúc nào cũng nhường nhịn, ân cần chu đáo quan tâm đến cậu.

Nhưng bây giờ, cái cậu cần không phải tình cảm đó của anh, mà là cần anh mở lòng, bỏ qua rào cản về xã hội, gia đình, quan hệ huyết thống mà đến bên cậu. Yêu cậu bằng cảm xúc thật nhất, không bị giằng buộc bởi danh nghĩa "anh em"!

Đêm nay! Anh thổ lộ... cậu lại nén trong lòng!

-----Sáng hôm sau-----

Cung Tuấn vẫn tuân thủ thời gian biểu của mình, dậy từ sớm rồi chuẩn bị làm bữa sáng cho anh.

Mấy cô giúp việc cũng đã đến từ sớm, gặp Cung Tuấn vào thời điểm này trong nhà cũng không có gì lạ! Nhưng cái quan trọng là hôm nay... cả hai người đều nghỉ học.

"Chào cậu chủ nhỏ! Chúc cậu buổi sáng an lành!"

"A~~ Dạ sáng hảo ạ! Nay cháu nghỉ học nên bữa sáng để cháu tự làm nhé!"

"Ô vậy sao! Cậu thấy không khoẻ hay sao?"

"Dạ cháu ổn! Nhưng mà A Hạn bị ốm mất rồi! Cháu nghỉ để chăm sóc anh ấy đó!"

"À thì ra là vậy! Thế tôi không phiền cậu chủ nữa!"

"Vâng ạ, vậy... cháu xin phép!"


Cung Tuấn lẽ phép chào hỏi các cô, sau đó thì vui vẻ vào bếp làm chút đồ ăn sáng. Cậu làm vài chiếc Sandwich rồi đặt trên một chiếc đĩa nhỏ, sau đó thì đổ một ít nước sốt lên trên. Hài lòng ngắm nhìn thành phẩm, sau đó mới bê lên phòng mà thưởng thức.

Nhưng bữa sáng này... là cậu làm cho anh cơ mà, thưởng thức một mình đâu có được! Cậu bê lên đến trước cửa phòng, vừa mở ra thì thấy Triết Hạn đang dựa sát vào chiếc tường bên, cố gắng lết đi từng bước nhỏ một.

Cậu thấy vậy bèn nhanh chóng chạy tới, đặt đĩa Sandwich kia lên chiếc bàn học, rồi đỡ lấy anh, cũng không kìm được mà mắng anh vài câu:

"Đại ca!!! Sao lại không an phận rồi!!!"

"Anh không sao! Anh tự đi được!"

"Cứng đầu thật! Anh thế này mà kêu đi được à! Đưa tay đây, bám vào em này!"

"Cung Tuấn...."

"Em đây!! Ngồi xuống đã rồi nói!"

"Anh... muốn đi vệ sinh!"

"H-hả... à, ừ ha, vậy em giúp anh!"

Cung Tuấn cứ nghĩ anh lại đang cố gắng muốn đi học, hóa ra mọi nghị lực kia của anh chỉ với một mong muốn duy nhất... đó là đi được đến cái nhà vệ sinh!

Cậu thấy anh như vậy, muốn cười nhưng lại không cười. Sợ sau khi cười anh xong... chắc chắn sẽ có một số chuyện không may xảy ra. Trường hợp này không nên có là tốt nhất!

Sau khi giúp anh "xả nỗi buồn" xong, tiện thể cũng giúp anh làm công cuộc vệ sinh mỗi sáng luôn! Cậu thật sự rất quan tâm anh.

Đồ ăn sáng cậu cũng chuẩn bị xong, chỉ còn việc cùng anh thưởng thức thôi!

Anh cũng vui vẻ mà ăn cùng cậu, không phàn nàn gì về việc nay bị nghỉ học. Cứ vậy mà ăn ngon lành bữa sáng cậu làm cho cả hai! Ăn xong anh cũng bắt đầu hồi lại được 5 phần sức lực, không còn cảm giác tê liệt như tối qua nữa.

Cung Tuấn cũng không còn cảm thấy áy náy nữa, chỉ tự nhủ nếu còn có lần sau, sẽ chỉ dám cho anh vài giọt mà thôi, cả một lọ thì có hơi... quá đáng rồi!

A Hạn dọn giường cho Cung Tuấn, cũng khen cậu nấu ăn ngon, anh thật sự rất thích. Sau đó xoa đầu cậu, rồi về quay trở lại phòng của mình.

Cậu được anh xoa đầu thì thích thú lắm, cứ phấn khởi như một chú cún con vậy, quả thực rất đáng yêu. Sau khi A Hạn quay về phòng của anh, Cung Tuấn cũng đem chút phấn khởi kia mà làm việc.

Cung Tuấn ngồi vào bàn học, lấy trong cặp sách của cậu một chiếc sổ tay cỡ A5, bên ngoài được bọc một lớp bìa với lớp phủ làm bằng da, màu đen và hơi bóng, trên mặt da còn được làm sần lên tạo cảm giác chắc chắn khi cầm.

Bốn góc của quyển sổ được ghim chắc bởi 4 chiếc ghim sắt màu trắng bạc có hình dạng như hình tam giác, từ đỉnh kéo xuống còn có hoa văn được khắc rất đẹp! Đó... chính là cuốn nhật kí mà Cung Tuấn ngày nào cũng viết!

Bình thường cậu sẽ viết nhật kí vào buổi tối, khi mà mọi việc trong ngày đều đã xảy ra, sẽ lại được cậu lưu lại trong cuốn nhật kí này!

Nhưng nay thì khác, đêm hôm qua vì để cho anh được nghỉ ngơi, nên cậu đã không viết gì hết, thế nên tranh thủ sáng sớm nay, cậu muốn viết một chút!

~~~<<•>>~~~


[ Thứ 2 ngày x tháng x năm xxxx.

Hôm nay, tôi viết nhật kí vào buổi sáng!
Cũng... không lạ nhỉ! Đêm qua tôi đã cùng anh nằm trên chiếc giường kia mà ngủ cơ đấy. Đúng là một giấc ngủ khó có thể tưởng tượng được.

Thật sự rất phấn khích!

Nhưng tôi lại chỉ giả vở ngủ, anh ấy tưởng thật lại đi nói với tôi những điều thật đau lòng...

Haizzz anh nghĩ tôi không nghe được sao? Mọi điều anh nói tôi nghe rất rõ, cũng đã ghi nhớ rất sâu rồi!!

"Quan hệ anh em", "chung huyết thống", lại còn "tình yêu đồng giới"??? Tôi không quan tâm! Cái tôi muốn là anh mà thôi, có anh rồi thì những thứ khác chẳng quan trọng nữa!

Nhưng anh ấy... đâu có nghĩ giống tôi!

Anh ấy ngang ngược, khó bảo, lại rất thích tỏ vẻ kiên cường, tự làm khổ bản thân mình, không hề quan tâm đến bản thân mà cứ đi lo lắng cho những người xung quanh...

Ý tôi không phải việc đó là xấu... nhưng ít nhất anh cũng nên quan tâm bản thân hơn chứ!

Anh ấy khiến tôi lo lắng, lai càng vì thế mà yêu anh sâu đậm hơn!

Rốt cuộc thì bây giờ... tôi phải làm như thế nào? Phải làm sao mới thỏa đáng đây!!!

Tôi... có sai không khi lựa chọn yêu anh?

Kí tên: Cung Tuấn ]

~~~<<•>>~~~


Cung Tuấn sau khi hoàn thành trang nhật kí hôm qua, lại trầm tư suy nghĩ một lúc. Cậu quyết định theo đuổi anh, quyết gạt bỏ mọi định kiến mà đến với anh... nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến việc nếu nói cho bố biết thì hậu quả sẽ thế nào?

Lúc đó cậu mới nhận ra rằng A Hạn chắc cũng lường trước được điều này từ lâu, thế nên mới ngỏ những lời đó vào đêm hôm qua, ý là để cho cậu suy nghĩ kĩ càng hơn một chút, xem xét tình hình mà đưa ra lựa chọn... có nên tiếp tục hay không!

Cái anh cần là sự quyết đoán của cậu, chứ không phải sự chăm sóc như hiện tại. Cậu nên thật sự nghiêm túc suy nghĩ lại.

Câu hỏi được đặt ra ở đây, là việc nói với gia đình, nói với họ hàng gần xa như thế nào. Trong việc này, lành ít dữ nhiều.

Vì sao lại như vậy?

Lý do duy nhất có lẽ là vì họ có cùng huyết thống! Đúng vậy, anh em trong nhà mà yêu nhau? Thật nực cười!

Việc này bị truyền ra ngoài, không sớm thì muộn cũng sẽ bị xã hội lên án mà thôi! Quả thực rất khó khăn!

Nghĩ đến đây Cung Tuấn mới nhận ra một điều: "A Hạn họ Trương... vậy sao mình lại họ Cung? Sao giờ mình mới nghĩ về việc này???"

Cung Tuấn bắt đầu nghi vấn về bản thân mình, cậu quả thật không hề để ý đến chuyện họ tên của cậu và anh khác nhau. Cũng nhiều năm trôi qua, Cung Tuấn chưa từng một lần nghi vấn họ của hai người khác nhau! Đúng là chưa từng có!

Cung Tuấn đơ cả người, ngồi im ở đó mà nghĩ một hồi. Liên tục đặt câu hỏi "Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?"

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, tâm trĩ cũng không còn minh mẫn, nhanh chân đứng dậy chạy ra khỏi phòng, bàng hoàng nhìn xung quanh rồi đi xuống lầu, chạy thật nhanh đến cửa chính rồi đi ra đường.

A Hạn mải ngồi học nên hầu như không biết mọi việc xảy ra xung quanh, khi anh tập trung cao độ thì đừng nói là tiếng người nói chuyện, tiếng sấm chớp hay những tiếng ồn khác xung quanh anh cũng chẳng nghe thấy nữa!

Vấn đề của Cung Tuấn, tất nhiên cũng sẽ là vấn đề của anh. Chỉ là... cả hai người đều chưa biết chuyện gì đang bị ẩn giấu mà thôi!

Ông Trương cũng muốn nói cho hai người càng sớm càng tốt về vấn đề này chỉ là... ông muốn đợi cho cả hai thực sự trưởng thành, thực sự biết suy nghĩ kĩ một chút, nếu vậy khi ông nói cho hai người, thì chắc cả hai cũng sẽ không suy nghĩ nhiều!

Ông nghĩ là một chuyện, nhưng cái chuyện mà ông không ngờ nhất lại là việc Cung Tuấn là người thắc mắc về điều này, thậm trí còn trước cả A Hạn...

_____END CHAP 9_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro