Chap 1: Tình cờ hay Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng đẹp trời, khi ánh bình minh chiếu rọi ở khắp nơi, le lói qua lớp màng cửa, một tiếng nói vọng lên từ dưới nhà lên phòng của Hạ Băng:

-Tiểu Băng à! Dậy đi học đi con, trễ giờ rồi đó!_Bà Lâm, mẹ cô gọi Hạ Băng từ dưới nhà.

-Cho con 5 phút nữa!_ Hạ Băng nhắm mắt để trả lời mẹ vì còn mệt và trong tình trạng còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ.

-Ngày đầu tiên đi học mà đi trễ thì không tốt đâu,không phải con rất chú trọng đến ấn tượng đầu tiên của bản thân sao?!

Lý do mà Hạ Băng mệt như vậy là vì cô mới bay từ Mỹ về vào tối hôm qua, chuyến bay kéo dài làm cô mệt mỏi, còn thêm việc ba mẹ đón cô trễ làm cô ngủ không đủ giấc, khi vừa về là bị bắt đi học ngay lập tức nên chưa có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng cuối Hạ Băng cũng luyến tiếc rời khỏi giường rồi lếch xác vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, 15 phút sau, Hạ Băng chạy vụt xuống dưới nhà và phóng nhanh vào bàn ăn như một vị thần, vì ăn là niềm đam mê của cô nên không ai có thể cản trở cô trong khi cô đang chìm trong cơn đói.

Ăn xong, cô bước đến cái ghế sofa ở phòng khách để lấy chiếc ba lô mang lên trên vai của mình và đến ngôi trường mà cô được học. Khi đi vẫn không quên chào mẹ 1 cái và chui vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng đã đến trước cổng trường, Hạ Băng xuống xe và bắt đầu đi vào. Tình cờ cô đụng trúng vào một cậu thanh niên tầm cỡ cô làm cả hai đều té xuống đất.

-A! Tôi xin lỗi, cậu có sao không ???_Hạ Băng đứng dậy, đỡ người thanh niên đó đứng lên và xin lỗi anh.

-Tôi không sao, còn cậu có sao không ?_Hải Thần đứng dậy hỏi.

-Tôi không sao, xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nha._ Hạ Băng ngại ngùng xin lỗi anh.

-Ừm, sao này cậu phải đi đứng cẩn thận hơn đó._Hải Thần nói.

-Cảm ơn cậu_Hạ Băng cười khẽ, nhẹ nhàng nói.

Hạ Băng bắt đầu đi tiếp, được một lúc thì tự nhiên có một vật gì đó đang đến gần cô, vật đó tiến đến, di chuyển rất nhanh với tốc độ bàn thờ rồi nhảy cẩn lên người của cô và ôm cổ cô từ phía sau.

-Tiểu Băng Băng!!! Cậu cuối cùng cũng về rồi! Cuối cùng tớ cũng đã có người để nói chuyện rồi!!! _Cô gái nói với Hạ Băng với giọng điệu vui mừng và người đó không ai khác đó chính là Tuyết Nhi, cô bạn thân thiết nhất của Hạ Băng khi cô còn ở Trung Quốc lúc nhỏ.

-Nhi Nhi!!!_Hạ Băng vui mừng, ngạc nhiên cười tươi.

-Cậu có biết tớ nhớ cậu thế nào không !?Khi không có cậu ở đây thật sự tớ cảm thấy rất cô đơn, nhưng bây giờ cậu đã về rồi, tớ vui quá !!!_Tuyết Nhi nhảy cẩn lên vì vui mừng

-Tớ cũng vậy, lát nữa tớ sẽ kể cho cậu nghe những gì tớ biết khi còn ở Mỹ nha, còn bây giờ thì tớ đi tìm lớp đây.

-Vậy cậu vào học ở lớp mấy???

-Lớp A12 .

-À! Vậy cậu học chung lớp với tớ rồi, để tớ dắt cậu đi cho.

-Vậy thì mình đi !!_Hạ Băng nói xong, rồi cả hai nắm tay nhau chạy lên lớp. Đến lớp, Tuyết Nhi đứng lại nói.

-Cậu đứng đây đi, xíu nữa cô sẽ giới thiệu cậu với mọi người đó.

-Ừ, vậy thì mình sẽ đứng đây chờ, còn cậu thì vào lớp đi nha.

Nói xong thì Hạ Băng đứng ở ngoài lớp đợi. Vào học, cô giáo đến và gọi Hạ Băng vào lớp, cả lớp trầm trồ ngồi bàn tán về vẻ đẹp của cô, cô vẫn một mặt không hứng thú. Nhưng cô chợt thấy 1 vẻ mặt trong rất quen đang ngồi ở dưới lớp, là Vương Hải Thần, người mà cô mới đụng vào sáng nay!

-Các em, đây là học sinh mới của lớp mình, bạn ấy học ở nước ngoài nên trình độ giáo dục ở bên đó cao hơn nước ta nên bạn ấy dù nhỏ tuổi hơn các em nhưng vẫn học chung lớp với các em, Hạ Băng. Em thiệu một chút về mình đi.

-Xin chào mọi người, mình tên Lâm Hạ Băng, mình 21 tuổi, rất vui được làm quen và mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

Cả lớp rộ lên, ngoại trừ một người đang ngồi dưới kia, nghe thấy tiếng nói khá quen mới bắt đầu nhìn lên, anh nhận ra cô là người đã đụng anh lúc sáng, trên khuôn mặt băng giá đó bắt đầu bắt đầu xuất hiện một đường cong hoàn mỹ. Cô bắt đầu xếp chỗ, duyên phận đẩy đưa, cô xếp cho cô ngồi kế Hải Thần, Hạ Băng từ từ đi xuống chỗ ngồi trong đầu không lúc nào không nghĩ về chuyện vào lúc sáng mà phát ngượng.

Hình như chuyện hồi sáng cứ lãng vãng trong đầu cô, tim cô cứ đập liên hồi và cô cũng chẳng biết tại sao mà cô lại như vậy. Bỗng nhiên, Tuyết Nhi và người ngồi kế cậu ở phía trên quay xuống:

-Tiểu Băng, đây là bạn của mình._Tuyết Nhi nói

-Hi, mình là Tống Thiên Minh, Thiên trong thiên thư, Minh trong thông minh rất vui được làm quen._Thiên Minh cười tươi nói.

-Chào, tên của cậu cũng đẹp thật đấy !_ Hạ Băng cười nói, trêu chọc Thiên Minh.

-Ôi, cảm động quá, cuối cùng cũng có người khen tên của mình đẹp rồi !!_Thiên Minh dùng cái biểu cảm vui mừng nhất của mình để diễn tả lời nói của mình. Hạ Băng và Tuyết Nhi chỉ có thể biết ngồi cười. Người ngồi đối diện Hạ Băng cũng bắt đầu lên tiếng.

-Chào cậu, mình là Giang Gia Ninh, rất vui được làm quen._Gia Ninh nói bằng giọng nói trầm ấm, gần gũi.

Nếu cô là một trong những nữ cuồng "háo sắc" như bọn con gái trong trường, nhất định sẽ rung động không chần chừ.

-Chào._Hạ Băng cười tươi đáp lại. Người ngồi kế bên anh cũng bắt đầu lên tiếng.

-Xin chào! Dương Hào, rất hân hạnh được làm quen._Dương Hào điềm đạm giới thiệu.

-Chào cậu, rất vui được làm quen_Hạ Băng cười tươi nói.

-Được rồi, coi như phần làm quen đã xong, hôm nay Tiểu Băng Băng về đây học thì phải ăn mừng chứ! Lát nữa chúng ta đi ăn, mình sẽ bao._Tuyết Nhi hớn hở nói.

-Ôi hôm nay trời sập thật rồi! Nhi Nhi cậu có bị ấm đầu không vậy hả! Người keo kiệt như cậu mà hôm nay cũng bao bọn tớ đi ăn. Ôi thần linh ơi! Đây có thật là sự thật không!_Thiên Minh ngạc nhiên, khuôn mặt điển trai xuất hiện những biểu cảm ngây ngô, nhìn mà chỉ biết cười mà thôi. Thiên Minh bị Tuyết Nhi đánh một cái đau điến đến khốn cùng, mặt mũi không biết dấu vào đâu.

-Cậu có im hay không! Hay cậu muốn bị ăn đòn một trận thì mới im hả!_Tuyết Nhi tức giận nói.

Bắt đầu đi học mà đã có nhiều chuyện vui như vậy rồi, Hạ Băng được một buổi sáng ở trường cực kì vui vẻ với các bạn mới, nhưng cô cảm thấy không thoải mái vì người ngồi cạnh cô không nói một từ nào cả, cô nghĩ chắc người đó còn để ý chuyện hồi sáng chăng? Nhưng cô không để ý người đó nhìn cô mà miệng cứ khẽ cười mãi. Tất cả những cảnh tượng từ nãy đến giờ đã được một đám nữ sinh thu vào tầm mắt không sót một chút nào.

-Ê tụi bây, con nhỏ đó mới vào đây chưa được 1 tiếng mà đã tỏ vẻ thân thiết với top 4 nam thần của lớp mình rồi, nhìn như chúng ta cần phải dạy dỗ nó một chút._Một người trong bọn họ nói.

-Đúng rồi đó, tao thấy Hải Thần ca ca của đại tỷ cứ nhìn con nhóc đó mà cười hoài, tao nghĩ tụi mình nên nói cho Tiểu Đồng tỷ biết._Một người khác trong họ nói.

-Ừ, tao nghĩ được đó, không thể để như vậy được, trước tiên tụi mình tặng quà nhập học cho nó cái đã._Một người khác trong họ nói. Nói xong, bọn họ ai cũng nhếch mép lên cười một cái, nhìn rất chanh chua và nguy hiểm.

Giờ tan học

Sau khi tiếng chuông ra về bắt đầu reng lên, cả lớp từng người một bước ra khỏi lớp, bọn Hạ Băng chuẩn bị đi ăn thì có một học sinh nữ tiến về phía cô nói:

-Hạ Băng à, cô giáo có gọi cậu lên có chút việc đó, cô nói mình dẫn cậu đi._Người đó không ai khác chính là một trong những người đã nói về chuyện sẽ tặng quà nhập học cho Hạ Băng, nhưng đâu có ai ngờ rằng cô mới là người tặng quà gặp mặt lại cho bọn họ.

-Vậy hả, vậy cậu đợi mình chút nha_Vừa nói xong, cậu quay về phía bọn Tuyết Nhi và nói :

-Các cậu ra quán ăn đợi mình một chút, mình sẽ quay lại ngay._Hạ Băng nói xong thì cô quay mặt lại đi, không quên cười khẽ một cái rồi đi theo cô gái đó, Hải Thần thấy có vẻ gì đó kì lạ từ cô gái này nên đã âm thầm đi theo sau Hạ Băng, cô ta dẫn cô đến một góc vắng ở phía sau trường làm Hạ Băng cảm thấy kì lạ.

-Không phải cậu nói là cô gọi mình lên có việc sao, tại sao cậu lại dẫn mình tới đây???_Hạ Băng hỏi

-Không phải cô gọi mày lên có việc mà là tụi này có việc tìm mày đó, con hồ ly tinh._Một cô gái bước đến, sao lưng là 10 thằng con trai, tay ai cũng cầm một cây gậy, xem ra là muốn động tay động chân với cô rồi.

-Các người có ý gì đây?_Hạ Băng nói với một giọng nói lạnh ngắt, không một chút cảm xúc.

-Ý của tụi này chính là mày hãy tránh xa top 4 nam thần của trường ra, nhất là Hải Thần đại thần , nếu không hậu quả của mày nhất định sẽ khó coi lắm đó._Trong câu nói có một sự tự kiêu đến khó chịu, kết thúc câu nói còn có một nụ cười khinh làm cho ai nhìn cũng phải ghét cay ghét đắng.

-Tôi làm quen, nói chuyện với ai còn cần mấy người cho phép sao?Không tránh thì mấy người làm gì tôi. Đánh người à? Hừ!Cứ thử xem.

Hạ Băng bây giờ không giống như hồi nãy, không còn tươi cười như lúc nãy mà bây giờ là một bộ mặt lạnh như băng và giọng nói thay đổi một cách chống mặt, từ một giọng nói vui tươi lúc nãy mà bây giờ cô đã thay đổi thành trầm đục.

-Mày ngon lắm, hôm nay tao cho mày tàn đời. Tụi bây, vô đập nó cho tao._Vừa nghe xong, 10 đứa con trai đó lập tức xông vào, quay quanh cô và ............

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng ta sẽ chờ chap sau nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu có đề nghị gì hay thì hãy cứ ghi dưới comment dùm mình nha. Cảm ơn các bạn đã đọc nhé. Tạm biệt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro