Chap 10: Xuân dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Dù sao này anh có lên giường với người khác thì em cũng phải tìm ra nguyên nhân, anh là của em, dù sao này anh có nói hết yêu em, em cũng phải bắt anh về bằng được.

-Em sẽ không có cơ hội đó đâu, mèo con.

---------------------------------------------------------------------

-Hai người... Bọn này chưa chết._Thiên Minh và Dương Hào từ đâu xuất hiện, đối với anh mà nói là "phá hoại chuyện tốt", đối với cô mà nói là "ngại muốn độn thổ". Da mặt cô mỏng mà, nên quay mặt vào lồng ngực săn chắc của anh mà trốn.

-Đừng phá chuyện tốt của tôi._Hải Thần mặt lạnh, lấy một tay ôm lấy đầu cô.

-Tớ đương nhiên không phá chuyện tốt của cậu, chỉ là sắp đến giờ công bố kết quả rồi, tớ chỉ tốt bụng đến nhắc nhở, ai ngờ xui xẻo bắt gặp phải cảnh tượng này, lại còn bị mắng là phá hoại, oan uổng._Thiên Minh khoanh tay để trước mặt, mắt lia đông lia tây, làm dáng vẻ vô tội tột cùng.

-Hihi. Thiên Minh ca, cảm ơn anh nhiều nha, chút nữa em sẽ khao trà sữa. Bây giờ tụi em bận chuẩn bị rồi, anh và Dương Hào ra ngoài đợi tụi em một chút được không?_Hạ Băng từ trong lòng Hải Thần thò đầu ra, mặt vô (số) tội nhìn Thiên Minh.

-Haizz, muốn đuổi tụi tui thì cứ nói. Mà thôi, không làm kì đà cản mũi hai người, tụi tui đi. Nhớ nhanh lên đó._Thiên Minh nói giọng giận dỗi, nhưng khi quay đầu đi, anh chỉ biết nhìn Dương hào rồi cả hai  lắc đầu cười trừ mà thôi, bó tay hai người này thật.

-Chuẩn bị đi mèo con, anh ra ngoài đây._Anh quay đầu lại nhìn cô dịu dàng nói.

-Dạ._Rồi anh xoay gót đi ra ngoài.

Cô ngồi trong phòng chuẩn bị, nói chuẩn bị chứ thật ra cô chỉ cần dặm lại chút son phấn rồi ngồi đợi đến lúc lên sân khấu mà thôi. Lâm Hạ Băng ôm mớ cảm xúc ngại ngùng khi nãy hát cùng với đại thần vào lòng, vui vui vẻ vẻ ngâm nga bài hát.

Haizz, sao Tuyết Nhi lâu quá vậy? Không phải là đang bận gì chứ?_Cô lấy tay vén mái tóc sang một bên, nghi hoặc tự nhủ.

''Cạch'', cánh cửa mở ra, một thân ảnh từ từ tiến vào, cô nghe thấy tiếng có người mở cửa liền tưởng Tuyết Nhi vào, theo lẽ hiển nhiên cất giọng.

-Nhi Nhi, cậu vào rồi đó hả, mình chờ cậu đến tàn phai nhan sắc luôn rồi đó._Cô vừa sửa cái vòng tay vừa nói. Thấy không có tiếng đáp lại, trong lòng nổi lên một cỗ nghi hoặc, cô nhìn vô gương, định hỏi Tuyết Nhi thì...

-Nhi...! Anh là ai?!_Cô đứng bật dậy quay đầu đối mặt với tên bịt mặt kia, thì từ ngoài lại có thêm một người đàn ông khác bay vào đập vào gáy cô một cái thật mạnh, cô ngất xỉu tại chỗ trước khi kịp phản ứng.

-Nhiệm vụ hoàn thành, đi nhanh._Tên bịt mặt nói

-Ừm.

Căn nhà hoang gần trường

Trong cơn mơ màng, đôi mắt cô dần dần mở ra, trước mắt, một căn phòng tối tăm mục nát, cô thì đang...

"Đây...là đâu?"

Bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng từ nơi khe cửa ngày càng sáng hơn làm cô chói mắt, một cô gái mặt một chiếc áo đen ôm sát người cùng chiếc váy cũng màu đen có điểm thêm vài họa tiết và pha lên đính trên đó, sau lưng là 2 thanh niên tên cầm gậy, gã cầm mã tấu đi theo sau.

-Mày tỉnh rồi đó hả? LÂM-HẠ-BĂNG_Giọng nói của nữ nhân vang lên, giọng nói này... Mao Hiểu Đồng!?

-Mạng mày cũng lớn lắm, bị đánh mạnh như vậy mà còn tỉnh được, xem ra tao còn nhẹ tay với mày quá đúng không? Có phải nên cảm ơn tao một tiếng không hả? Haha._Ả khoanh tay cười lớn.

-Hừ! Cảm ơn? Ý mày tao nên tự cảm ơn mình ăn ở quá có phúc, nên mạng tao lớn đến nổi mày muốn giết... cũng không chết?_Lâm Hạ Băng nở một nụ cười trào phúng, đáy mắt xẹt qua tia châm biếm nhìn ả, hơi cong khóe môi.

-Mày!...Hừm, tao không dư hơi với mày nữa. Bây giờ, trò chơi mới bắt đầu đây._Dứt câu, cô ta búng tay một cái, tiếng "snap" vang lên trong không gian yên tĩnh, một người thanh niên từ sau lưng cô ta bước đến, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay cái, tiến đến chỗ cô, hung hăng bóp khuôn miệng xinh đẹp kia đến bầm tím, trút hết số thuốc trong lọ vào miệng cô không nhân nhượng.

-Khụ khụ! Khụ khụ khụ! Mày... mày cho tao uống cái gì?_Cô ho sặc sụa, cố gắng nôn hết số thuốc trong miệng ra, nhưng... không kịp rồi, số thuốc kia đã chảy hết vào cơ thể cô, không thể nôn ra được.

-Hừ! Ha ha, đợi chút nữa mày sẽ biết. Mày, nhớ chăm sóc cho nó thật tốt đó. Xong việc, tao thưởng._Cô ta nói với gã xong, lập tức xoay người bỏ đi. Gã thân hình đô to, khuôn mặt hiện rõ sự ham muốn, hai bàn tay gân guốc chà xát vào nhau, nhìn như thú hoang đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Một lúc sau, cơ thể cô đột nhiên nóng bừng bực, như đang có ngàn tia lửa đang nhen nhóm trong từng tế bào, phía dưới bắt đầu cảm giác ngứa ngáy chảy nước, khuôn mặt trắng hồng kiều diễm ướt đẫm mồ hôi, đôi môi anh đào bị răng cắn chặt đến chảy máu.

"Con mẹ nó, xuân dược!"

-Sao rồi cô em. Nếu có muốn anh thì nói, anh sẽ tận tình chăm sóc cưng._Gã kia ngồi quỳ một chân xuống đất, đem bàn tay chai sần thô ráp sờ lấy chiếc cằm khanh mảnh kia của cô. Tay bị trói, chân bị cột, cơ thể lại không thể khống chế, bây giờ cô chỉ nghĩ:

"Hải Thần, mau đến cứu em, sắp không kịp nữa rồi."

Cố bấu vào bàn tay của chính mình để tìm lại chút tỉnh táo, một cước dùng hai chân đá tên trước mặt ngã ra sau. Tên kia tức giận đứng dậy cho cô một cái bạt tay thật kêu, âm thanh như thiên lôi giáng sấm, khóe môi cô bật máu.

-Mày! Mày láo với tao! Được! Hôm nay tao cho mày chết!_Gã vồ lấy cô, tới tấp hôn chiếc cổ trắng ngần bầm một mảng do bị gậy đánh ngất mà có. Cô cố gắng kháng cự, một giọt nước mắt cũng không tuôn, cố gắng dùng hết sinh bình sinh mà khống hế lấy cái cơ thể dường như không còn khả năng làm chủ của mình.

"Hải Thần mau đến cứu em."

"Rầm!"

Cánh cửa bị đá bay thành từng mảnh vụng, gã kia bị kéo ra đánh tới tấp, ở ngoài có thêm 2 chiếc xe cảnh sát đang bao vây thành vòng quanh ngôi nhà. "Đoàng" một tiếng, gã kia ngã xuống chết tại chỗ, máu tươi chảy loang cả một mảnh nền nhà cũ kĩ. Gấp gáp chạy đến chỗ của người con gái mình yêu, lòng anh như thắt lại từng cơn, nhanh chống cởi trói cho cô, ôm cô vào lòng mà vuốt ve cẩn thận.

-Tiểu Băng. Đến bệnh viện kiểm tra._Anh sốt sắng ôm ngang cô lên, chưa kịp phát giác đã bị cô ôm hôn đến thần hồn điên đảo, anh như bị châm lửa, cũng đáp trả mãnh liệt, nhưng rồi nghĩ cô đang bị thương, liền luyến tiếc dứt khỏi đôi môi cô.

-Tiểu Băng, đến bệnh viện kiểm tra, trên người em toàn vết thương.

-Không... không cần kiểm tra, em....em muốn anh, ngay bây giờ, cho ...cho em._Anh bất ngờ, rồi lập tức hiểu ra. Lại dám hạ xuân dược với cô! Cô thở gấp từng đợt, đôi tay khanh mảnh hằn đậm vết bầm tím vì bị trói không yên phận mà sờ loạn khắp mặt anh, rồi cổ, xương quai xanh, ngực.

Anh cố gắng khống chế bản thân, lập tức lên xe đưa cô đến khách sạn gần nhất. Đến nơi, anh bế cô hiên ngang vào khách sạn, nhân viên tiếp tân gặp anh lặp tức cuối đầu. Tiến đến thang máy, lấy tấm thẻ tầng hầm check vào đèn kiểm tra, thang máy xuống tầng hầm trong chốc lát, anh đưa cô vào phòng riêng, đặt cô xuống giường, khóa trái cửa lại, vào nhà tắm lấy chiếc khăn trắng bông mềm mại nhúng một ít nước lạnh mong cô có thể tỉnh táo đôi chút, cẩn thận tiến đến chiếc giường lau khuôn mặt vì mồ hôi mà tóc bệt dính cả khuôn mặt xinh đẹp, khóe môi cô bầm tím, gò má đỏ ửng vì cái tát trời giáng, sờ vào những vết thương đó mà lòng anh xót xa biết chừng nào.

Cổ cô cũng có vết bầm tím do gậy đập vào, lau đến cánh tay khanh mảnh của của cô, lòng anh lại quặn lên khi thấy vết hằn của sợi dây thừng trên cổ tay. Lau đến đâu, vết thương hiện ra đến đó, nghĩ lại cho gã đó chết thật quá nhẹ nhàng.

Đột nhiên, có một vòng tay câu cổ anh mà kéo xuống, hôn anh dồn dập đến mức anh không kịp trở tay, môi lưỡi nhiệt liệt phối hợp, một tay cô ôm lấy vai anh, tay kia không yên phận mà sờ loạn lung tung. Anh nhiệt liệt đáp trả cô đến một lúc sau, cả hai không còn khí để thở nữa, luyến tiếc rời môi nhau.

-Hôm nay chủ động vậy sao, bảo bối?_Anh vừa nói vừa vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. 

-Giúp... giúp em, khó chịu ...em khó chịu chết mất._Cô khó khăn lên tiếng, lồng ngực phập phồng thở lấy thở để từng chút không khí.

-Anh nên giúp em thế nào?_Anh vừa nói vừa dùng một tay vuốt ve cơ thể như đang trên đóng lửa của cô, ngón tay hư hỏng lần mò đến nơi tiểu huyệt ẩm ướt dưới lớp váy mỏng manh.

-Ưm... ngứa, thật ngứa ...a_Cô bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ, cơ thể khó chịu mà uốn éo trên giường, cự vật của anh nãy giờ cũng đã cương lên như muốn nổ tung, nhưng vẫn phải cố gắng mà chịu đựng. Anh cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô.

Rát! Nhưng lại mang khoái cảm.

Vết thương trên môi cô rỉ máu khi cả hai đang triền miên, anh ngừng lại, vì liếm phải máu của cô, tanh nồng, anh nhanh chóng vực lại đầu óc, tự nhủ bản thân tỉnh táo. Bây giờ là lúc cô đang yếu đuối nhất, anh không thể thừa nước đục thả câu như vậy, anh muốn đường hoàng cùng cô trải qua trầm luân, cô phải tự nguyện làm việc này cùng anh.

- Tiểu Băng, xin lỗi em._Dứt câu, anh đập một cái thật mạnh vào gáy của cô, cô bất tỉnh. Anh bồng cô lên đưa cô vào phòng tắm, cởi từng lớp áo trên người cô ra, tấm thân trắng trẻo ngọc ngà nay lại chằng chịt những vết bầm tím, làm anh không khỏi xót xa một trận, nhất định phải bắt cô ta trả cái giá thật đắt, để cô ta suốt đời không quên. Mao Hiểu Đồng, cô gan lắm.

Anh đặt cô vào bồn tắm, xả nước ấm cho cô, tay anh nhẹ nhàng chạm vào từng tất da tất thịt của cô, trong lòng không khỏi khó khăn kìm nén một phen. Giúp cô làm sạch cơ thể một hồi, dùng khăn choàng tắm mặc vào cho cô rồi ẳm cô ra ngoài, ôn nhu đặt cô lên giường ngủ. Anh lấy ra một hộp thuốc y tế nằm trong tủ cạnh giường, lấy tuýp thuốc giảm đau xoa vào những chỗ bị thương trên người cô. Xong xuôi, anh đắp chăn cho cô, còn bản thân thì tự vào nhà tắm xối nước lạnh để hạ hỏa dục trong người.

--------------------------------------------------------------------------------- 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro