Chap 3 : Chướng ngại đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-Cốc! Cốc! Cốc

-Tiểu Băng ! Dậy đi học đi con! Sắp trễ giờ rồi!_Mẹ cô ở ngoài cửa phòng gọi cô dậy đi học. Theo thói quen, cô sẽ nhìn cái đồng hồ trên tay của mình để biết bây giờ là mấy giờ, kế tiếp sẽ là câu trả lời của mình với mẹ.

-Dạ! Con dậy rồi mẹ!_Hạ Băng với chất giọng mê ngủ đặc trưng nói lớn ra ngoài cửa. Rồi cô luyến tiết rời khỏi chiếc giường ấm áp, xinh xắn của mình và tiến đến phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút trôi qua, cô đi xuống nhà với một bộ trang phục có thể tả như thế này: áo phông trắng phối với quần jean xanh rách gối, đôi giày Nike phong cách màu trắng và một chiếc áo khoác tà dài màu nâu sẫm, phong cách này cô thích nhất.

-Tiểu Băng à. Con có bạn đến tìm kìa._Mẹ Hạ Băng chỉ tay đến cái sofa, nơi mà Hải Thần đang ngồi đợi cô.

-Hải Thần sư huynh!? Sao...sao mới sáng sớm mà anh đến tìm em rồi!?_Hạ Băng không tin vào mắt mình, Hải Thần đến nhà tìm cô sao?! Nhưng...để làm gì chứ?!.

-Không phải hôm qua tôi nói sẽ đưa em đi học sao? Bây giờ lại hỏi ngược lại tôi?_Trong mắt của Hải Thần có ánh lên chút ý cười. Còn cô, đang hoang mang suy nghĩ thì mới chợt hiểu ra, anh chính là người đã nhắn tin cho cô vào tối qua.

-A..anh ...là người tối qua nhắn tin cho em?!_Hải Thần gật đầu mắt đâm đâm nhìn cô.

-Nhưng...nhưng làm sao anh biết được số điện thoại của em!?

-Tôi có cách của tôi. Không cần lo._Hải Thần ngắn gọn trả lời.

"Chắc là anh ấy hỏi Tuyết Nhi . À mà không! Tuyết Nhi không có số của mình! Không hổ danh là đại thần của trường. Nhưng...tại sao anh ấy lại muốn chở mình đi học? Thật lạ mà."_Cô quay mặt ra chỗ khác, bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy thật lạ vì tại sao Hải Thần lại muốn chở cô đi học? Câu hỏi đó cứ lãng vãng trong đầu cô.

-À! Cháu ăn sáng chưa? Hay cháu vào đây ăn sáng cùng Tiểu Băng luôn đi_Mẹ của Hạ Băng từ trong bếp đi ra, vui vẻ mời anh cùng vào dùng điểm tâm với con gái.

-Dạ, không cần đâu thưa cô, cháu đã ăn rồi._Hải Thần lễ phép đáp lại mẹ của Hạ Băng.

-Băng Băng, tôi đợi em ngoài xe, nhớ nhanh lên._Dịu dàng nói với cô rồi quay đầu đi.

-D...dạ_Cô ngại ngùng đáp lại. Sau khi ăn sáng xong, cô ôm mẹ một cái rồi mang balo lên một bên vai, chào tạm biệt mẹ rồi lên xe đi đến trường.

Trường học

Anh chạy xe vào bãi giữ xe ô tô ở gần đó, anh mở xuống xe và mở cửa cho cô.

-Cảm ơn anh._Cô bước xuống xe, cảm ơn anh vì đã mở cửa xe cho cô, trong giọng nói đó của cô có một chút gì đó ngại ngùng, lại có chút hạnh phúc. Cô đã khẽ cười khi cảm ơn anh. Anh cũng không buồn cười lại một cái, cô gái này là cô gái đầu tiên được anh nói chuyện và khiến anh cười nhiều đến vậy.

-Hải Thần sư huynh, hôm nay bọn Nhi Nhi có đến lớp của thầy Hạ không vậy?

-Có._Nghe câu trả lời của anh, cô suy nghĩ một lát rồi nói

-Ưm... Em... có một chút đồ cần mua, nên.. anh lên lớp trước đi nhé, lát em lên sau, nha!_Cô cười tươi nhìn anh, ánh mắt cũng có chút gần gũi nhiều hơn so với lúc trước.

-Ừm, cẩn thận._Anh luôn ân cần như vậy, nhưng chỉ đối với cô mà thôi, tim cô cứ đập loạn nhịp khi nghe được những lời nói quan tâm của anh dành cho mình. Cô cười trừ, ngại ngùng chạy đi mua đồ. Còn anh, nghe lời "bảo bối" mà lên lớp trước.

Lên lớp tự chọn

Theo thường lệ, Hải Thần lên lớp môn nào thì môn đó dù vắng cách mấy cũng trở nên đông đúc như chợ đêm Bắc Kinh nên là.....

-Hải Thần kìa!

-Đẹp trai thật đó!

-Anh ấy kìa! Hải Thần kìa!

-....(đã lược bỏ hàng nghìn lời bàn tán)

Để ngoài tai những lời bàn tán về mình, Hải Thần lạnh nhạt đi một mạch đến chỗ ngồi hơi xa giảng đường.

-Hải Thần, tớ ngồi ở đây với cậu nhé!?_Một cô gái bước đến, khuôn mặt khá xinh (nhưng...chắc chắn là không bằng Hạ Băng nhà ta rồi) bước đến với một gương mặt huênh hoang, đến ngồi cạnh Hải Thần, anh không thèm để ý, để cô ta muốn ngồi đâu thì ngồi, cô ta không ai khác chính là Mao Hiểu Đồng, đại tỷ của đám người chặn đánh Hạ Băng vào hôm qua.

-Hải Thần?! Ô hô! Hiếm lắm mới thấy cậu đến lớp tự chọn của thầy Hạ nha! Sao hôm nay tự nhiên lại đến vậy!? Hả!? Có phải...đã để ý đến cô nào không...?? Hửmm?!_Bọn Gia Ninh đến lớp tự chọn, thấy Hải Thần liền bất ngờ, Thiên Minh thấy vậy cũng nổi hứng trêu Hải Thần vài câu. Trên mặt xuất hiện một nụ cười gian ngây ngô của cậu, đốn biết bao trái tim của những cô gái đang ngồi dưới kia

-Hứ! Cái lũ ngu ngốc này sao lại ở đây chứ? Thật mất hứng quá đi? Cản trở người khác tình cảm à?! Hứ!_Mao Hiểu Đồng tỏ vẻ khinh thường, cô ta quay mặt ra hướng khác cười khinh.

-Hải Thần à! Tiểu Băng Băng nhà tớ đâu? Hồi nãy tớ thấy cậu ấy đi chung với cậu mà._Tuyết Nhi tiện hỏi một câu khiến cô ta ngồi kế bên tức sôi máu.

-Tiểu Băng Băng?! Chắc là cái con hồ ly đeo bám Hải Thần mà tụi nó nói rồi. Mày được lắm, nhưng Hải Thần là của tao nên mày đừng có hòng._Mao Hiểu Đồng ngồi trưng trưng cái bộ mặt khó ưa đó ra, ngồi suy nghĩ dư thừa.

-Cô ấy đi mua đồ, lát sẽ đến._Hải Thần trả lời.

-Có ai vừa gọi mình sao?

-A! Vừa mới nhắc xong là cậu đến rồi!!!_Tuyết Nhi thấy Hạ Băng liền hớn hở, nở một cười vô cùng rạng rỡ. Hạ Băng cười tươi, tay cầm túi nước ép đến chỗ Tuyết Nhi đứng.

-Nhi Nhi!! Cậu cũng đến lớp của thầy Hạ sao?!_Hạ Băng cười tươi hỏi.

-Ừm! Cậu cũng biết thầy Hạ sao?!_Tuyết Nhi cười tươi hỏi.

-Đương nhiên! Nghe nói thầy Hạ dạy môn này cũng rất thú vị nên mới học thử._Hạ Băng đáp lại.

-A! Đúng rồi! Thần Thần, nước của anh này!_Hạ Băng cầm trên tay chai nước ép, lễ phép cười tươi đưa cho Hải Thần. Sau đó ngồi kế bên chỗ anh ngồi, không phải vì muốn ngồi với anh đâu mà tại bọn của Tuyết Nhi nhà ta cố tình chừa trống chỗ đó để giúp 2 người này được gần nhau, với lại cô muốn ngồi với cô bạn của mình.

-Thần Thần?_Hải Thần nhìn Hạ Băng cười khẽ. Mặt của Hạ Băng tự nhiên bừng đỏ, cô chợt nghĩ lại mình vừa gọi Hải Thần "đại thần" là Thần Thần, cả mình còn không tin những gì mình vừa nói, rồi cô cũng đưa những chai nước còn lại cho 3 người kia. Còn Mao Hiểu Đồng, vừa nghe xong thì liền tức tối vô cùng.

-Thần Thần!? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền gọi Hải Thần của tao là Thần Thần chứ! Mày chờ đó! Tan học mày biết tao!_Mao Hiểu Đồng tức đến sôi máu. Nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn. Suốt tiết học, cô ta không lúc nào không nhìn cô.

Sau giờ học

Sau khi thầy Hạ bước khỏi lớp, tất cả các ống kính điện thoại của các bạn nữ sinh dường như đều tập trung hết về bọn Hải Thần. Hạ Băng thấy vậy bèn nói.

-Tiểu Nhi! Tớ thấy bây giờ mọi người đều đang tập trung vào hướng của chúng ta. Như cậu biết đó, tớ từ nhỏ đã không thích ba cái ánh sáng ống kính. Nhất là khi nó chiếu lên người mình nữa. Nên....

-Tớ hiểu rồi. Gia Ninh à, em đi với Hạ Băng ra ngoài lớp nhé! Có gì mấy anh ra sau nha! Được không? Vì Tiểu Băng Băng không thích môi trường kiểu như vầy._Tuyết Nhi như đã hiểu ý. Nói lại với Gia Ninh, tay chỉ xung quanh khi nói rằng "không thích môi trường kiểu như vầy".

-Cũng được. Vậy...đợi tụi anh một chút, xíu sẽ ra sau._Gia Ninh dịu dàng nói lại với Tuyết Nhi.

(Au: Sở dĩ bọn Hải Thần  ở lại trong lớp 1 chút vì theo thói quen, khi học xong một bài nào đó thì 4 người này sẽ ngồi lại kiểm tra bài, thảo luận xong rồi mới bắt đầu ra khỏi lớp, vì cả 4 đều là học sinh giỏi toàn trường nên cái thói quen này luôn được họ dùng thường xuyên trong năm, đương nhiên là 3 năm vừa qua cũng có áp dụng rồi.) 

Nhưng chưa đi được 1 bước thì...

-Này! Con kia! Mày đứng lại!_Mao Hiểu Đồng đột nhiên ngạo mạn lên tiếng.

-Cậu nói tôi?._Hạ Băng vờ quay qua quay lại trả lời, trong giọng nói chút...băng giá.

-Đúng! Chát*!!!_Mao Hiểu Đồng trợn mắt nhìn cô. Giơ tay lên định tát cô một bạt nhưng đã bị cô bắt lại.

(*Tiếng "Chát" ấy là tiếng bắt tay lại, mình đã thử nghiệm tiếng động nhiều lần nhưng chỉ có một tiếng như vậy, đừng hiểu lầm là tiếng bạt tay nhé.)

-Cô muốn gì?_Hạ Băng thay đổi đến chóng mặt, mới đây thân thiện vui vẻ, chớp mắt 1 cái liền biến thành 1 tảng băng, nụ cười vui tươi rực rỡ liền vụt tắt sau 1 cái chớp mắt.

-Thôi xong. Tiểu Băng Băng nhà ta...đã biến hình thật rồi!_Tuyết Nhi đứng một bên, nhìn thấy cô bạn của mình như thế, liền gục mặt xuống, nói đùa vài câu, nhưng trong lời nói đó toàn là sự thật. Bây giờ nhìn cô không khác gì một con sư tử đang chờ bắt con mồi.

-Ở đây không thích hợp nói chuyện. Đi theo tao.!_Vừa nói dứt câu, Mao Hiểu Đồng nắm tay cô dắt đi nhưng....

-Tôi tự đi được, đừng đụng tôi!_Vừa nói xong, cô liền lập tức đi khỏi chỗ ngồi. Vẫn khuôn mặt lạnh băng đó, làm người ta cảm thấy vẻ đẹp ấy đã có thêm chút quyến rủ những cũng có phần gì đó...nguy hiểm tiềm ẩn. Hải Thần thấy vậy cũng bất an rời khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi lớp học.

Cô ta dẫn cô đến một góc sau trường, vừa đến nơi cô nói.

-Có chuyện gì?_Cô lạnh lùng hỏi.

-Cái con láo xược này! Nói chuyện với tao thì phải biết điều một chút, không thì đừng trách tao đó, nghe chưa._Cô ta kiêu căng ngạo mạng nói.

-Nói. Có chuyện gì?_Cô vẫn giữ nguyên giọng điệu băng giá ấy, nhìn cô bây giờ thật sự rất giống tên của chính mình. Lúc vui vẻ, cởi mở sẽ là Hạ, còn lúc tức giận, cảm thấy chán ngán hay buồn bực thứ gì đó sẽ là Băng.

-Mày gan lắm! Nhưng không sao, chuyện này tao từ từ tính với mày sau. Còn bây giờ, mày hãy tránh xa Hải Thần ra. Nếu không....

-Nếu không thì sao?_Cô chặn họng cô ta.

-Hứ! Nếu không thì mày sẽ phải trả cái giá RẤT...LÀ... ĐẮT._Cô ta gằn từng chữ một.

-Đắt! Là đắt thế nào? Tôi không thấy, nhưng tôi lại thấy đàn em của cô lại phải trả một cái giá rất đắt khi phải đụng vào tôi. Hãy cảm ơn vì tôi chưa báo hiệu trưởng._Cô lạnh giọng nói.

-Báo hiệu trưởng?! Cảm ơn?! Há! Mày mơ à! Mấy ông thầy bà cô đó chẳng làm gì được tao cả! Mà nếu mày biết là đàn em của tao rồi thì cũng cẩn thận đi, nếu biết điều thì hãy tránh xa anh yêu của tao ra. Nếu không mày sẽ phải biến khỏi cái trường này đó.

-Thật tiếc cho một thiên kim tiểu thơ đài cát. Ăn nói chẳng khác gì một người thất học.

-Mày...!

-Còn nữa, sau này đừng tìm đến tôi vì những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu không cái giá mà cô phải trả cho chuyện này còn đắt hơn những gì cô đã làm. Hãy học cách tôn trọng người khác một chút._Cô ném cho cô ta một cái ánh mắt khinh bỉ, cộng với một nụ cười nhạt làm cô bây giờ thật giống con sư tử lạnh băng đang cố kiềm chế không ăn thịt còn mồi vì không muốn gây nghiệp.

-Mày khỏi phải giả thanh cao! Nhìn là biết ngay mày không phải là người đàng hoàng gì nên khỏi phải giả bộ. Chắc mày cũng không còn trinh trắng gì nữa nên cũng đừng có đứng mà đây xấc xược với tao.

-Cô có cần tôi thay ba mẹ cô dạy lại cô cách ăn nói hay không? Làm ơn tôn trọng người khác một chút. Tôi mà không kiềm chế được nữa, thì cô đừng trách tôi.

-Tao nói cho mày biết! Hải Thần không có yêu mày đâu ha..............

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn hãy chờ xem chap kế nhé. Chap này dài quá rồi nên tạm dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc nha. Tạm biệt^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro