Chap 15: Quá khứ và"Người đó"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi vô cùng xa khỏi Hàn Quốc, có một con người đang nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, trên người chỗ nào cũng có máu, quần áo rách rưới cộng với bụi bẩn dính vào làm nó nhìn chẳng khác gì rẻ rách. Đã thế, thân thể yếu ớt đó còn không được ăn gì suốt hai ngày qua. Đó chính là Tzuyu, suốt hai ngày qua, em chỉ được truyền dịch vào người để coi như là vẫn đang sống chứ không được ăn gì cả, cùng lắm mỗi ngày chỉ được một cốc nước. Chính vì vậy, bây giờ cơ thể em hoàn toàn vô lực, chân tay thì đau nhức và mềm nhũn, hoàn toàn chả có tí sức nào cả.
Em chỉ muốn ngất đi cho rồi nhưng mấy vết thương trên cơ thể cứ tự dưng sưng lên rồi chảy máu làm em đau đến mức không ngất nổi.
Tzuyu chính xác là đang ở Đài Bắc, em được đưa đến nơi này vào ngày hôm qua. Em chỉ nhớ mang máng được rằng mình được đưa đến một toà nhà vô cùng sang trọng chẳng kém gì của Sana. Em được đưa lên tầng cao nhất của toà nhà rồi bị mấy tên tay sai có lẽ là của Wonho đi, ném em thẳng vào một căn phòng trống không có gì cả lằm lưng em đập mạnh vào tường tạo nên một vết bầm lớn.
Từ hôm qua cho đến giờ, bọn tay sai kia đã thay phiên nhau vào đánh em mỗi hai tiếng, mỗi lần 15 phút rồi bỏ ra ngoài. Đã có lúc em định chống cự nhưng một mình em làm sao có thể đọ lại với sức của nhiều người như vậy, đã thế họ còn là những người có cơ bắp chuyên đi đánh người nữa. Vì thế em chỉ nằm bẹp dí dưới đất, nhìn chằm chằm vào một khoảng không mà nghĩ về bạn bè, gia đình của em và đặc biệt là Sana. Hôm nay đã là ngày thứ ba mà em bị bắt cóc rồi, liệu cô có đang đi tìm em không?? Hay cô chỉ coi em như một thú vui nhất thời và  đã tìm người khác để thay thế rồi? Nghĩ đến đây, khoé mắt em có cảm giác cay cay. Em thực sự rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi. Thật ra thì em không phải là  con ruột nhà họ Chou, em chỉ đơn giản là được gia đình họ Chou nhận nuôi lúc em bị bỏ rơi ngoài đường, lúc đó em chỉ mới có 8 tuổi

.....

12 năm trước
Lúc đó em sống trong một cô nhi viện nhỏ ở gần ngoại ô của Đài Loan. Em chưa từng biết mặt của bố hay mẹ em, từ khi còn bé em đã sống ở đây rồi. Mọi người ở đó lúc nào cũng nói em là một đứa kì dị, luôn chê trách em và chửi mắng em rằng em không phải con người. Đến cả lũ trẻ trong cô nhi viện lúc biết được sự thật của em thì ai cũng xa lánh em, luôn kiếm cớ để bắt nạt em hay chửi mắng em. Cho đến một ngày, có một đứa trẻ trong số đó thấy em đang bóc một cái kẹo mút mà em dùng tiền đi nhặt mấy cái vỏ lon để mua thì đi đến chỗ em, lên giọng và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em rồi nói:
- Ê con kia!! Hay tao phải gọi mày là thằng nhỉ?? Sao cũng được nhưng tóm lại là mày phải đưa tao cái kẹo kia!! Không thì mày sẽ biết hậu quả !!! Đồ quái vật!!
Tzuyu hơi nhướn mày nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đó, ánh mắt không mang một chút cảm xúc gì cả, có lẽ em đã quen với việc bị người khác chửi mắng, đánh đập và nhìn em bằng con mắt như vậy rồi. Do đó, em không nói gì mà chỉ nhìn vào thằng nhóc ấy, trực tiếp bỏ ngoài tai những lời đó, vẫn thản nhiên ngồi bóc kẹo. Thằng bé đó thấy mình bị bơ thì nổi điên lên, giơ tay định giựt lấy cây kẹo đó thì bị Tzuyu giữ tay lại, gạt sang một bên. Tzuyu lúc đó đang ngồi trên mấy cái thùng gỗ đựng mấy dụng cụ lặt vặt thì đứng dậy, định đi khỏi đó thì bị thằng bé kia và một số đứa trẻ khác chặn lại, có ý định đánh Tzuyu. Thằng bé kia chạy một mạch tới chỗ Tzuyu, định đấm em thì vô tình vấp phải một cục đá mà ngã vào mấy thùng dụng cụ. Lưng bị chảy máu do va phải một cái cào. Thấy vậy nó liền hét toáng lên rồi khóc xướt mướt.
Mấy sơ trong cô nhi viện thấy vậy liền chạy ra xem rồi đưa nó vào băng bó. Mấy đứa trẻ kia thì thi nhau xuyên tạc với mấy bà cô đó rằng em đã bắt nặt bọn nó, ra vẻ rồi chả hiểu vì lí do gì lại tự dưng đẩy thằng bé kia và thùng dụng cụ làm nó chảy máu. Chính vì thế mấy bà cô đó đã đi lại chỗ em, quát:
-Ê đồ quái vật kia!!! Mày nên biết ơn bọn tao vì đã cho mày chỗ ở! Đã thế còn không biết điều mà đánh người ta, nhỡ sau này thằng bé đó không được nuôi thì sao!!
Tzuyu thực sự cảm thấy rất oan, em lí nhí nói:
- C..con không làm vậy...
- Á à, lại còn không làm này! Không làm!! Không làm!!! Này thì không làm!!!
Cứ mỗi từ không làm là lại một cái tát được giáng xuống mặt em làm nó ửng đỏ lên, in hẳn cả bàn tay trên đây. Khoé môi còn bị sưng lên và chảy máu nữa.
Sau khi bọn họ tát em xong thì họ gọi bọn trẻ ra đánh em, thích làm gì thì làm. Bọn trẻ đó cứ thay nhau đánh, giựt tóc em rồi xé quần áo của em chỉ trừ một người. Đó là một cô bé chừng 6 tuổi gì đó, luôn luôn tự khép kín bản thân mình lại, không tiếp xúc cũng như giao tiếp với bất kì ai. Em chưa từng thử tiếp xúc với người đó lần nào nhưng em biết người đó khác so với những đứa trẻ kia. Tzuyu cũng biết được rằng thật ra thì cái cô bé đó không hề bị mồ côi hay gì cả mà đã vào đây ở từ lúc 3,4 tuổi vì một lí do gì đó, hình như cuối tuần này cô bé đó sẽ về với gia đình. Cái cô bé đó lúc nào cũng đội mỗi cái mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên rất khó để nhìn mặt. Tuy nhiên lúc em bị đánh, em đã thấy được rằng cô bé đó đang nhìn em, nhưng không phải nhìn bằng thứ ánh mắt khinh bỉ mà nó có cảm giác giống như "thương hại" và một chút gì đó "đồng cảm" ư?
Tối hôm đó, trời nhìn như sắp có bão, chớp cứ liên tục thi nhau rạch ngang trời, sấm thì ngày một to. Lúc đó đã khoảng sau 9 giờ, đấy là giờ quy định tại cô nhi viện này, sau giờ đó thì không có đứa trẻ nào được phép bước ra khỏi phòng cả. Ngoại trừ em, em thường hay lẻn ra ngoài vào giờ đó để ra ngoài kiếm chỗ đọc sách cho đỡ chán. Lúc em đi ngang qua chỗ phòng của mấy bà cô thì em nghe thoang thoáng được bọn họ đang nói gì đó về em:
- Này, bọn mày thấy cái con Tzuyu kia thế nào? Tao không muốn để nó ở đây nữa!
- Đằng nào cũng đ** có ai nhận nuôi nó đâu, hay là...... bán nó vào chợ đen đi.
- Hmm... Cũng hợp lí, sẽ có tiền tiêu !! Haha!!!
- Mà nếu cái chỗ này có thiếu mất đứa nào cũng chả ai quan tâm đâu, hay là ....làm luôn đêm nay đi!
- Đằng nào sống ở đây nó cũng chỉ được đối xử như SÚC VẬT mà thôi, bán nó vào chợ đen, được thằng nhà giàu nào mua thì sướng, đến lúc đó chắc nó sẽ biết ơn ta nhỉ!!! Haha!!

Tzuyu như không tin nổi vào tai mình khi nghe những lời nói đó. Hoá ra cái xã hội này thực sự dơ bẩn đến thế ư?
*CẠCH*
Bỗng tiếng khoá cửa mở ra, mấy bà cô kia đã nhìn thấy Tzuyu đang đứng thẫn thờ ở cửa, liền gằn giọng:
- Con KHỐN kia, mày nghe hết roiif đúng không?!!!
Tzuyu chỉ im lặng mà ngước mặt lên nhìn mấy con người đó, mắt ngấn nước.
- Nếu mày biết rồi thì......
Mấy bà đó tự dưng giữ chặt chân và tay em lại, đẩy em vào một cái phòng chống rồi khoá cửa phòng lại,sau đó thì gọi điện cho ai đó.
Và có một người đã nhìn thấy toàn bộ những điều đó, từ cuộc nói chuyện cho đến những hành động vừa rồi đều đã
được thu vào tầm mắt của người đó.
Trong lúc đó thì Tzuyu đang ngồi ở một góc phòng mà khóc, một đứa trẻ như em thực sự thấy vô cùng bất công khi bị đối xử như vậy. Vì sao em lại có cái đó, tất cả là tại nó, không phải tại nó em sẽ không thành ra thế này!!
Khoảng 23:30 gì đó, có tiếng xe ô tô đang tới, đèn cứ nhấp nháy liền tục làm em đang lim dim chuẩn bị ngủ thì lại tỉnh giấc. Em nhìn ra ngoài của sổ thì thấy có mấy người đội mũ lưỡi trai, mặc đồ đen, xăm hình với đeo khuyên khắp người đang đứng hút thuốc lá và nói chuyện với mấy bà cô kia. Khoảng một lúc sau, của phòng được mở ra và mấy người mặc đồ đen đó đi lại chỗ em và ép em ra chỗ cái xe đỗ ngoài kia. Em dãy dụa, đấm, đạp, cào,cấu đủ kiểu nhưng vẫn khong làm gì được nên em bắt đầu khóc và hét. Mấy người đó tức quá liền đấm một phát vào mặt với bụng em rồi quát:
- Mày câm con m* mày lại cho tao!!! Thích chết à!!!
Em sợ quá không giám làm gì, đành để bọn nó vác ra xe. Bọn nó vứt em vào trong cốp xe rồi lấy mấy cái dây cước cố định chân tay em lại. Bây giờ em đã xác định là mình bị bán đi, tương lai của em đến đây là hết rồi.
Đang nằm thẫn thờ ở đó thì em nghe thấy tiếng cạch cạch rồi cốp xe mở ra. Người mở chính là cái cô bé kì lạ kia. Con bé không nói gì mà vẫn lạnh lùng cầm cái kéo cắt mấy sợi dậy cước đi. Nhìn chán vẫn còn lấm tầm mồ hôi có lẽ là do vừa cố gắng cậy xe. Em được con bé giúp trốn ra sau mấy bụi cây gần cái xe . Đột nhiên con bé đứng dậy rồi nói:
- Đi đi, rời khỏi đây!
Vừa nói con bé vừa để ý tới mấy tên kia. Rồi định quay lại cô nhi viện. Tzuyu cũng hiểu ý của em ấy rồi, bây giờ em phải trốn đi, phải đến nơi nào đó thật xa khỏi cái chỗ này. Ở đó sẽ không ai đánh đập hay chửi mắng em cũng như xa lánh em nữa. Thấy con bé định rời đi, em liền hỏi:
- Này, vì sao em lại giúp chị? Nhưng dù sao cũng cảm ơn em, em tên gì?
Con bé nói bé như tiếng muỗi kêu:
- Cứ gọi Sharon là được rồi.

Muốn vt h mà ko vt dc, đang vt dở r nên vt nốt, h sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro