Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong r, cx may điểm khá ổn :)). Cái fic này đang ngày một xàm hơn mah thoi kệ đi. Mong end sớm chứ càng vt càng thấy có vấn đề. Mah truyện ko phải lúc nào cx có H, ko đọc thì bai.
___________________________
- Ôi đ** *** thằng cờ hó sủa Yuta !!!!
Mina đang nguyền rủa cái tình huống hiện tại. Căn nhà thì bị phóng hoả, Sana thì đang sống dở chết dở, ở cạnh cô còn có cái xác bốc mùi của thằng Wonho gì gì đó kia nữa. Trong lúc đám cháy chưa lan ra mọi nơi trong căn nhà thì Mina đã và vẫn đang chạy lòng vòng  trong căn nhà để tìm cái gì đó có thể cầm máu được cho Sana. Việc thoát khỏi nơi này hiện tại là không thể nên phải gạt việc đó sang một bên đã, bây giờ tính mạng của Sana còn quan trọng hơn.
Nói đúng ra thì cái nhà này gần như chả có gì cả, gần như là trống trơn. Ngoài mấy cái tủ trống rỗng ra với mấy bộ bàn ghê thì có lẽ bếp là nơi duy nhất co giá trị trong cái nhà này. Nếu bây giờ cô đưa Sana lên tầng thì cơ hội thoát càng thấp. Mọi Cửa sổ và cửa ra vào trong nhà đều đã được Yuta cho người bịt chặt. Đã vậy trên tầng còn có mấy cái giường với một bộ bàn ghế bằng gỗ nữa. Kể ra nếu phá được cửa sổ thì tốt nhưng vấn đề là không phá được, mọi cửa sổ đều được hàn thêm mấu thanh sắt vào rồi. Mà nếu có phá được thì cũng chẳng có ích gì. Khoảng cách từ ban công cho tới mái nhà khá xa nên cô không thể trèo lên được, mà cô còn Sana nữa nên là ý tưởng này đành phải bỏ qua.
Sau khi chạy lòng vòng quanh nhà một lúc thì thứ duy nhất mà Mina tìm được là một chiếc khăn. Lúc này lửa cũng bắt đầu lan ra khắp nơi rồi và việc hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi khói cứ liên tục tràn vào nhà. Mina chạy thật nhanh ra bếp giặt chiếc khăn rồi đưa ra che lên mũi cho Sana. Trong lúc giặt khăn cô đã vô tình nhìn thấy một cái cửa nhỏ gần bếp, có lẽ đó là chỗ đựng thực phẩm dự trữ hoặc gì đó. Do cảm thấy nghi ngờ nên cô đã đặt Sana dựa tạm vào một góc tường gần đó rồi chạy lại mở thử cánh cửa đó ra nhưng không may là nó bị khoá. Vì cách cửa cũng chỉ được làm bằng gỗ và đã cũ rồi nên cô không mất quá nhiều thời gian để phá cửa. Điều đầu tiên mà cô thấy là xác của một người đàn ông ở bên trong, có vẻ người này cũng vừa mời chết không lâu nên cái xác vẫn còn chưa lạnh và da dẻ anh ta khá là hồng hào. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thay đổi thái độ. Cái xác đang nằm lên một cái gì đó. Cô đặt nó sang một bên và nhìn thấy một cái tay cầm bằng sắt. Mina không phải cái loại tiểu thư chân yếu tay mềm mà ngược lại, nhiều lúc tính cô cứ cục súc như đàn ông, con trai ấy. Cô nắm lấy cái tay cầm mà dồn toàn bộ sức vào đó để kéo . Sau một hồi vật lộn thì cô cũng khá đuối sức rồi vì dù gì thì cô vẫn là con gái. Cô phải hạ thấp người xuống đất gần như là lết trên sàn để tới chỗ của Sana, càng ngày cô càng cảm thấy khó thở và đầu óc thật choáng váng.
Trước khi dìu Sana xuống hầm thì Mina vẫn còn đủ tỉnh táo để lấy điện thoại từ trong túi quần của Wonho và tên đàn ông kia. Dìu Sana xuống đến nơi thì cô quay lại và đóng cửa hầm lại thật chặt rồi mới an tâm đi xuống. Cô lấy bừa điện thoại của ai đó ra để bật đèn pin, bật rồi cô mới thấy, hoá ra cái hầm này không phải kho rượu, không phải kho đựng thực phẩm mà cũng chẳng phải hầm trú ẩn. Đó chính xác là là một cái hầm dùng để chứa " thuốc"( có lẽ là của Wonho). Rất nhiều loại khác nhau được cho vào và đóng gói cẩn thận rồi còn được xếp một cách gọn gàng nữa. Mina không quan tâm vì cô đã thấy "thuốc" nhiều rồi, cả những người dùng thuốc nữa. Thậm chí cô còn suýt dùng một lần rồi nhưng may là lúc đó có Sana can ngăn. Nhắc đến Sana mới nhớ, Mina hoảng hốt chạy lại chỗ Sana mà sắc mặt vô cùng lo lắng, sợ sệt. Cô thề nếu Sana mà chết thì cô cũng sẽ đi theo. Cô nguyện theo Sana suốt đời, dù có bị đày xuống âm phủ làm chó cho Sana thì cô cũng chịu.
Vết thương của Sana có vẻ đã đỡ hơn nên Mina quyết định sẽ dùng luôn tay không để lấy viên đạn ra, chứ cô không muốn vết thương bị nhiễm trùng. Cô đã biết trước rằng nếu làm vậy thì Sana có thể sẽ mất máu nhiều hơn nhưng cô vẫn làm và luôn cầu mong cho Sana qua khỏi. Vì biết là Sana đang chịu đựng một nỗi đau không thể tả bằng lời khi được gắp đạn hoàn toàn bằng tay không và không sử dụng một chút thuốc giảm đau nào. Mồ hôi cô Sana nhiều tới nỗi thấm ướt cả áo và hơi thở cũng ngay một nặng nề hơn rất nhiều. Mina thấy vậy bèn đánh liều tiêm một mũi morphine cho Sana. Cô luôn mang theo một mũi tiêm và 1 lọ Morphine trong túi để đề phòng nhưng trường hợp như thế này. Morphine là 1 loại thuốc giảm đau gây nghiện và Mina biết khi sử dụng nó thì sẽ có hệ quả thế nào. Nhưng bây giờ thì cô không thể để Sana chống chọi với vết thương như vậy được, cơ thể của Sana không thể chịu được nỗi đau đó. Mina cũng không phải một người thích chết hay không hiểu được sự quan trọng của sự sống nên cô bằng mọi giá phải giữ được mạng sống cho Sana và bỏ qua cái suy nghĩ tiêu cực rằng Sana có thể sẽ mất máu mà chết.
Mina cầm cái điên thoại mà soi quanh hầm, cô thấy dc 1 cái đệm cũ được gấp gọn rồi vứt ở góc tường, bên cạnh còn có mấy chai rượu đã bị uống hơn nửa.
Cô đi ra lấy cái đệm, mang lại chỗ Sana rồi đặt cô nằm lên đó. Sau đó thì Mina ngồi tạm sang bên cạnh, dựa lưng vào tường và mở chai rượu ra uống vài ngụm. Có thể nhiều người sẽ sử dụng rượu để vệ sinh vết thương nhưng thực chất thì đó là một sai lầm. Mặc dù rượu có thể cản trở hoạt động của vi khuẩn tại vết thương nhưng nó cũng có thể đốt cháy các tế bào da khoẻ mạnh, dẫn đến đau, sưng, rát, ngứa,... Ngôi một lúc thì cô lôi 2 cái điện thoại ra. Cái Wonho thì không bị khoá nhưng cái của người đàn ông kia lại bị. Cô cất một cái đi rồi mở cái điện thoại của Wonho ra xem. Trong đó có khá nhiều thông tin nhưng không cái nào đủ hữu dụng để giúp cô và Sana thoát khỏi cái hầm này. Không khí trong phòng lúc này vô cùng nóng và ngột ngạt, đã vậy còn thiếu ánh sáng nữa. Yuta thực sự quá ngu dốt khi hành động để lộ nhiều sơ hở như thế này. Cái chính là việc hắn đã khinh thường cô mà để cho cô sống, thâm chí còn giữ lại được cả điện thoại để liên lạc nữa. Mina đi lại chỗ cửa hầm, cố gắng mở hé ra để bắt sóng điện thoại. Nhưng ngọn lửa bên ngoài đã lan ra quá rộng  nên cô chỉ có thể đứng sát cái cửa hầm rồi gọi điện cho người của cô. Do tín hiệu vô cùng kém nên giọng của cô nhiều lúc sẽ bị ngắt quãng. Có thể xung quanh căn nhà sẽ có rất nhiều người của Yuta vì dù gì thì Sana cũng không phải một người tầm thường nên có lẽ hắn chưa phục với cái chết quá đơn giản này của cô. Vì căn nhà này đang cháy nên lát nữa kiểu gì cũng sẽ có cứu hoả và cảnh sát kéo đến. Mà ở trong cái thành phố này thì số người của cô và Sana đang hoạt động với tư cách là cảnh sát chiểm tới hone nửa. Do đó, cô chỉ cần sai bọn cảnh sát tới là được. Nhưng đương nhiên cô cũng cần phải chuẩn bị một số thứ để có thể qua mặt được Yuta và làm cho hắn tin rằng cô và Sana đã chết.
Cô đã sai người làm giả hai hình nộm người bị cháy đen để đến khi bọn nó đến thì sẽ có 4 cái xác được đưa ra nhưng tất nhiên 2 trong số đó là giả.
Kế hoạch tạm thời mà Mina nghĩ ra hiện tại là như thế, giờ chỉ việc chờ cho đến lúc đó. Trong lúc chờ thì cô chuẩn bị sẵn cho cho Sana dựa lưng vào tường để lát nữa khi người của cô đến thì cô có thể nhanh chóng dìu Sana ra ngoài.
__________________________
2 tiếng sau
Đang mệt mỏi dựa lưng vào tường mà nghĩ gì đó thì Mina nghe thấy có tiếng mở cửa hầm. Cô nhanh chóng dìu Sana ra ngay khi cánh cửa vừa được mở. Có 2 người  đứng ở trên mặc quần áo của cảnh sát đang đỡ cô và Sana ra khỏi hầm, cô chắc chắn đây là người của cô nên cũng chỉ gật đầu chứ không nói gì. Hai người đó cũng gật đầu lại rồi dìu cô và Sana ra cổng sau của ngôi nhà, nơi họ đã chuẩn bị sẵn xe để đưa về trụ sở. Nhưng đương nhiên để không ai nghi ngờ thì họ đã chuẩn bị một cái xe cũ và tầm thường. Mina cũng tiện thể ra lệnh cho họ luôn, khi thông tin về vụ cháy được đưa lên thời sự thì nhớ nói đã có 2 ng phụ nữ và 2 người đàn ông qua đời. Nếu có người hỏi đòi kiểm tra thì cho họ xem hai cái xác cháy đen không thành hình của 2 tên kia và bảo đó là phụ nữ, điều này chủ yếu là để qua mặt Yuta chứ không phải bọn nhà báo hay mấy người khám nghiệm tử thi.
Xong xuôi mọi việc, Mina giao nốt phần còn lại thì người của cô tự xử lí, còn bây giờ thì cô cần phải về trụ sở gấp để còn xử lí vết thương của Sana nữa. Cô thề sau vụ này, chính cô sẽ giết cái khốn nạn Yuta đó!!
___________________________

Xàm, xàm, xàm, rất xàm, xàm ko tả nổi. Ns thật t còn chả bt nội dung truyện là j nx •_• Mah kệ đi, noa thành thế nào thì kệ nó :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro