Chap 7: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó
Tzuyu đang ngồi trong phòng nhớ tời lời nói của Sana lúc nãy. Em bắt đầy đổ mồ hôi không biết con người biến thái kia định phạt em thế nào. Bây giờ cũng đã 10 giờ đêm rồi, em liền đứng dậy đi vào phòng tắm.
Trong lúc đó, cửa sổ phòng em mở ra và có một bóng đen nhảy từ ngoài vào rồi chốn vào tủ quần áo, người đó chính là Wonho- Hội trưởng hội học sinh của trường đại học Seoul, đã thầm thích Tzuyu từ lâu, có gia thế rất khủng nhưng vẫn kém Sân. Lúc nãy anh đã vô tình thấy Tzuyu và Sana trong trung tâm thương mại nên đã đi theo Sana và Tzuyu đến đây.
Nửa tiếng sau
Tzuyu bước ra ngoài với một chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần jean đen, khuôn mặt còn hơi hồng hồng do vừa tắm. Lúc này em nhìn như một thiên thần đang câu dẫn người khác làm người đang trốn trong tủ kia thầm nuốt nước miếng.
Tzuyu bay giờ đi ra khoá cửa phòng thật chặt rồi ngồi lên sofa trong phòng mà xem tv. Bỗng từ đâu một chiếc khăn được đặt ngay trên mũi em làm em khó thở và muốn đẩy ra xong em cũng ngất đi.
Trước khi ngất, em đã nhìn thấy mặt của Wonho và một câu nói lởn vởn quanh tai:
- Tôi thích em và tôi muốn em là của tôi.
Nói rồi Wonho đưa Tzuyu đang hôn
mê ra ngoài ban công và cẩn thận leo xuống với sự trợ giúp của bạn anh ta là Minhyuk và Kihyun đang đứng chờ ngay bên ngoài.
Anh ta đặt Tzuyu vào xe rồi ôm em vào lòng rồi đưa em về nhà của anh ta.
...
23:00
Sana lúc nãy đang có việc bận phải sang phòng làm việc và làm bớt một số công việc để tí nữa có thời gian "chơi" cùng Tzuyu. Sau khi đã hoàn thành công việc, Sana liền đi đến phòng của Tzuyu.
Em sắp tiêu rồi Tzuyu à~~- Sana pov
Nhưng khi vào phòng em, cô không thấy em đâu mà chỉ thấy ban công và cửa sổ mở. Cô nghĩ rằng chắc em trốn đi đâu thôi nên đi lòng vòng quanh nhà tìm em, cửa nhà và gara vẫn khoá nên chắc chắn em không lấy xe đi đâu được mà nếu em có trốn ra ngoài cũng đâu thể đi đâu được vì đây là ngoại ô mà. Xung quanh hoàn toàn không có taxi hay xe buýt.
Sana lo lắng không thôi rồi nhấc máy lên gọi cho Jeongyeon:
- Bạn gái t mất tích rồi!! Mày định vị cho tao xem em ấy ở đâu, tao đã gắn GPS lên máy ẻm rồi! Số điện thoại là
09xxxxxxxx
- Ok.
Người ở đầu dây bên kia đàng thở dài rồi bế em người iu đang ngồi trong lòng sang bên cạnh mà đi ra chỗ máy tính làm việc mà Sana vừa nhờ. Nayeon thấy thế liền hỏi:
- Jeongie đang làm gì zậy??
- Jeong đang làm moitj việc giúp bạn Jeong thôi, bạn gái cô ấy bị mất tích, hình như tên Chou Tzuyu thì phải.
Nayeon nghe đến từ Chou Tzuyu thì ngay lập tức hỏi lại Jeongyeon:
- Jeong nói thật hả??!
- Ừm, sao vậy??
- Tzuyu là bạn thân của em đó!! Cậu ấy bị mất tích thiệt hả???
Nayeon đang lo lắng không thôi.
Ừm, cô ấy đang bị mất tích- Jeongyeon có hơi bất ngờ vù sự trung hợp này xong cũng trả lời.
Nayeon nghe vậy lòng lo lắng không thôi rồi ra lệnh cho Jeongyeon:
- Nếu Jeong mà không tìm được Tzuyu thì chia tay đi!!
Jeongyeon nghe thấy thế thì giật mình chạy ra ôm Nayeon vào lòng:
- Jeong chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy mà nhưng em đừng nói mấy câu như vậy nữa nha!
Nayeon liền ngay lập tức đẩy Jeongyeon ra chỗ máy tính và bắt cô tìm.
Một lúc sau Jeongyeon tìm được tín hiệu định vị rồi gọi cho Sana.
Sana đang đi lòng vòng quanh nhà được nửa tiếng rồi, cô đang rất lo cho em. Nhỡ em bị bắt cóc thì sao,...., Sana chìm trong mớ suy nghĩ đó rồi sực tỉnh khi thấy chuông điện thoại reo. Thấy tên người gọi, cô liền nhanh chóng bắt máy:
- Tìm được chưa??!!! Giọng Sana tuy lạnh nhưng vẫn có thể nhận ra được là cô đang lo lắng.
- Rồi, cô ấy đang ở Lee gia( họ của wonho là lee)
- Sana nghe vậy liền nhanh chóng lấy con xe của mình ra và phóng thẳng đến Lee gia, lòng không khỏi tức giận.
Lee gia ư?? Chỉ là một gia tộc tầm thường sao dám cướp em khỏi cô?? Bọn họ muốn chơi với cô à hay muốn biến mất khỏi thể giới này?? Chỉ cần cô muốn Lee gia có thể biến mất ngay sau một đêm.
Lúc này tại Lee gia
Tzuyu mới bắt đầu tỉnh dậy, đầu em còn hơi choáng, em nhận ra đây không phải phòng em nên em giật mình ngồi dậy. Căn phòng này có màu xám nhìn vô cùng ảm đạm, thậm chí còn bừa bộn nữa. Ngay lúc đó cánh cửa đột nhiên mở và đập vào mắt cô là gương mặt của Wonho, cô liền lên tiếng:
- Wonho sao anh lại ở đây và đây là đâu???
- Đây là nhà tôi, tôi đã bắt em về đây đó. Tôi thích em và tôi muốn em là của tôi!!! Nói đến đó tự dưng Wonho ôm cô vào lòng.
Tzuyu thực sự thấy kinh tởm về hành động này liền đẩy anh ta ra rồi chạy ra khỏi phòng cố gắng thoát ra khỏi nơi này. Nhưng tiếc là ở bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ nên em đã bị lôi lại vào phòng. Em cứ quát mắng Wonho rồi dãy dụa đủ kiểu. Wonho đang có việc mà Tzuyu còn không nghe lời thế này nữa nên anh đã làm cho Tzuyu bất tỉnh lần nữa.

Chắc cuối chap sau và chap 9 có H, ko phải H nhẹ đâu mà H đó. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro