Chương 19: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, Doãn Bằng cũng từ từ tỉnh giấc, anh xoa xoa chiếc cổ nhức mỏi của mình, nhìn qua Thịnh Hàm vẫn còn đang cực kì ngon giấc tựa đầu lên đùi mình, trông dáng vẻ khi ngủ của cô lại cực kì ngoan ngoãn.

Qua một lúc, Thịnh Hàm cũng bắt đầu nhúc nhích. Vừa mở mắt, cô liền thấy Doãn Bằng đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt cực kì đa tình.

Ý thức được sự việc đang diễn ra, Thịnh Hàm liền hốt hoảng ngồi bật dậy, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Doãn Bằng.

"Em ngủ ngon chứ ?" - Doãn Bằng nhìn cô nở một nụ cười tà mị.

"..."

Thịnh Hàm chỉ dám bối rối gật đầu vì cô biết bản thân lại vừa mới làm một việc cực kì xấu hổ. Đây là lần thứ hai mà cô ngủ quên ở studio của anh nhưng lần này lại còn ngủ ngon cứ như ở nhà của mình.

"Ây da !"

Doãn Bằng bỗng khó chịu kêu lên một tiếng, tay anh cố tình xoa xoa chiếc cổ một cách lộ liễu để thu hút sự chú ý của Thịnh Hàm.

"Anh không sao chứ, đau lắm ạ ?"

Thịnh Hàm bối rối muốn đưa tay lên để giúp anh nhưng rồi không biết giúp bằng cách gì nên đành thụt tay về, trong lòng cảm giác cực kì tội lỗi vì biết rằng anh đã ngồi ngủ cả đêm để cô có thể gối đầu lên đùi của anh.

"Anh có muốn em xoa giúp anh không ?" - Thịnh Hàm hỏi bằng giọng lí nhí.

"Giúp anh." - Doãn Bằng đáp lại ngay lặp tức.

Nghe câu hỏi của Thịnh Hàm, trong lòng Doãn Bằng cực kì đắc ý nhưng anh vẫn cố trưng ra bộ mặt đau khổ quay lưng lại về phía cô.

Thịnh Hàm hiểu được trong hành động xoay lưng của anh, cô quỳ thân hình nhỏ nhắn trên ghế, bàn tay rụt rè đưa lên chạm vào hai bả vai rộng lớn của anh và bắt đầu xoa xoa nhẹ.

Xuyên qua lớp áo mỏng, Thịnh Hàm có thể cảm nhận được nhưng cơ bắp cuồn cuộn trên tấm lưng rộng lớn và bờ vai rắn rỏi của anh làm cô không thể nào ngưng được những suy nghĩ đen tối khiến cô cảm thấy xấu hổ mà khuôn mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.

May mắn cho cô là Doãn Bằng đang đưa lưng về phía cô nên anh không thấy được phản ứng của cô đối với anh, nếu không thì chắc anh sẽ đọc được những suy nghĩ xấu xa của cô đối với anh mất.

Qua một lúc, Doãn Bằng sau khi cảm thấy thoả mãn, anh liền bảo cô ngừng lại, sau đó đứng lên đi chuẩn bị cho cô một số vật dụng để cô vệ sinh cá nhân.

Khi anh quay lại, Thịnh Hàm vẫn ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa đợi anh, nhìn khuôn mặt ngại ngùng và bối rối của cô làm Doãn Bằng không thể nào nhịn được cười.

Anh rất thích dáng vẻ bây giờ của cô, cứ như một đứa trẻ vừa gây ra một lỗi lầm gì đó và đang rất hối hận về hành động của bản thân. Nếu mà Thịnh Hàm cứ giữ dáng vẻ như bây giờ thì anh càng muốn đùa giỡn với cô nhiều hơn mà thôi.

Thịnh Hàm nhận lấy túi vật dụng từ tay anh. Chưa kịp nói lời cảm ơn đã bị hành động tiếp theo của anh làm cô hoá đá.

Vì dây áo của chiếc đầm mà Thịnh Hàm đang mặc thuộc loại dây thắt nơ, ngủ cả đêm nên nút thắt cũng đã bị lỏng ra nhiều mà rơi xuống bắp tay cô.

Doãn Bằng nhận thấy liền đưa tay tháo luôn nút thắt khiến Thịnh Hàm được một phen hoảng hốt nhưng ngay sau đó anh đã cằm hai sợi dây áo đưa lên bả vai cô rồi cột lại thành một chiếc nơ một cách thành thục.

"Cảm...cảm ơn anh." - Thịnh Hàm xấu hổ, lắp bắp thốt ra lời cảm ơn.

Không để Doãn Bằng thấy được khuôn mặt ngại ngùng đỏ chót của cô, Thịnh Hàm chạy vội ra khỏi phòng nhưng dấu làm gì được vì anh đã thấy hết toàn bộ các biểu hiện cực kì đáng yêu của cô.

Nhìn theo bóng Thịnh Hàm đi ra khỏi phòng studio, trong lòng Doãn Bằng cực kì đắc ý mà bật cười thành tiếng.

Kể từ bây giờ đây, anh sẽ từng bước chinh phục cô gái nhỏ này, khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh và khiến cô trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

Sau khi vệ sinh cá nhân và chỉnh trang toàn bộ từ trên xuống dưới, Thịnh Hàm chấn chỉnh lại tâm trạng rồi quay trở lại phòng studio.

Doãn Bằng đang lướt điện thoại, đương nhiên là anh cũng thấy được tin nhắn trong group chat của nhóm nên cũng rất vui vẻ.

Nhìn thấy Thịnh Hàm đi vào, anh đi tới đưa cho cô một hộp sữa chuối như lần trước, nhưng lần này anh đã cắm sẵn ống hút giúp cô để tránh tình trạng cô lại mang về để "cất làm kỉ niệm".

"Đi thôi, tôi đưa em về."

Đi bên cạnh Doãn Bằng, vẫn như lần đầu tiên cô tới đây, vẫn thu hút ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người nơi đây.

Vì ai ai cũng biết anh đang có tin đồn hẹn hò với Triệu Vy Vân vậy cô gái hiện tại đang đi cùng với Doãn Bằng có quan hệ như thế nào với anh, vả lại còn là lần thứ hai xuất hiện một cách công khai cùng với anh trong công ty khiến cho mọi người bắt đầu hoài nghi về tin đồn giữa anh và Triệu Vy Vân là giả.

Nếu so về nhan sắc thì quả thật cô gái này còn chẳng hề thua kém Triệu Vy Vân, khí chất toát ra cũng rất sang trọng, đi cùng với Doãn Bằng lại thật sự rất đẹp đôi khiến ai ai cũng phải dừng lại công việc để ngoái lại nhìn.

Lần này ngồi lên xe, Thịnh Hàm đã biết tự giác ôm anh vì cô đã có kinh nghiệm ở lần đầu tiên của tối hôm qua.

Thấy cô gái của mình biết tự giác như thế, Doãn Bằng thật sự rất vui, anh phóng ga chạy một mạch thẳng đến khu căn hộ của Thịnh Hàm.

"Anh đợi em một chút để em lên lấy áo khoác và mũ trả lại cho anh."

Xuống xe Thịnh Hàm liền nhớ ra cô vẫn đang giữ của anh chiếc áo khoác và mũ anh đã đưa cho cô vào đêm họ bắt gặp sasaeng fan.

Thịnh Hàm đi vào thang máy rồi lên căn hộ của mình, lấy chiếc áo khoác và mũ của anh đã được cô giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng bỏ vào một chiếc túi giấy.

Quay trở lại thang máy để đi xuống, vừa ra khỏi thang máy, Thịnh Hàm liền va phải một cô gái khác khiến cho túi đồ của cô rơi xuống, chiếc áo khoác bên trong cũng rơi ra ngoài.

"Ô! Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi đang hơi vội, cô có sao không ?"

Cô gái hơi hốt hoảng, không ngừng xin lỗi Thịnh Hàm, còn cúi xuống giúp cô nhặt lại chiếc áo khoác, phủi phủi rồi bỏ lại vào túi giúp cô.

"Không sao, tôi không sao !"

Nhận lại chiếc túi, Thịnh Hàm khách sáo trả lời . Nhưng cho đến khi thấy được khuôn mặt của cô gái, Thịnh Hàm liền có chút bất ngờ vì đó chính là Triệu Vy Vân.

Đi ra ngoài khu căn hộ, Doãn Bằng vẫn ngồi trên xe đứng ở một góc đợi cô, thấy Thịnh Hàm có vẻ hơi thất thần, anh lo lắng hỏi.

"Em có việc gì sao ?"

"Không có gì, trời nắng quá em hơi khó chịu."

Thịnh Hàm trả lời qua loa, tạm biệt anh rồi nhanh chóng quay trở lại căn hộ của mình.

Cô không muốn nói cho anh biết cô đã gặp Triệu Vy Vân, cô không muốn anh tiếp xúc với cô gái khác, nhưng từ lúc biết Triệu Vy Vân cũng ở cùng một khu với cô, Thịnh Hàm rất khó chịu trong lòng.

Cô biết cô đang rất ích kỷ vì cô thật sự rất thích anh, nhưng cô không thể nào làm khác được con tim của mình.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro