Chương 21: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Doãn Bằng vẫn đang chăm chỉ trong phòng thu âm mà lòng Thịnh Hàm cứ nghĩ mãi đến câu nói của Triệu Quang Viễn.

Thịnh Hàm có thể xem xét câu nói này dưới hai góc độ.

Một là có thể cô là người ngoài đầu tiên và duy nhất không nằm trong giới giải trí được  Doãn Bằng ưu ái giao cho một vai trò quan trọng mà bất cứ fan hâm mộ nào cũng đều ao ước. Đó có lẽ là ngoại lệ mà Triệu Quang Viễn đang muốn nói đến.

Còn ở góc độ thứ hai có thể không phải là góc độ đầu tiên và ý của Triệu Quang Viễn muốn nói đến là một điều hoàn toàn khác thì có lẽ là Thịnh Hàm vẫn chưa nghĩ ra.

Việc ghi âm bài hát cuối cùng này không kéo dài lâu vì Thịnh Hàm đã thật sự rất chăm chỉ để luyện tập bài hát này mỗi lúc mỗi nơi nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, còn về phía Doãn Bằng thì khỏi phải nói, anh chỉ cần ghi âm đến lần thứ hai là đã hoàn hảo.

"Chúng ta có nên tụ tập một chút không nhỉ ?" - Một người đàn ông trong đội sản xuất của Doãn Bằng đưa ra đề xuất sau khi mọi việc xong xuôi.

"Triệu Quang Viễn, anh đi chứ ?" - Doãn Bằng hào hứng hỏi anh.

"Anh hôm nay nhiều việc, không tham gia được, em hỏi Cao Tuấn thử xem ?"

"Ầy! Đúng là nhà sản xuất đắt giá nhất bây giờ mà." - Doãn Bằng cảm thán.

Nói rồi, Doãn Bằng liền gọi cho Cao Tuấn và đương nhiên còn có thêm sự tham gia của người anh áp út Nhậm Thanh Nguyên và đội trưởng đội maknae (*) Tô Bách Điền.

"Em đi chung với tôi chứ ?" - Doãn Bằng quay sang nhìn về phía Thịnh Hàm đang còn mãi ngồi tám chuyện với hai bạn nhân viên nữ duy nhất trong phòng.

"Dạ sao ạ?" - Thịnh Hàm bất ngờ quay sang nhìn anh.

"Tụi anh sẽ tụ tập tối nay, em có muốn tham gia chung với tụi anh không ?" - Quản lí Nam Kha đáp lời cô.

"Em cũng là một nhân tố quan trọng trong đợt comeback lần này của Doãn Bằng đó nên là tham gia đi." - Người đàn ông trong đội sản xuất của Doãn Bằng nói thêm vào, trong lời nói vẫn cố ý úp mở điều gì đó.

Thịnh Hàm lưỡng lự trước lời đề nghị, nhìn từng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cô khiến Thịnh Hàm có phần bối rối.

"Sẽ ổn chứ ạ ?"

"Đương nhiên rồi, có tôi ở đây mà em sợ gì chứ." - Doãn Bằng vui vẻ đáp lại.

————————————————-

Đi theo Doãn Bằng xuống hầm đỗ xe, vẫn là chiếc G63 quen thuộc anh đã từng chở cô.

Ngồi vào bên trong xe mà những kí ức trước đây về lần đầu tiên cô được anh tận tình đưa về nhà cứ ùa về.

Trong đầu bất giác lại có nhiều suy nghĩ, liệu chỗ ngồi bên cạnh anh cô là người phụ nữ đầu tiên hay đã từng có ai ngồi vào.

Vì mãi lo suy nghĩ ghen tuông, Thịnh Hàm quên mất phải cài dây an toàn.

Doãn Bằng liền nhoài người sang, với tay cầm lấy dây an toàn bên hông Thịnh Hàm khiến cô giật mình nhưng lại không dám động đậy vì ngay lúc này khoảng cách giữa cô và anh thật sự rất gần, gần đến nỗi cô có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt cực kì điển trai của anh, nghe được tiếng thở đều đều của anh và cả nhịp tim của bản thân đập mỗi lúc mỗi nhanh.

Thịnh Hàm chỉ biết rằng lúc đó như có một thế lực nào đó khiến cô không thể tự chủ được bản thân mình mà đã làm ra một chuyện mà kết quả của chuyện đó lại là thứ mà cô không lường trước được.

Nhìn đôi môi nhỏ xinh của anh và chiếc khuyên sáng lấp lánh trên môi, Thịnh Hàm đã bất giác đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên môi đó.

Doãn Bằng có chút bất ngờ nhìn cô nhưng ngay sau đó anh liền áp môi mình lên môi cô.

"Ưm."

Thịnh Hàm cực kì hoảng hốt mà mở to hai mắt, cả người hoàn toàn hoá đá.

Doãn Bằng cũng không quá phận gì thêm, chỉ để môi của anh chạm vào môi cô rồi rời đi, lặp tức khôi phục lại trạng thái lãnh đạm như không có gì rồi đánh tay lái đi ra khỏi hầm.

Sau khi đôi môi của Doãn Bằng rời đi, điều duy nhất cô cảm nhận rõ nhất là một chút lạnh lẽo trên chiếc khuyên môi của anh cùng cảm giác ấm áp và mềm mại mà đôi môi anh mang lại.

Ngồi trên xe mà Thịnh Hàm cực kì xấu hổ, trong đầu lúc này là hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao Doãn Bằng lại làm như thế và có phải là anh cũng có ý gì đó với cô.

Chiếc xe chạy đến một địa điểm đã được mọi người đặt chỗ.

Cả quãng đường đi cho đến khi Thịnh Hàm đi theo anh vào điểm hẹn, cả hai đều không nói với nhau một tiếng nào bởi vì bản thân mỗi người đều vừa ý thức được việc mình đã làm dẫn đến sự bối rối và ngại ngùng của cả hai ở hiện tại.

Chiếc xe đậu vào bãi đỗ dưới hầm của một toà nhà nhưng điểm hẹn lại không phải ở đó. Ra khỏi căn hầm, Thịnh Hàm đi theo Doãn Bằng vào một con hẻm nhỏ, cuối hẻm là một quán bar nhìn bề ngoài trong có vẻ cực kì đơn giản và cũ kĩ, thậm chí bản hiệu với ánh đèn lập loè nhìn phát chán.

Với cương vị là một nhà thiết kế nội thất, bản thân Thịnh Hàm cực kì có thành kiến với thiết kế bên ngoài của quán bar này, thắc mắc tại sao mọi người lại chọn địa điểm này để tụ tập.

Cho đến khi bước vào bên trong, bao nhiêu thái độ chán ghét trên gương mặt của Thịnh Hàm đều được thay đổi hết bởi sự hào nhoáng mà nơi này mang lại.

Quán bar này phải nói là cực kì nổi tiếng với giới trẻ hiện nay và cả giới nghệ sĩ, tuy nhiên không phải ai cũng có thể vào được bên trong.

Trước tiên để bước vào được nơi đây, bạn phải trở thành thành viên của quán. Và để làm được điều đó bạn phải bỏ ra một khoảng tiền không hề nhỏ. Thứ hai, hàng năm, bạn phải chi tiêu một số tiền tương ứng với thứ hạng thành viên trên tấm thẻ thành viên mà bạn sở hữu và nó sẽ được xếp hạng lại sau 6 tháng một lần. Và điều cuối cùng, khi vào bên trong bạn sẽ bị kiểm tra các thiết bị điện tử vì bạn sẽ không được phép mang theo chúng khi tới đây. Vì nơi đây vốn được xây dựng giành cho giới thượng lưu, tài phiệt, người nổi tiếng và cả các chính trị gia nên đương nhiên chẳng ai muốn hình ảnh của mình bị lọt ra bên ngoài.

Với những điều kiện khắc khe như thế, đương nhiên dịch vụ mà quán bar này mang lại sẽ tương đồng với số tiền mà bạn bỏ ra.

Trước khi vào cửa, cô và Doãn Bằng sẽ đi qua một máy quét an ninh và đứng bên cạnh là rất nhiều các vệ sĩ cực kì cao to.

Vì anh và cô đều có mang theo điện thoại nên lại phải gửi ở quầy giữ đồ.

Sau khi đi qua máy quét an ninh thì lại tới quầy lễ tân để kiểm tra thân phận. Đương nhiên Doãn Bằng và mọi người đều có thẻ thành viên nhưng chỉ mỗi Thịnh Hàm là lần đầu tiên đến đây nên theo như quy định ở đây cô phải có một mối liên hệ ràng buộc nào đó với người có thẻ thành viên đi cùng thì mới được vào bên trong.

"Bạn gái của tôi ?" - Doãn Bằng lạnh lùng nhìn những người nhân viên.

"Có phải vậy không thưa quý cô ?" - Người nhân viên với khuôn mặt lạnh tanh nhìn về phía Thịnh Hàm.

Thịnh Hàm lúc này có chút sợ hãi cùng một chút bối rối, cô cảm nhận được bàn tay của Doãn Bằng ở đằng sau đặt nhẹ lên eo cô như muốn ra hiệu một điều gì đó.

"Đúng...đúng vậy." - Thịnh Hàm ấp úng trả lời.

Lúc này người nhân viên ở bên cạnh nói nhỏ vào tai của của người nhân viên đang thẩm vấn một điều gì đó.

"Xin thứ lỗi, nhưng theo nguồn thông tin dạo gần đây thì bạn gái của anh nên là Triệu Vy Vân đúng chứ ?" - Người nhân viên lại tiếp tục tra hỏi.

Lúc này Thịnh Hàm chỉ có thể đứng đợi những người nhân viên bắt thóp và trông chờ xem Doãn Bằng sẽ nói như thế nào.

Nhưng thây vì trả lời câu hỏi của người nhân viên lễ tân, Doãn Bằng liền cúi xuống hôn lên môi của Thịnh Hàm trước sự chứng kiến của các nhân viên ở đây và cả những người đang đợi một hàng dài phía sau để được kiểm tra thân phận.

"Ưm."

Thịnh Hàm cực kì hoảng hốt, hai tay để trước ngực Doãng Bằng cố vùng vẫy, đánh nhẹ vào ngực anh nhưng tất nhiên không thể nào so với sức lực của một cánh tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ đang rất chặt lúc này nên chỉ đành nhắm mắt xuôi theo các hành động tiếp theo của anh.

Lần này Doãn Bằng không chỉ chạm nhẹ môi cô như lúc ở trên xe, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của Thịnh Hàm, nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong mà khám phá, tranh thủ nếm thử hương vị thơm ngát mà anh đã từng muốn thử qua, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang trốn tránh của cô mà mút nhẹ phát ra những tiếng "chụt, chụt" khiến mọi người xung quanh vừa bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng. Đến khi anh rời đi còn không quên lưu luyến mút lấy môi dưới của Thịnh Hàm.

(*) em út trong nhóm.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro