Chương 23: Chủ động chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vy Vân sau một lúc rơi vào trầm tư lại bỗng dưng đứng dậy đi thẳng về phía bàn của Doãn Bằng.

Những người bạn đi cùng và cả quản lý Amy Lee đều ngạc nhiên, khuôn mặt đều lộ rõ vẻ nghi ngờ cùng nhiều sự tò mò trong đầu.

"Chào mọi người, em là Triệu Vy Vân."

Triệu Vy Vân đi đến trước bàn của nhóm Doãn Bằng, khuôn mặt đã được điều chỉnh thành bộ dạng của một đại minh tinh thân thiện, lợi dụng nhan sắc xinh đẹp của bản thân mà nở ra một nụ cười thật tươi.

"Xin chào. Không ngờ lại gặp được một đại minh tinh vô cùng xinh đẹp ở đây."

Một người trong nhóm sản xuất của Doãn Bằng vừa nhìn đã nhận ra ngay Triệu Vy Vân.

Đương nhiên không ai là không biết cô gái xinh đẹp đứng trước mặt là ai, chỉ là để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra nên mọi người chỉ có thể đáp lại bằng những lời chào không thể xã giao hơn.

"Em ngồi ở phía bên kia, thấy mọi người mới vào, dù gì cũng là người trong ngành với nhau, phận là một hậu bối như em nên phải mời mọi người một lý mới phải chứ."

Triệu Vy Vân thân thiện cầm ly rượu trên tay mình đưa lên, ý chỉ đang mời mọi người cùng uống một ly, coi như là tự giới thiệu bản thân.

Người trong nhóm của Doãn Bằng thấy nữ thần thân thiện như thế thì hồ hởi hơn hẳn. Đứng dậy cầm lấy chai rượu rót cho mỗi người một ly.

"Vậy mời mọi người."

Nói xong liền một hơi uống cạn ly rượu.

Mọi người trong nhóm thấy thế cũng lần lượt uống cạn ly rượu của mình.

Thịnh Hàm cũng được rót cho một ly, tranh thủ lúc này cô cũng phải uống cạn.

Nhưng môi vừa chạm đến thành ly đã bị Doãn Bằng cướp đi mất. Anh ngửa cổ uống cạn ly của cô rồi uống luôn cả ly của mình.

Thịnh Hàm tuy có bất ngờ với hành động của anh nhưng cảm giác tiếc nuối lại nhiều hơn cả.

Nói thật thì Thịnh Hàm rất thích uống rượu, mỗi lần về quê, cô và ba đều rủ nhau nhâm nhi những loại rượu mới do ông sưu tầm vì ông cũng là một người rất thích thưởng rượu và sưu tầm rượu nên Thịnh Hàm rất giống ông ở khoản này và thật sự thì tửu lượng của cô cũng khá tốt nên cô không cần anh phải lo lắng cho cô như thế.

Vì ấm ức Thịnh Hàm giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh, còn nhích mông ra xa để ngồi cách xa anh một chút.

Nhìn cô gái nhỏ giận dỗi mà trong lòng Doãn Bằng không hề có cảm giác hối lỗi tí nào, ngược lại còn thấy cô cực kì dễ thương mà muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn.

Một loạt các hành động của Doãn Bằng và Thịnh Hàm đương nhiên cũng đã lọt vào sự quan sát của Triệu Vy Vân.

Sau khi xác định được cô gái đi cùng Doãn Bằng là ai, liền lặp tức tạm biệt mọi người rồi quay trở lại bàn của mình.

Đến khi quay trở lại, những người bạn trong nhóm liền hiếu kì mà nhốn nhào lên hỏi Triệu Vy Vân.

"Cậu qua đó làm gì thế ?"

"Tớ chào hỏi chút thôi. Dù gì họ cũng là tiền bối."

Triệu Vy Vân thờ ơ đáp lại nhưng người quản lý Amy Lee thật sự hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ có quản lí mới thật sự hiểu con người thật của Triệu Vy Vân.

————————————————

Ở bên đây, sau khi mọi người thấy Thịnh Hàm đang tỏ thái độ khó chịu với Doãn Bằng thì liền lên tiếng giúp đỡ cô.

"Để anh rót cho em."

Cao Tuấn chủ động đứng dậy định rót rượu cho Thịnh Hàm nhưng ngay lập tức đã bị Doãn Bằng ngăn lại.

"Không được."

"Đi đến quán bar mà không uống rượu thì thật sự rất tiếc đó mà rượu này thật sự rất ngon nữa."

Nhậm Thanh Nguyên liền nói hùa vào thêm một câu, Thịnh Hàm nghe thấy vậy thì liền hớn hở gật đầu phụ hoạ.

"Em đã nói là không được, các anh cũng biết lí do mà."

Nghe Doãn Bằng nói thế, mọi người liền hiểu ra câu chuyện.

"Bọn anh không giúp được em rồi, thằng nhóc này cứng đầu lắm." - Tô Bách Điền cười ngượng ngùng nói với cô.

Nghe thấy thế, trong lòng Thịnh Hàm cũng dấy lên một sự tò mò vì cô biết rằng anh có lý do nên mới không muốn cho cô uống rượu. Nghĩ cả hàng trăm lí do nhưng chẳng có lí do nào thoả đáng phù hợp với mối quan hệ giữa cô và anh bây giờ.

Đến gần 12h đêm, những tiết mục đặc biệt cũng được bắt đầu.

Lúc này lượng khách trong quán đã đông hơn gấp nhiều lần.

Trong lúc mọi người hào hứng thưởng thức các tiết mục bên cạnh, Doãn Bằng liền quay sang Thịnh Hàm, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, giọng anh đã trầm khàn vì đã ngà say, thấp thoáng nghe được mùi rượu cực kì thơm ngọt pha lẫn mùi nước hoa trên người anh.

"Muốn nếm thử một chút rượu không ?"

Nghe thấy thế, Thịnh Hàm cứ tưởng anh đã thay đổi suy nghĩ nên liền vui mừng đồng ý mà gật đầu không ngừng như một chú cún nhỏ khiến Doãn Bằng cực kì thích thú.

Anh cầm lấy chiếc ly của mình còn một ít rượu đỏ lấp lánh bên trong chiếc ly pha lê đắt tiền đưa đến trước mặt cô.

"Cho em."

"Nhưng mà đây là ly của anh mà."

Thịnh Hàm ngập ngừng nhìn chiếc ly rồi lại nhìn Doãn Bằng, trong lòng vừa muốn lại vừa không, lí do là gì thì mọi người cũng hiểu.

"Có thể cho em một ly khác không."

Doãn Bằng cầm lấy chai rượu, quay ngược miệng chai xuống dưới, chẳng có nổi một giọt rượu nào chảy ra.

"Hết."

Thịnh Hàm bĩu môi thất vọng.

"Vậy em có uống không, không thì tôi sẽ uống hết."

Vừa đưa chiếc ly đến gần miệng, Thịnh Hàm đã nhanh chóng cầm lấy ly của anh.

"Em uống."

Lúc này Thịnh Hàm thật sự rất giận ba của của mình, không phải ngay từ lúc nhỏ đã cho cô nếm thử rượu ngon để bây giờ đây cô như một tên nghiện rượu. Bình thường không động đến thì thôi, nhưng một khi đã thấy thì lòng cứ thôi thúc muốn nếm thử cứ như cảm giác trong lòng bây giờ, biết bản thân không hề phù hợp với Doãn Bằng nhưng lại tham lam không chịu lùi bước.

Dù gì cô và Doãn Bằng cũng đã hôn nhau thì việc hôn gián tiếp qua thành ly như thế này thì còn là vấn đề gì nữa.

Chần chừ một lúc, Thịnh Hàm cũng đưa ly rượu lên miệng rồi uống cạn trước ánh nhìn chăm chú của Doãn Bằng.

"Ngon chứ ?" - Doãn Bằng nhướng mày đắc ý hỏi cô.

Thịnh Hàm không đáp lại, chỉ xấu hổ gật đầu.

Nhấp nháp vị ngọt pha lẫn một chút đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi, Thịnh Hàm gật gù trong lòng.  Quả thật rượu rất ngon, một chai rượu này có giá bằng cả một bản hợp đồng thiết kế nhà với diện tích 50 mét vuông là giá hiện tại ở công ty của Thịnh Hàm.

Chắc chắn lần sau về quê cô sẽ mua một chai làm quà tặng ba của mình.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro