Chương 8: Bạn trai của cháu sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự chỉ dẫn của Thịnh Hàm, chiếc xe của Doãn Bằng cua vào một con hẻm, nói là một con hẻm nhưng vẫn đủ cho một chiếc ô tô chạy vào.

Đi đến gần cuối con hẻm, một quán mì nho nhỏ cũng hiện ra. Chiếc xe dừng lại đối diện trước quán, không đợi Doãn Bằng mở cửa cho cô đã tự giác tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe.

Mở cửa đi vào, chiếc chuông gió ở phía trên cao vì va chạm với cánh cửa liền kêu lên.

Từ trong bếp, một bác gái cũng khá lớn tuổi khi nghe tiếng chuông liền chậm rãi đi ra.

Nhận ra Thịnh Hàm là khách quen, bác gái liền nở nụ cười với cô.

" Hôm nay dắt bạn đến à. Vào bàn đi. "

Thịnh Hàm thấy bác gái cũng ngay lập tức cúi chào, Doãn Bằng đứng bên cạnh thấy thế cũng cúi chào lịch sự theo cô.

Anh và cô chọn một chiếc bàn trong góc khuất rồi bắt đầu chọn món.

" Anh muốn dùng gì. Mì gà lạnh ở đây rất ngon, em thích món đó lắm. " - Thịnh Hàm gợi ý cho anh.

" Vậy sao, nếu vậy thì tôi sẽ ăn giống em. "

" Anh có muốn ăn thêm thịt ba chỉ nướng không, không phải anh rất thích ăn thịt ba chỉ sao? ".

" Được thôi. "

Vì biết cô là fan của anh nên việc cô biết cả sở thích của anh, anh cũng không có việc gì lạ lẫm cả.

Thịnh Hàm đi ra quầy gọi món, cô không chỉ gọi hai bát mì mà còn gọi thêm bốn phần thịt nướng và cả cơm cuộn và một vài món lặt vặt khác vì cô biết rõ sức ăn của anh là rất lớn, một bát mì thì có nhầm nhò gì.

Quán hiện tại đang khá vắng vẻ, chỉ có hai ba khách đang ngồi dùng mì, hầu như họ đều đi một mình, có thể là mới đi làm ở công ty về.

Vì khi vào quán, Doãn Bằng có đội mũ che đi nửa khuôn mặt, mặc áo khoác che đi phần hình xăm trên cánh tay bởi vì hình xăm của anh bây giờ đều đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mọi người nên chỉ cần nhìn thấy hình xăm trên cánh tay của anh thôi, không cần nhìn thấy mặt mọi người cũng đã nhận ra đó là anh và hầu như các vị khách trong quán đều vừa ăn vừa bấm điện thoại nên chẳng mấy ai chú ý tới.

Ngồi đợi một lúc thì món ăn cũng được đem lên.

Nhìn một bàn đầy thức ăn, Doãn Bằng có phần hơi bất ngờ.

" Không phải hồi nãy chúng ta chỉ kêu có ba món thôi sao. "

" Em biết là bấy nhiêu đó sẽ không đủ với anh nên đã kêu thêm. " - Thịnh Hàm vừa nói vừa nhìn anh đầy vẻ đắc ý.

" Đúng là fan của tôi. " - Vừa nói Doãn Bằng vừa cười lộ ra vẻ mặt đầy nham hiểm ám hiệu rằng anh đã biết cô là fan của anh từ lâu.

Ý thức được điều gì đó, cô bỗng nhớ lại lần thứ thứ hai gặp anh và màn hình của máy tính bảng, thật đúng là xấu hổ mà.

Nhưng không sao cả, các bạn fan khác cũng như cô thôi, cơ bụng quyến rũ như thế ai mà không thích chứ.

May mắn bác gái từ trong bếp đi đến bàn bắt chuyện với cô.

" Hôm nay có bạn đi ăn cùng rồi à. Bạn trai của cháu sao? "

Cứ tưởng bác gái tới bắt chuyện sẽ giúp mình xua tan cái sự xấu hỗ lúc nãy nhưng ai ngờ đâu bác gái lại làm cho không khí trở nên ngại ngùng hơn.

Nghe câu hỏi bất ngờ của bác gái, Thịnh Hàm liền lập tức bị sặc thức ăn liên tục xua tay thay cho câu trả lời.

Thấy thế, Doãn Bằng liền rót cho cô một ly nước.

Chưa kịp trả lời câu hỏi của bác gái, bác lại nói thêm.

" Bạn trai của cháu đẹp trai thật đấy, hai đứa rất có tướng phu thê đó."

Lần này không chỉ riêng Thịnh Hàm bất ngờ trước câu hỏi của bác gái mà ngay cả Doãn Bằng cũng muốn sặc hết cả thức ăn. Nhưng vì muốn giữ chút thể diện cho bác gái, anh chỉ ngại ngùng mỉm cười gật đầu.

" Cháu cảm ơn. "

Bác gái vừa đi khỏi, Thịnh Hàm liền hỏi anh.

" Tại sao anh không nói gì, bác ấy sẽ hiểu lầm chúng ta đấy. "

" Không sao cả, tôi cũng chẳng mất mát gì, em không thấy thái độ của bác ấy khi nói chuyện với chúng ta rất vui sao, tôi cũng không muốn làm bác ấy mất hứng. Vả lại bác ấy cũng chẳng nhận ra tôi là ai. "

" Em rất hay ăn ở đây, nếu lần sau em quay lại bác gái không thấy anh lại hỏi bạn trai của em đâu thì em biết trả lời thế nào? "

" Cứ nói là chúng ta đã chia tay. " - Vừa nói anh vừa nhìn cô cười tươi roi rói.

" Vì em là fan của anh nên em sẽ bỏ qua. " - Thịnh Hàm hậm hực nhìn anh, biểu thị rõ sự không đồng tình.

Sau khi dùng bữa xong, anh chủ động đứng dậy đi thanh toán và lái xe chở cô về nhà.

Chiếc xe dừng lại trước một khu căn hộ, theo thói quen, Thịnh Hàm tự mở khóa an toàn và định mở cửa bước xuống xe nhưng bất ngờ Doãn Bằng liền nắm lấy tay cô kéo cô quay trở lại ghế ngồi.

" Từ từ hẳng xuống. " - Anh nói với cô với vẻ mặt đầy cảnh giác.

Thịnh Hàm bất ngờ nhìn anh.

" Có chuyện gì sao?"

" Là sasaeng fan(*). "

Vừa nói anh vừa chỉ vào gương xe, cách xe của anh khoảng 100m là một cô gái đang đứng lấp ló phía sau các chiếc ô tô khác, trên tay cầm cả mấy ảnh, tư thế có vẻ rất sẵn sàng như thể chỉ cần anh hoặc cô bước ra khỏi xe liền có thể chụp ngay một bức ảnh rõ nét.

" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? " - Thịnh Hàm lo lắng hỏi anh.

" Cứ ngồi trong xe đợi thôi. "

15 phút trôi đi nhưng có vẻ cô gái đó vẫn không muốn rời đi, quả đúng là sasaeng fan, Thịnh Hàm cảm thán trong lòng.

" Em nghĩ cô ấy không có ý định rời đi đâu, anh nhìn xem cô ấy còn đem theo cả ghế để ngồi. "

Nghe Thịnh Hàm nói thế, anh liền nhìn vào gương xe và quả đúng là như thế.

" Hay là em mặc áo khoác và đội mũ của tôi vào đi, dù có chụp được em, cô ấy cũng không biết em là ai. "

" Nhưng còn anh, cho dù họ không biết em là ai nhưng họ biết đây là xe của anh, họ chắc chắn sẽ đăng các bài đăng về việc anh hẹn hò hoặc đại loại như vậy. "

" Tôi nghĩ là tôi sẽ giải quyết được, không phải em rất bận sao, em nên nghỉ ngơi sớm ngày mai còn phải đi làm, ngôi nhà của tôi trông cậy hết vào em đó. "

Vì sợ cô lo lắng cho anh nên anh đã cố gắng nói với một thái độ tự nhiên nhất, còn tỏ vẻ là đang rất mong chờ vào ngôi nhà để làm cô không để ý tới tình huống bây giờ.

Ngập ngừng một chút cô cũng quyết định đi vào trong.

" Vậy em xin phép vào nhà trước, anh nhớ chú ý cẩn thận. "

Nói rồi anh đưa áo khoác của anh cho cô mặc vào, và đội cho cô chiếc mũ của anh.

Mở cửa xuống xe, Thịnh Hàm vẫn còn cảm thấy lo lắng, cô quay lại nhìn anh.

" Anh chắc là mọi thứ sẽ ổn chứ. "

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

(*) fan cuồng, ám ảnh bởi thần tượng

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro