Chap 1- Định mệnh phũ phàng nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay
[Xin mời các hành khách vừa đáp xuống sân bay XY vui lòng rời khỏi sân bay tại cửa số 13...xin nhắc lại.......] Mạc Nguyên Hưng vừa trở về từ Mĩ trong bộ complet chững chạc đầy lịch lãm. Chiếc áo khoác được vắt trên cánh tay rắn chắc. Qủa là hình mẫu của một người đàn ông lí tưởng làm suy sụp trái tim của những quý cô trong sân bay. Anh dùng đôi mắt lạnh lùng ngó xung quanh, bỗng thấy một dáng người rất quen thuộc. Dáng người ấy cũng quay về phía anh, đôi mắt bồ câu chợt bối rối quay đi. Người kia đang tiễn một người bạn ra nước ngoài lập nghiệp thì phải? Người bạn vừa đi, dáng người nhỏ nhắn ấy liền quay lại tiến về phía anh.
Một dòng kí ức ùa về trong tâm trí anh: "Hưng ơi, anh mới gấp được máy bay giấy khổng lồ nè, chơi không?"
"Phiền quá, em không chơi đâu."
Trên một góc vườn người ta trông thấy hai đứa trẻ hồn nhiên đang chơi đùa. Một cậu bé có vẻ ngoài nhìn trưởng thành hơn so với độ tuổi của bản thân. Đứa trẻ còn lại thì vô tư hơn bao giờ hết. Hai đứa trẻ vui vẻ mà không biết đó là lần cuối được chơi đùa với nhau.
Trở về thực tại: Dáng người ấy ung dung tiến về phía Hưng. Mỗi bước chân trông thật chậm rãi khoan thai nhưng trong lòng người ấy lại đang vô cùng gấp rút. Tựa như muốn chạy ngay về phía Hưng nhưng không được. Dáng người ấy đã ở đây, rất gần anh, chỉ còn cách một bàn tay nữa thôi. Người ấy mở miệng nói trước:
"Em là Nguyên Hưng đúng không?"
Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ để đáp lại. Bầu không khí ám muội, cảm động bỗng bị phá vỡ bởi hành động của người kia. Người ấy nhào tới, ôm chầm lấy anh, xyút xoa:
"Chao ôi, thằng nhóc này lớn lên còn cao hơn anh mày nữa. Lộc nè, em còn nhớ anh không? Đừng có nói đi rồi cái quên luôn ông anh già đang chờ ở nhà nha!"
Hành động ấy đã thu hút sự chú ý của Hưng. Hưng tiến đến gần hơn, bế thóc anh lên mới chợt nhận ra anh đã gầy hơn, chỉ mặc một chiếc áo phông cổ rộng khá cũ làm nổi bật phần xương quai xanh trắng nõn. Khác với anh, một bộ đồ lịch thiệp để hở hai nút, lộ ra phần trên rắn rỏi. Mạc Nguyên Hưng vẫn bế chắc Nhiên Lộc trên tay trong khi người anh ngây thơ vẫn không biết chuyện gì xảy ra, cứ ngỡ là một kiểu chào mới để thể hiện tình cảm thân thiết. Bỗng có cảm giác nhiều đôi mắt đang hướng về phía họ, xen cả dị nghị lẫn ganh tị nhìn đôi trai đang thân mật.
"Em vừa về nước, mệt rồi phải không? Anh dẫn em về nhà ăn cơm nhé!"
"Khỏi, mình đi ăn ngoài đi."
"Đi ăn ngoài à? Được chứ ! "
Hưng dẫn Lộc đến một nhà hàng Pháp sang trọng.
"Nhà hàng này nhìn đặt quá à...Mình đổi chỗ khác đi"
"Ăn ở đây được rồi. Em trả tiền cho."
Lộc nghe thấy cũng yên bụng bước vào. Trước giờ anh luôn tin tưởng Hưng, dù là em nhưng cậu rất quyết đoán, bao giờ cũng đáng tin cậy hơn anh. Họ trò chuyện rôm rả. Một người nói một người nghe, Hưng chỉ yên lặng nhìn người anh đang nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự Nguyên Hưng đang rất phấn khởi, tựa như có thể vồ lấy con mồi nhỏ trước mắt bất cứ lúc nào, may mà anh kiềm được. Nhưng con người cũng có giới hạn chứ. Anh nhịn đủ rồi, bao nhiêu nhớ thương anh nhẫn nhịn, chỉ muốn bung toả ngay lúc này. Thế nhưng anh chẳng bao giờ làm việc mà không có kế hoạch cụ thể từ trước.
Hưng gọi phục vụ mang một chai Whiskey đến, lén bỏ vào hai viên xuân dược vào, Lộc thấy tất, nhưng cứ tưởng đó là thuốc ngủ bình thường. Anh cho rằng mình đã làm phiền em trai nên cũng lặng im thin thít. Anh nhận lấy ly rượu, nốc cạn một hơi. Con thú dữ phía trước khẽ nhếch môi cười, vẽ lên một đường bán nguyệt hoàn hảo động lòng người. Đôi mắt gian tà hướng về phía chú cừu non ngơ ngác.
Một cảm giác khó chịu đến tột cùng trào lên trong lòng ngực của Lộc. Nóng quá, nóng ran cả người khiến Lộc khó chịu. Anh bất giác rên lên một tiếng trong vô thức
"Ah...um..."
Mặt Lộc đỏ hừng hực, nổi lên vài sắc hồng khiến Hưng rung động. "Cậu nhỏ" của Lộc cũng tựa như cưng cứng hơn trước, chà xát mạnh vào đáy quần và tỏ vẻ khó chịu. Hưng biết rằng anh mình đã đến giới hạn rồi, con mồi đã buông thả, lí gì anh lại không xử gọn. Trái đã chín, đây là lúc thích hợp để Hưng ra tay hái hoa bẻ quả. Lộc khẽ rên lên một lần nữa:
"Hưng ơi, cứu...cứu anh với...cơ...cơ thể anh...nóng như lửa đốt vậy...Hưng...ơi..."
Nghe đến đó, Hưng nhanh chóng bế thóc Lộc lên, chiều chuộng và âu yếm, sủng nịch lên cực điểm, dỗ dành người anh của mình. Hưng bế Lộc lên xe hơi, chở Lộc về nhà riêng của mình.
-Hết chap 1-
Mọi người nhớ ủng hộ cho Akai Yuki Team nhìu nhìu nha!😘😘😘😘😘
Chap sau là H nha mọi người!!!😏😏😏
Iu mọi người nhìu!!!😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro