Duyên tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.

Fourth lách khỏi lồng ngực gã, cậu trở về căn phòng của mình, khoác thêm một chiếc áo len mỏng.

Tài xế đã đợi ở bên dưới, ngỏ ý muốn lên giúp cậu chuyển đồ đi. Fourth nhỏ giọng đáp, nói không cần đâu, anh ấy không thích ồn ào, đợi một chút sẽ xuống.

Ngày hôm nay, hiệu lực của bản hợp đồng ba năm đã kết thúc. Fourth quyết định mang theo hành lí, cùng thứ tình cảm nhỏ bé và tội lỗi rời khỏi nơi này.

Là một thứ tình cảm không nên có.

Cậu và Gemini không hẹn mà gặp vào một ngày mưa nọ. Hôm ấy, Fourth từ bệnh viện phát hiện bệnh trạng của em trai mình, cậu phát run mà lao giữa dòng người, lại không cẩn thận ngã sấp xuống mũi giày da của người nọ. Nam nhân đúng đắn, sạch sẽ, cậu còn nhớ gấu quần của hắn dù đi mưa nhưng cũng chỉ lấm tấm vài giọt không đáng, giống như ở một tầng lớp khác, một thế giới khác, nơi mà cậu có dùng cả đời này cũng không thể với tới.

"Ba năm làm tình nhân của tôi, đổi lại là cuộc đời của em trai cậu."

Fourth không chút lưỡng lự, cậu gật đầu.

Nam nhân đưa cho cậu một tờ giấy, nói cậu kí vào. Hắn không vội dẫn cậu về biệt thự nhà mình, có chút lạnh lùng, nói thẳng rằng muốn cậu ở căn chung cư đối diện, khi nào cần sẽ dùng tới.

Fourth đương nhiên hiểu, làm tình nhân của hắn nghĩa là gì.

Một tuần sau, hắn cần đến cậu thật. Fourth ở trong phòng tắm cọ rửa thật sạch sẽ, đem kĩ thuật mới học được trên mạng tự nới lỏng bôi trơn, mặc một chiếc áo choàng tắm thật lẳng lơ, lúc này mới tự tin nhấn chuông cửa nhà hắn. Cậu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc gã nam nhân khi ấy nhìn thấy mình đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút giận dữ, mắng một tiếng.

"Cậu điên rồi."

Fourth ngây ngốc, cậu không hiểu.

Khi vào đến gian phòng bếp ngào ngạt mùi hương của thức ăn thịnh soạn, cậu mới ngớ ra, hắn "cần" mình là để cùng ăn một bữa cơm chứ không hề có ý gì khác. Thực tế có một chút xấu hổ, Fourth vừa ăn cơm nam nhân nấu, vừa đỏ mặt, nghĩ đến mông mình đang ướt át xấu hổ, cậu lúng túng xin lỗi hắn một tiếng, chạy về thay quần áo.

...

"Anh mua hải sản cho em, muốn ăn món gì? Mực hầm tương nhé?"

Hắn không cảm thấy điều bất thường, nghĩ là cậu thất thần, hôn chóc một cái lên má trái cậu: "Em sao thế, anh ở đây mà."

"Dạ?" Fourth khôi phục lại trạng thái bình thường, cậu mỉm cười mất mát. "Em... Em thích tất cả ạ... Anh làm món gì, em cũng đều thích."

Thực ra, em muốn nói rằng, em là yêu thích anh...

"Em không được phép thất thần như thế, biết không?" Gemini khẽ cắn lên chóp mũi cao vút của cậu, hắn có chút dịu dàng. "Fourth, nếu cảm thấy không ổn thì hãy nói với anh. Anh luôn đợi ở đây, lắng nghe em."

Fourth hồi tưởng lại cuộc trò chuyện cách đây chỉ mới vài tiếng, cậu chua chua ngọt ngọt cảm giác như chính mình và Gemini đang trải qua yêu đương nồng nhiệt, trên má khẽ lăn hai hàng nước mắt, lại vội vàng lau thật sạch. Cậu ngồi trên xe, chỉ cảm thấy cánh cổng kia ngày một khuất lấp, giống như tình yêu của cậu, ngay cả nhen nhóm dường như cũng không có cơ hội.

"Cho cháu xuống ở đây được rồi."

Fourth kéo theo hành lí, trở về một ngôi làng hẻo lánh dưới chân núi. Trời vẫn còn khuya, nơi này lại quá hoang vu, cậu không chắc hiện tại nhà ngoại mình đã có điện chưa, hay vẫn còn đang sống trong những ngày tháng thiếu tiện nghi tăm tối.

Nương theo ánh đèn dầu, cậu lờ mờ thấy được ngoại đang ngủ, bà lão ngủ thật bình yên, trên gương mặt ngoại trừ chấm đồi mồi cũng không vương một chút bụi trần. Fourth nhớ đến những lúc người kia đặt cậu dưới thân, vừa điên cuồng vừa dịu dàng thì thầm vào tai cậu, nói.

"Anh thật không nỡ vấy bẩn em..."

Cậu ghé vào giường của bà, mệt mỏi thiếp đi.

Sáng dậy, Fourth dụi mắt vài cái, chịu đựng cơn đau từ cái eo nhức mỏi, theo bà đi ra ruộng rau.

Đã từ rất lâu rồi Fourth không còn được cảm nhận cảm giác bình yên này nữa, cậu thư thái cuốc đất, nhổ cỏ, làm hết một lượt những công việc trước đây đã từng làm. Bà lão thấy cậu về thăm nhà đương nhiên mừng lắm, nói dẫn cậu ra ruộng cuốc vài cái chứ không nỡ bắt cháu trai phải chịu khổ, sau đó kêu cậu cùng trở về nhà chuẩn bị bữa cơm, thắp hương cho ông lão.

"Bệnh tình của thằng bé có tái phát không con?" Bà ngoại gắp cho cậu một miếng cá, ân cần hỏi. "Bà vẫn còn để dành tiền, tiền hàng tháng con gửi về ấy... Nếu con có cần thì..."

"Ngoại ơi, thằng bé đang sống rất tốt ạ." Fourth nhai cơm, dư vị nhạt thếch lấp đầy khoang miệng. "Nó học đại học năm thứ hai rồi, còn sống ở khu kí túc của trường. Bệnh tình của thằng bé cũng đã được chữa trị dứt điểm, ngoại đừng lo."

Bà lão gật gù, như chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Thế phải gửi lời cảm ơn đến bạn con. Gia đình chúng ta mang ơn thằng bé, thực sự... Chẳng phải kiếp trước chúng ta sống tốt, kiếp này mới gặp được cậu ấy sao?"

Fourth cười khổ đáp: "Anh Gemini thực tốt bụng. Con sẽ không bao giờ quên ơn anh ấy."

Cậu nói với bà lão chờ ở nhà, mình muốn đến đồi sim sau núi một lúc.

Mùa đông năm ấy, hai anh em cậu mới đến nơi này, ai cũng nói hoa tuyết đẹp, hoa tuyết trong trẻo, nhưng Fourth lại ghét cay ghét đắng cảm giác lạnh thấu xương, xen lẫn cái cô đơn không ai thấu đối với một đứa trẻ chín tuổi.

"Fourth, em thích quà gì trong ngày giáng sinh?"

"Một nụ hôn, được không?" Fourth chợt nghĩ, hay là mình đã quá phận. "Một nụ hôn như thể... Anh yêu em ấy..."

Gemini quả nhiên không bao giờ biết thất hứa, vào ngày giáng sinh, hắn mặc cho cậu một bộ đồ ngủ quyến rũ, cả người đè cậu xuống một bàn đầy kẹo và bánh gừng, hôn đến là ấm áp.

"Anh yêu em."

...

Fourth tròn xoe mắt, bất giác nức nở.

Cậu yêu hắn, yêu gã đàn ông mà cậu đã nói, giống như kẻ một tầng lớp khác, một thế giới khác, cả đời cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể với tới.

Chỉ biết lặng lẽ thu mình vào một góc, trộm nhìn hắn, trộm hưởng những đãi ngộ mà chỉ khi trở thành tình nhân của hắn mới có thể.

"Mưa rồi."

Giống như vào ngày này, ba năm trước, thì ra cũng mưa như vậy.

Một tháng sau, Fourth tỉ mẩn đến thăm vườn rau cải thảo mình mới trồng được, hạt giống là do cậu xin được từ bà lão hàng xóm.

Cậu đến bờ suối vốc một làn nước mát rượi, uống một ngụm, sau đó lại đem gáo nước dội một lượt từ cổ xuống lồng ngực trắng phau, hai má ửng hồng vì nắng.

"FotFot."

Trong một khắc, toàn thân cậu bất động.

Gã đàn ông gọi tên cậu một lần nữa, trước khi tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau.

"Ngài, ngài Gemini, ngài thả tôi ra đi ạ!!" Fourth luống cuống lách khỏi lồng ngực hắn, lưng trần của cậu còn bóng loáng nước, mồ hôi nhễ nhại. "Ngài đến đây có chuyện gì không ạ, tôi còn..."

"Con mẹ nó, em được tôi nuông chiều, muốn làm càn phải không?" Hắn chưa bao giờ trông thấy Fourth vừa rắn rỏi vừa quyến rũ như lúc này, bụng dưới ngay lập tức cuồn cuộn một trận. "Có bao giờ tôi nặng tay với em chưa, hay do tôi làm em phụ lòng? Nói, ai cho phép em tự ý rời đi, ngay cả một lời từ biệt cũng không có? Em... con mẹ nó càng ngày càng lớn mật!"

"Thưa ngài, tôi có lí do của riêng mình." Cậu nhìn hắn một thân tây trang, xem lại bản thân trần tục thô kệch, nhìn đã biết chênh lệch giữa hai người quá mức lớn. "Tôi không nghĩ ngài sẽ lặn lội đến đây chỉ để tìm tôi nói chuyện. Nếu, nếu ngài không biết, tôi có để một lời nhắn lại cho ngài ở thư phòng... Là lời cảm ơn của tôi, cảm ơn ngài vì ba năm qua đã chiếu cố tôi và Liming... Đương nhiên sau này chúng tôi vẫn một lòng mang ơn ngài, bà ngoại tôi đã nói, kiếp trước gia đình chúng tôi ăn ở tốt, kiếp này mới gặp được ngài Gem..."

"Câm mồm!!!" Gemini dường như không kiềm chế được nữa, hắn ghì cậu xuống mỏm đá, giương cao nắm đấm.

Fourth biết chắc mình sẽ lãnh một cú từ người đàn ông, cậu run rẩy co mình lại, nhưng khi hé mắt ra mới hốt hoảng run sợ: "Ngài ơi... Ngài chảy máu rồi!!!!!"

"Ngài ơi, ngài chảy máu rồi. Em con mẹ nó cũng lạnh lùng thật đấy." Hắn bật cười, một nụ cười lãnh khốc. "Một tia đau lòng, em cũng không có sao?"

Fourth xé vạt áo của mình, đem nắm lá thuốc cầm máu vừa giã nhuyễn băng lại, viền mắt cậu có chút phiếm hồng: "Có đau lòng chứ ạ. Ngài như vậy..."

"Về nhà với anh, được không?" Gemini nâng chiếc cằm nhỏ gầy, đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn thuần tuý, trần trụi nhất. "Anh để cho em suy nghĩ tròn một tháng rồi đấy. Sau này em muốn ăn gì, muốn đi đâu, anh sẽ đều cố gắng, chỉ cần... em đừng rời khỏi anh..."

Fourth đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực, cậu nhào vào lòng hắn, khóc nức nở như một đứa trẻ: "Anh ơi..."

"Chính xác là tháng mười hai năm ngoái, anh đã nói yêu em, còn tưởng em sẽ hiểu ra..." Hắn biết bé con này thích thầm mình, nhưng bản tính cậu vốn rất tự ti, xem ra sau này phải nghiêm chỉnh dạy dỗ mới được. "Nghe lại một lần này. Anh rất yêu em... Fourth có thể... chấp nhận tình yêu của anh không?"

"Sao anh lúc nào cũng tốt với em... Em không xứng chút nào..." Cậu nâng bàn tay bị thương của hắn, chua xót mà run run hôn xuống. "Bên cạnh anh, mọi người đều sáng giá, đều đẹp đẽ. Em ngoài xuất thân thấp kém, cha mẹ bỏ đi, còn không được học cao, tính tình không tốt..."

"Còn gì nữa?"

"Còn..."

"Đồ ngốc này, anh bảo bà sắp xếp hành lí rồi đấy." Hắn cười cười, đem cậu tình nhân nhỏ đứng dậy, cắn một chiếc lên chóp mũi thanh tú. "Chút nữa về nhà, chủ động phơi mông nhận phạt, can tội tự ý bỏ đi."

****

"Jinnie, tại sao đơn giản như vậy cũng sai? Ba giảng cho con lần này là lần thứ tư rồi, con giống ai không biết, tức chết ba rồi a!!!"

Bé con vẻ mặt ỉu xìu, thấy cha mình quan sát ngoài khe cửa chỉ dám lí nhí gọi: "Cha ơi cứu con...Ba xinh đẹp thật đáng sợ... Oa oa..."

Gemini âm thầm mắng con mình ngu, nhưng vẫn nở nụ cười lấy lòng tiến lại: "Em... Ừm... Jinnie có chút chậm tiêu, giống anh nên... Nể mặt thằng cha nó, em nhẹ nhàng chút...

...Nè, con cũng phải xin lỗi mẹ đi chứ, sao lại đổ hết trách nhiệm nên đầu cha thế hả? Nhóc con chết tiệt!!!"

Fourth tức giận muốn phát hỏa, lại nhìn thấy bức ảnh gia đình bé con vẽ ở trường mẫu giáo, bật cười.

Một người nằm bò dưới sàn, được bé chú thích "Cha xấu xa", hai người còn lại trên lưng là "Ba nhỏ xinh đẹp" và "bé Jinnie".

Ngày ấy, tưởng chừng như tuyệt vọng, lúc này lại cảm giác, mỗi ngày trôi qua thật đáng sống. Lời ngoại nói thực đúng, bản thân cậu quả nhiên tích đức từ nhiều kiếp trước...

... Kiếp này, mới có thể cùng hắn nắm tay, đi tiếp cả nửa đời còn lại.

*****

Thích deep lúc nào là deep zậy đó 😇 không có H nhưng mong thực khách không chê kkkk

Mà tui mới đăng 1 fic ABO của Gem4 á, mấy bà vô ũng hộ nha 🥰 tại flop á trời, đăng nguyên ngày hổng ai vô coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro