Chap 22: HÔN MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Ju chân thành cảm tạ các bạn nào đã vote cho Ju nge ●.●^^

*

*

Xác Phán Liệt tựa người vào lang cang, ngón trỏ của anh khẽ nhịp theo từng nhịp kim đồng hồ. Nhẹ đưa tay lên xem giờ, anh mỉm cười.

"Ba, hai, một,..."

"Phạch, phạch" Tiếng máy bay trực thăng ngày càng gần. Cuối cùng cũng về, bây giờ là đã chín giờ đêm, gió lạnh cực kì. Mái tóc của Phác Xán Liệt bị gió của máy bay trực thăng thổi mà bay bồng bềnh trông thật quyến rũ.

"Cuối cùng cũng trở về đúng giờ, cậu chưa bao giờ trễ một giây!" Xán Liệt nói khi chỉ mới vừa thấy bóng Ngô Thế Huân ở cửa máy bay.

Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười, sắn tay áo lại và tiến về phía Xán Liệt. Thấy thế, Xán Liệt rời khỏi nơi anh tựa mà tiến về trước vài bước. Xán Liệt đưa cho Thế Huâm một phong bì.

"Cảm ơn!" Thế Huân cầm lấy, Xán Liệt khẽ nhún vai mỉm cười.

"Mình giúp cậu đơn giản vì mình chưa muốn chết!" Xán Liệt vẫn còn tâm trạng để đùa. "Thôi, đi cứu anh dâu đi, chắc anh ấy ngất trong đó rồi!"

Xán Liệt nói xong thì vỗ vai Thế Huân rồi bước đi. Chỉ còn anh đứng ở đây, một mình trong đêm tối cô quạnh. Khẽ thở dài, chuyến bay kéo dài cả ngày khiến anh rất mệt mỏi, bây giờ còn phải đến đồn cảnh sát làm việc. Nếu người bị nhốt trong đó không phải là người vợ anh cưng chiều hết mực thì có lẽ anh sẽ để cho người đó mục xương trong tù.

Quay lưng anh bước đi, mọi việc anh phải nhanh chóng giải quyết, chậm trễ một giây, e rằng cậu khó thoát tội.

Chiếc xe của anh lao trên đường như một con quái vật, màn đêm tĩnh mịch bị động cơ xe của anh phá tan đi. Một tay vịn vô lăng, tay còn lại anh dây dây thái dương. Đầu anh nhức như muốn nổ tung.

Bước vào đồn cảnh sát, anh hiên ngang chẳng xem ai ra gì. Không chút nhún nhường, anh bước thẳng vào phòng của cảnh sát trưởng.

Anh khẽ quăng bộ hồ sơ của Xán Liệt đưa cho anh lên bàn. Ông cảnh sát trưởng chỉ nheo mắt liếc nhìn anh. Hai tay anh chống lên bàn, đôi mắt vốn sắt lạnh nay lại càng u ám hơn nhiều. Mặc dù mệt mỏi nhưng vẻ cuốn hút của anh vẫn không vơi đi phần nào.

"Cậu muốn gì?" Vị cảnh sát trưởng hỏi, không chút gì gọi là e dè trước sự băng lãnh của anh.

"Thả Lộc Hàm!" Anh nói ngắn gọn nhưng đầy đủ mọi ý nghĩ của mình. Vị cảnh sát trưởng ngồi ở đây cũng đã lường trước chuyện này nhưng không ngờ anh lại nghe tin sớm như vậy. Khi ông nghe phu nhân của Ngô Thế Huân gây tai nạn thì ông đã muốn làm ngơ nhưng do mọi người quá quyết liệt đòi sự công bằng nên đành hạ lệnh bắt cậu về.

"Cậu đừng nói chuyện ngang ngược như thế! Tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua rất nhiều vụ mà cậu gây ra tại đây rồi. Nhưng về phần của Lộc Hàm thì tôi xin lỗi cậu, tôi không thể!" Ông ta nói xong rồi nhẹ nhàng đứng lên đây ghế bước đi.

Lúc bước qua Thế Huân, ông bị anh nắm vai kéo lại. Anh ép ông vào vách tường, một tay chắn lên ngực ông. Đôi măt nheo lại tạo thành một đôi mắt sắt như lưỡi kiếm.

"Tôi hỏi lần cuối? Thả hay không?" Môi anh mấp máy, giọng nói đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

"Không!" Vị cảnh sát trưởng quyết đoán trả lời.

"Tốt lắm! Ông sẽ biết được hậu qủa khi làm trái ý của Ngô Thế Huân này!" Phun ra mấy chữ này, anh vung tay đẩy ông ta ra. Mở cửa bước đi, anh không một lần ngoảnh đầu lại.

***

"Reng reng reng!" Điện thoại của vị cảnh sát trưởng reo lên. Ông khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng ấn nút nghe. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó mới nghe tiếng nói.

"Anh...cứu...cứu mẹ con em!" Bên đó là giọng nói khẩn thiết, cứ như là chịu rất nhiều sự đau đớn. Mặt của ông tái đi, không phải đây chính là lời cảnh báo của Thế Huân chứ?

"Em bình..." Ông mới nói đến đây thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Hoảng loạn, đó là cảm xúc của ông bây giờ.

Email của ông vang lên, ông giật bắn mình, tay run run nhấn vào phím enter trên bàn phím. Một đoạn video hiện lên, đầu tiên là một căn phòng trắng xóa, kế là những tiếng van xin và khóc lóc. Ông nghe rõ mồn một giọng Thế Huân. Quả thật ông đã quá khinh thường anh. Một kẻ giết người không gớm tay như anh thì việc gì mà chẳng dám làm.

Hình ảnh của cuộc thanh trừ ba năm trước hiện về trong ông. Máu chảy thành sông, người chết nhiều không đếm xuể. Ông còn nhớ rất rõ gương mặt đắc thắng của Ngô Thế Huân trước khi giết chết trùm bang đảng. Chính nụ cười đó, đêm qua Ngô Thế Huân cũng cười như thế trước khi bỏ đi.

"Không!!!!" Ông hét lên, tay ông quơ tất cả đồ dùng trên bàn xuống đất. Giữa công lý và tình thân, ông nên chọn bên nào đây?

***

Ngô Thế Huân bước vào phòng thẩm tra đang nhốt Lộc Hàm, anh liếc sơ một vòng và dừng lại ở nơi cậu con trai đang ngất đi trên ghế.

Anh bước đến, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu mà lòng anh đau nhói. Đôi môi màu anh đào anh yêu đâu rồi, sao bây giờ chỉ là một đôi môi không còn sức sống. Tay anh khẽ vỗ lên mặt cậu nhưng chẳng có gì gọi là phản ứng. Cậu đã ngất.

Anh liền bế cậu ra ngoài, chỉ tại anh không tốt, đúng ra anh nên dẫn cậu đi Italy với mình. Lộc Hàm này thật sự sống không có anh thì không được. Để cậu vào xe, anh liền cho xe lao nhanh về nhà.

"Xán Liệt, năm phút nữa có mặt tại nhà của mình!" Buông một câu mệnh lệnh, không đợi bên kia có dịp trả lời anh liền cúp máy.

Phác Xán Liệt chỉ thở dài rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đi đến nhà anh, đến trễ một giây thì anh mất đi một năm tuổi thọ.

***

Bước vào căn nhà sang trọng mà tim Xán Liệt như đánh trống. Bước chân anh nặng dần nặng dần khi anh đi lên từng bậc thang. Đứng ngoài cửa phòng rất lâu thì Xán Liệt mới đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt anh là một thân hình bé nhỏ nằm trên chiếc giường màu xám tro. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi cậu tái nhợt nhưng nét xinh đẹp yêu kiều quyến rũ của cái độ thanh xuân thì vẫn không thể nào che khuất được. Anh thầm cảm thán con mắt nhìn người của Thế Huân, rất khá.

Từ phòng tắm Thế Huân bước ra, trên tay anh vẵn còn cầm chiếc khăn để lau tóc của mình. Trong đôi mắt anh tràn ngập vẻ mệt mỏi. Anh liếc nhìn Xán Liệt một cái rồi nhẹ gật đầu. Xán Liệt tiến lại giường khám cho cậu.

"Chưa chết!" Buộc miệng anh thốt ra hai chữ này, khi lời đã nói ra thì Xán Liệt mới biết mình nói sai. Lời nói ra như mũi tên đã bắn, không tài nào rút lại được. Người ta nói đúng, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy.

"Nếu cậu còn nói thêm một lời nào dư thừa thì coi chừng cái mạng của cậu đấy!" Thế Huân đe dọa. Xán Liêt gật đầu, chăm chú khám cho cậu. Không hé miệng thêm bất cứ lời nào. Thế Huân chỉ đứng sau khoanh tay nhìn. Anh rất lo lắng cho cậu, có phải cậu đã chịu cú sốc quá lớn hay không? Từ nhỏ đến lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chịu đả kích lớn như vậy.

"Cậu ấy như thế nào?" Thế Huân hỏi, Xán Liệt truyền vào nước biển cho cậu xong thì thu dọn đồ đứng lên. Anh khẽ thở dài.

"Hiện tại cậu ấy rất yếu, giữ được mạng là may rồi! Cú sốc tinh thần này quá lớn, thật tình mình không dám chắc cậu ấy có thể tỉnh lại!" Xán Liệt nói xong thì bước đi. Thế Huân thẩn người ra, Xán Liệt nói vậy có ý gì chứ? Không tỉnh lại, sao lại có chuyện đó ở đây?

Anh ngồi xuống bên giường, bàn tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt cậu. Anh nắm lấy bàn tay,không một chút hơi ấm như ngày nào. Tay cậu lạnh lẽo, tại sao vậy?

"Em phải tỉnh lại! Anh không cho phép em ngủ! Tỉnh lại cho anh!" Thế Huân nói, đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Anh rất sợ, anh cảm thấy rất sợ. Nếu cậu không tỉnh lại...thật sự anh không dám nghĩ. Một chút cũng không dám nghĩ đến.


**** m.n ủmg hộ Ju nh «cảm tạ»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro