Chap 28 : CON EM ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****ㅇ.ㅇ 

Cậu trượt chân, té xuống...giữa đêm vắng thế này, cho dù cậu có chết cũng chẳng ai hay biết.Lộc Hàm lăn ba vòng trên các bậc thang rồi nằm ra sàn. Bụng cậu liền co thắt lại, chỉ còn một chút ý thức, cậu cố gắng cầm điện thoại của mình và gọi cho Thế Huân.

Ở dưới chân, cô liền cảm thấy có dòng máu đỏ đang chảy ra, cậu rất sợ, tim cậu đập mạnh, mồ hôi túa ra như tắm, đôi lông mày chau lại cố gắng chống chịu với cơn đau. Một tay cậu ôm bụng, tay còn lại cầm điện thoại run run.

Đầu dây bên kia có kết nối, cậu liền mừng rỡ nhưng khi người bắt máy thì cậu dường như tuyệt vọng.

"Alo, T...Thế...Huân...em...em..." Cậu không thể nói thành lời, cơn đau khiến mặt mày cậu say sẩm.

"Ai vậy?" Một giọng phụ nữ vang lên khiến cậu cảm thấy như sấm nổ bên tai. Cậu lấy điện thoại ra nhìn lại, đúng là số của Thế Huân mà. "Thiếu phu nhân sao? Cậu bị cái gì, có gấp lắm không, Thế Huân anh ấy đang ngủ, không tiện để đánh thức. Có gì sáng mai về nhà thì hai người nói chuyện với nhau nhé!" Nói đến đây, cô gái kia cúp máy. Lộc Hàm sững sờ không biết nên làm gì. Nước mắt cậu tự nhiên ứa ra, tay run lên bấm số điện thoại của Diệc Phàm.

"Anh...hai...em...bị...bị...anh...đến nhà...em..." Cậu chỉ kịp nói như thế, đầu óc cậu quay mòng mòng lên như chong chóng, cảnh vật mờ nhạt dần, hơi thở của cậu nặng nề như có ai đang bóp cổ cậu lại.

"Alo, Hàm, Hàm?" Diệc Phàm liền tức tốc mặc nhanh chiếc áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe phóng như bay xuống nhà. Anh đi đến nhà xe, ngồi vào xe thì liền cho xe chạy nhanh nhất có thể.

"Em không được có chuyện gì đâu!" Diệc Phàm nói thầm, anh chạy đến trước nhà Thế Huân, bấm chuông rất lâu nhưng không có ai mở cửa.

Anh đưa tay vào xem, cửa nhà không khóa? Một cảnh tượng tan hoang trong ngôi nhà hiện lên, anh hốt hoảng chạy vào.

Cảnh nhà tối đen, anh lần mò tìm công tắc điện. Khi ánh điện sáng lên thì cũng là lúc anh nhìn thấy một cảnh tượng rợn người. Cậu em trai thân yêu của anh đang nằm gục trên sàn, dưới chân là một vũng máu lớn. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy.

"Người làm đâu?" Anh hét lên, không gian im thin thít, không một tiếng động. Anh bế cậu lên nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Cả người anh dính đầy máu nhưng đây không phải là điều anh bận tâm.

***

"Xin lỗi nhưng chúng tôi thật sự không thể giữ được đứa bé!" Một bác sĩ nói với Diệc Phàm, anh thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn bệnh viện. Em trai anh làm thế nào chịu được cú sốc này? Thằng bé sẽ phát điên mất.

Anh đẩy cửa phòng bệnh nhìn cậu, dáng vẻ vui vẻ hằng ngày của cậu đã biến mất. Câụ nằm nhắm mắt, khuôn mặt xanh sao, trắng bệch. Diệc Phàm ngồi xuống nắm lấy bàn tay cậu.

"Mạnh mẽ lên Lộc Hàm!" Anh thù thì với cậu, cũng như là động viên bản thân mình. Anh phải làm chỗ dựa cho cậu.

***

8h sáng, Thế Huân tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Kế bên anh là một cô gái vẫn còn say ngủ. Anh cứ nghĩ mình bị ảo giác.

Anh nhíu mày, lấy tay xoa xoa thái dương. Cô gái đó đưa cánh tay ôm lấy eo anh, lần này anh dám khẳng định không phải là mơ.

"Anh dậy rồi sao?" Cô gái đó giọng nói nhẹ nhàng bên tai anh. Thế Huân liền bày ra vẻ chán ghét hất tay cậu ta ra.

"Mai Mai?" Anh nhớ ra cô gái này rồi, cô ấy là con gái của người phụ nữ kia. "Chuyện gì xảy ra?" Anh ngồi dậy hỏi cô ta.

"Anh thật sự không nhớ gì sao? Đêm qua anh đã..." Cô ta nói đến đây liền bày ra dáng vẻ đáng thương.

"Chuyện đó giữa tôi và cô chắc chắn không thể phát sinh." Anh đứng lên, lấy cái khăn quấn lấy hạ thân đi vào phòng tắm.

"Thế còn những vết hôn này?" Cô ta vạch bả vai mình, cho anh xem những vết hôn. Anh cảm thấy chán ghét cô ta vô cùng.

***

Anh chạy xe về nhà, anh phải nói sao với Lộc Hàm đây? Em ấy nhất định sẽ rất giận lắm. Anh muốn phát điên lên.

Vừa về đến nhà, anh chưa kịp bước vào nhà thì đã gặp Diệc Phàm. Tay anh xách một túi đồ, Thế Huân mỉm cười.

"Anh đi đâu vậy? Đến thăm Lộc Hàm sao?" Thế Huân cười nói vui vẻ nhưng chẳng biết rằng Diệc Phàm đang tức giận. Diệc Phàm đặt túi đồ xuống, anh liền giáng vào mặt Thế Huân một nắm đấm. Bất ngờ anh lùi lại mấy bước.

"Này. Anh điên à? Chào hỏi thế này không vui đâu!" Thế Huân chùi vết máu bên khóe miệng.

"Thằng khốn, cậu đã đi đâu cả đêm hả? Cậu có biết Lộc Hàm bị gì không? Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả?" Diệc Phàm chửi thẳng vào mặt Thế Huân, anh đứng nghệch ra.

Anh chạy đến chỗ Diệc Phàm hỏi"Em đã xảy chuyện gì?" Thế Huân hỏi lại.

Diệc Phàm liền xách túi đồ bỏ đi, anh bước nhanh ra xe, Thế Huân chạy theo, cố hỏi nhưng Diệc Phàm vẫn im lặng. Diệc Phàm cho xe lao nhanh trên đường, Thế Huân liền cho xe đuổi theo.

Cả hai chiếc xe liền dừng trước bệnh viện phụ sản, Thế Huân liền cảm thấy run lên, sống lưng anh liền toát mồ hôi lạnh.

Dự cảm cho anh biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Thế Huân nhanh chóng chạy theo Diệc Phàm, anh đi lên đến tầng ba rồi đột ngột dừng lại trước một căn phòng. Diệc Phàm bất ngờ xoay lại, Thế Huân liền lùi lại mấy bước vì sợ anh sẽ đấm vào mặt mình một lần nữa.

Diệc Phàm không nói gì, chỉ mở cửa bước vào. Thế Huân cũng vào theo và mặt tái đi khi thấy người nằm trên giường bệnh chính là vợ mình – Lộc Hàm.

"Bác sĩ bảo...đứa bé không giữ lại được. Con bé mất máu quá nhiều do té quá mạnh!" Diệc Phàm nói nhẹ như không. Anh nói rồi đi ra cửa bang công. "Tôi hỏi cậu, đêm qua cậu đã đi đâu?" Diệc Phàm liền chất vấn.

Thế Huân tựa vào tường như không dám tin vào sự thật, anh quá bàng hoàng, mới sáng hôm qua anh và cậu còn tính chuyện đặt tên cho con nhưng hôm nay con anh đã...

Môi anh mấp máy nhưng không thể nói thành lời.

"Đêm qua Lộc Hàm có gọi cho cậu nhưng tại sao cậu lại bỏ con bé? Có phải trước khi kết hôn tôi đã bảo cậu đừng làm tổn thương em tôi rồi cơ mà? Có đúng không?" Diệc Phàm rít lên trong giận dữ. Năm lần bảy lượt tổn thương Lộc Hàm anh thì cũng năm lần bảy lượt cậu bao che cho Thế Huân. Anh cứ nghĩ khi có con thì hai người họ sẽ sống hạnh phúc nhưng không như vậy.

"Có gọi?" Thế Huân hỏi lại, câu hỏi đó chỉ khiến cho Diệc Phàm thêm tức giận.

"Anh...hai!" Lộc Hàm kêu Diệc Phàm, anh liền quay bước nhanh đến giường. Cậu muốn ngồi dậy.

"Đừng động đậy, em nằm nghỉ đi!" Diệc Phàm nói, Thế Huân lúc bây giờ tự dưng cảm thấy mình thật bật lực.

"Anh ngủ dậy rồi sao? Ngô Thế Huân?" Tiếng Lộc Hàm the thé như tiếng gió. Thế Huân toát mồ hôi lạnh. "Anh hai, con em đâu?" Lộc Hàm hỏi rất bình tĩnh mắt hơi đỏ.

"À, à..." Diệc Phàm thật sự chẳng biết nói làm sao, anh không biết làm sao để mở lời.

"Anh đừng giấu em nữa, đứa bé không còn nữa phải không anh? Em biết mà, lúc em gọi cho Thế Huân nhưng không được thì em đã biết đứa trẻ này không có duyên với mình rồi!" Cậu nói, nở nụ cười đắng chát. Cậu cười khảy như cười số phận của mình. Thế Huân giật mình trước nụ cười ấy.

"Lộc Hàm......em" Thế Huân lên tiếng.

"Anh ra ngoài đi, để em khỏe hơn rồi chúng ta nói chuyện, em chưa đủ sẵn sàng để nghe anh giải thích đâu! Anh cũng vậy, ra ngoài đi Diệc Phàm, em muốn ở một mình!" Cậu nói, cả hai người đàn ông cậu quan tâm nghe thế liền đứng lên ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa đóng thì nước mắt cậu cũng vừa tuột ra như mưa. Cậu mím chặt môi để không khóc thành tiếng, cậu sợ "người ta" thấy cậu yếu đuối, cậu sợ mình sẽ ngã quỵ mất. Mất đi một sinh linh bé bỏng, đó không có gì có thể đau đớn hơn.

"Con ơi...!" Cậu bật lên hai tiếng nghẹn ngào, tiếng kêu của cậu như xé lòng người nghe.

Thế Huân ngồi bệch xuống sàn nhà, anh cũng đau khổ không kém gì cậu. Tại anh, tại anh, anh là thằng khốn. Anh không đáng mặt là đàn ông, có vợ con mình mà cũng bảo vệ không xong. Anh vò vò đầu, tâm trạng anh rối bời.

"Con bé ổn rồi nhưng nó chưa muốn gặp ai đâu, mẹ cứ để con chăm sóc nó, dù gì con cũng thân với nó hơn!" Diệc Phàm gọi nói tình hình với mẹ. Gặp nhiều người lúc này chỉ khiến cậu thêm đau lòng.

*** buồn quá á chỉ tại nhỏ Mai đó á @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro